Ore wo Suki Nano wa Omae Dake ka yo

Chương 4: Giao trọng trách cho câu


Được rồi, cuối cùng cũng tới thứ bảy!

Vài ngày trôi qua dài đằng đẵng. Nói thật, tôi cảm giác nó cứ dài mãi vậy.

Tôi đã hẹn với hội trưởng Cosmos vào thứ tư. Thực sự tôi rất mong chờ về nó suốt ba ngày qua.

Khi con người mong đợi một điều gì đó, họ sẽ cảm tưởng như thời gian trôi qua thật chậm. Nhưng nó đúng mà, phải không ?

Mới chỉ 3 ngày trôi qua thôi, nhưng thời gian cứ như đã 30 năm đã vụt qua vậy. Đối với tôi, quãng thời gian đó thật dài.

Tôi mới sống có 16 năm nhưng tôi nghĩ rằng mình đã phải trải qua quãng thời gian gấp đôi chỗ đó vậy.

Ừ, tôi nói dối đấy. Có lẽ hơi quá rồi.

Tôi quá mức phấn khởi, thậm chí còn tới trước cuộc hẹn một tiếng.

Chúng tôi hẹn gặp nhau gần bốt điện thoại công cộng cạnh ga tàu.

Giả như hội trưởng Cosmos đến trước tôi rồi bị mấy thằng ất ơ nào đó tán tỉnh, tôi sẽ gọi cho cho sĩ quan cảnh sát tới để giải quyết và chứng minh rằng tôi quan tâm tới chị ấy nhường nào.

Ừ thì, tôi đến sớm hơn nên không thể nào mà xảy ra chuyện đó được.

Tôi muốn đứng từ xa ngắm nhìn chị ấy chờ đợi mình, nhưng chắc tôi không nên để chị ấy chờ lâu chỉ để thỏa mãn mong muốn của tôi.

Vì thế, kế hoạch bị hủy bỏ.

Trước khi hội trưởng đến, tôi nghĩ mình nên kiểm tra lại trang phục của mình.

Hah, đến bây giờ trông tôi thật hoàn hảo.

Tôi nói là hoàn hảo chứ nhưng tôi cũng chỉ mặc thường phục thôi nên cũng không có gì quá là to tất.

Nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức mình rồi đấy chứ.

Vào ngày mà chúng tôi quyết định ngày hẹn, tôi đã tra cứu đủ thứ thông tin như “ Cách để tạo ấn tượng tốt trong một buổi hẹn “ , “ Các biện pháp ngăn mồ hôi tay “ và “ Lựa chọn thời cơ để nắm tay “, đồng thời, tôi cũng mua một cuốn tạp trí thời trang để đọc.

Vậy thì, để tôi nói cho bạn biết về diện mạo hôm nay của tôi! Hể ? Không muốn ư ? Nào, đừng thế chứ.

Ờm, đầu tiên là, tôi đang mặc áo phông trắng đi cùng với quần Chinos Tự mình biến thành gánh đỡ cho sự đau buồn của đồng đội, vẫn tiếp tục cười và khích lệ thành viên đội bóng. Cho đến giờ, biểu cảm của cậu ấy vẫn còn in mãi trong đôi mắt này và trái tim của chị. “

Để nhớ lại cảnh tượng đó, tôi đã nhìn lên trời trong khi nghe hội trưởng kể lại câu chuyện.

“ Tuy nhiên, có một điều mà chị biết rất rõ! Chị cảm thấy rất lo lắng sau chuyện đó nên đã quyết định đi tới phòng chờ từ cửa phía đông sân vận động. Và rồi, khi chị tới đó cùng lúc với Ooga-kun bước ra từ phòng chờ, cậu ấy đã tự đập đầu mình vào tường và khóc ! “

Đúng là như thế… Sun-chan là kiểu người như vậy mà. Cậu ấy rất ghét bị thua.

“ Lúc đó, con tim chị đau nhói! Cậu ấy không làm gì sai cả. Cậu ấy đã tự dồn mình đi tới giới hạn và tự đấu tranh với nó, điều đó làm chị muốn ôm cậu ấy thật chặt! Và thời khắc đó, chị nhận ra một điều. Rằng chị… chị đã phải lòng cậu ấy mất rồi. “

À, tình yêu sét đánh hả ?

“ Nhưng, bọn chị không cùng khối nên chị không có cơ hội nào để tiếp xúc với cậu ấy cả ! Bởi thế, lợi dụng chức vụ của một thành viên trong hội học sinh, chị sẽ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy cậu ấy… Nhưng… Không thể nào mà mối quan hệ của chị với cậu ấy dừng lại ở đó… “

Hội trưởng Cosmos mở cuốn sổ của mình ra, mặt đỏ như trái cà chua vậy và nói chuyện lớn tiếng vô cùng.

Về những gì chị ấy thích ở Sun-chan, những gì chị ấy thấy cậu ấy ngầu, vân vân, và vân vân.

“ B-bởi vì thế! Chị nghĩ đây là một ý tưởng đáng xấu hổ nhưng, chị mong em có thể giúp chị tiến tới với em ấy ! “

Chị ấy mở to mắt, hướng ánh nhìn tuyệt vọng vào tôi.

Tôi hoàn toàn có thể thấy được sự nghiêm túc trong chị ấy.

Aah… Hả ? Liệu đây là mục đích chính của chị ấy khi mà chị ấy bảo muốn cùng mình đi chơi hả ? Ừ, chắc chắn là vậy rồi.

Tim tôi, nó đã từng đập điên đảo, nhưng giờ đây trông thật thiếu sức sống.

Cú ngoặt lớn nhất của cuộc hẹn này thật sự đến.

“ Vậy là, em từ chối ư ? “

Hội trưởng Cosmos liếc lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước.

Tôi nhìn vào hội trưởng Cosmos đang bối rối đã làm tổn thương trái tim của thằng con trai này.

“ Ổn thôi, cứ để em giúp chị ! “

Một tay đập vào lồng ngực, tôi to tiếng nói vậy.

“ Cảm ơn! Thật lòng cảm ơn em nhé ! “

Trông chị ấy thật vui nhỉ. Hội trưởng Cosmos cúi xuống trước tôi, dù tôi kém chị ấy một lớp.

“ V-vậy thì, hẹn gặp em vào thứ hai ! “

Cosmos đã đi đến giới hạn của sự xấu hổ.

Chị ấy rời đi, bỏ mặc một thằng con trai ở lại.

Vào lúc đó, một cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua tôi.

…Ôi. Không.

 Tôi đã cố hết sức mình để có thể làm được điều gì đó.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.