Oreniwa kono kuragari ga kokochi yokatta

Chương 3: Thế giới xôn xao và người bạn thơ ấu


Ngay lập tức xảy ra náo loạn ở khắp mọi nơi như thể cả thế giới bị đảo lộn.

Suy cho cùng thì Thượng Đế đã giáng thế.

Với những quốc gia sùng bái tôn giáo, điều này tạo ra chấn động đủ lớn để khiến thường thức của họ tự lật đổ.

Internet, TV, báo chí, cũng như hầu hết mọi hình thức truyền thông đều nói về Thượng Đế.

Rốt cuộc đó là gì? Đó thực sự là Thượng Đế sao?  Từ đầu, Thượng Đế vốn là thứ gì?

Một cuộc tranh luận nổ ra mà hiện tại chưa có lời giải, nhưng rõ ràng đây là một sự cố lớn nhất của thế kỷ. Chúng ta đang bàn về Thượng Đế xuất hiện trên các màn hình điện tử ở khắp nơi trên thế giới, vậy mà đồng thời, có vẻ thứ đó lại không xuất hiện ở những màn hình đang được sử dụng.

Chuyện xảy ra khi Nhật Bản lúc ấy đang là buổi sáng, nhưng hiển nhiên là có những nơi Thượng Đế hiện lên vào đêm khuya hoặc rạng sáng do sự chênh lệch về múi giờ.

Các quốc gia và tổ chức tôn giáo đều đưa ra những tuyên bố của họ về Thượng Đế.

Điều duy nhất họ có cùng chung quan điểm đó là họ không thừa nhận thực thể ấy là Thượng Đế thật.

Nó mang sức mạnh của Chúa trời – riêng điều này là họ chắc chắn. Dù vậy, lấy đó làm cái lý để công nhận thực thể ấy là Thượng Đế, thì rõ ràng sẽ hủy hoại quan niệm của tôn giáo từ tận cốt lõi.

Có tôn giáo cho rằng đó là hiện thân của ác quỷ, có quốc gia thì nhận định đấy là khủng bố mạng quốc tế.

Tại một quốc gia nào đó, thậm chí còn xảy ra sự việc thương tâm khi một nhóm người giết chết một cậu bé mang dấu ấn, khi họ cho rằng đứa bé ấy bị ác quỷ lôi kéo. Những tin tức về việc dấu ấn biến mất khi cậu bé đó chết, hay về việc dấu ấn đã chuyển sang cho người giết, đều là số tin tức nằm ở nguồn không đáng tin cậy….

Về khía cạnh đó, Nhật Bản lại náo loạn theo kiểu khác.

Đa số người dân đều dễ dàng chấp nhận đó là hiện thân của Thượng Đế, đồng thời mối quan tâm của họ lại chủ yếu nằm ở việc được xuyên không tới thế giới song song.

Có 43 người được chọn ở Nhật Bản.

Dường như nó nằm ở mức cao khi xét tới dân số, nhưng tôi quả thực không rõ.

Vấn đề của tôi nằm ở việc cô bạn thơ ấu, Nanami đã trở thành người được chọn.

“Uuuhhh…. Chết tớ rồi…. gay to rồi… Cái dấu ấn này có trả lại được không?”

 “Tớ không chắc, nhưng theo tớ biết thì không”

Đã nửa ngày trôi qua, vậy mà Nanami vẫn đang nằm khóc trên giường.

Tôi có phần hơi ngạc nhiên khi thấy một người hiền lành, điềm tĩnh như Nanami mà đã lên kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời của mình. Nhưng những dự định như đại học, việc làm sau này của cô ấy nay hiển nhiên là đã đổ bể, kể cả khi cô ấy có cơ hội được đến trường và kiếm việc ở thế giới khác.

Thượng Đế đã cập nhật từng chút thông tin lên mạng kể từ thời điểm đó.

Nhưng nói trắng ra, chẳng có thông tin nào khiến cô nàng an tâm.

Nanami không còn nhiều thời gian.

Cô ấy chỉ được cho nửa năm để chuẩn bị trước khi bị dịch chuyển.

Không bao giờ giới báo chí và các quốc gia, chịu để cho những người được chọn sống yên ổn trong nửa năm còn lại.

Khi Nanami tới trường, toàn bộ học sinh đều xúm lại xem dấu ấn.

Chỉ 43 người Nhật có dấu ấn, nên dĩ nhiên tụi nó sẽ thấy tò mò, nhưng đằng này tò mò tới cái mức gần như không thể gọi đây là lớp học.

Số người tò mò thậm chí còn tới từ ngoài trường. Giới báo chí thì cắm rễ chờ phía trước cổng ra vào. Không tới 3 ngày để hiệu trưởng yêu cầu Nanami ở yên trong nhà, một cách nói khác để dặn cô ấy hãy trốn đi.

Tôi chỉ có nước khoanh tay đứng nhìn người bạn thơ ấu của mình khóc, một cách bất lực.

Tất cả những gì tôi có thể làm là tìm kiếm càng nhiều thông tin càng tốt, để khi cô ấy sang thế giới khác mà vẫn có thể sống sót tại đấy.

◇◆◆◆◇

Ngày ngày trôi qua trong ồn ã.

Cuộc sống của tôi không mấy thay đổi, nhưng của Nanami thì đã chuyển biến đáng kể, chính là bởi cô ấy sẽ tới thế giới song song.

Về tin tức thu thập trên truyền hình và tạp chí.

Do hình ảnh của cô ấy đã xuất hiện ở khắp mọi nơi, nên càng thêm nhiều người thích hóng hớt ghé qua trường tôi. Về cơ bản thì Nanami đã bỏ học, nên cô ấy không còn đến trường nữa.

Một chương trình TV đặc biệt đã được thực hiện để tập hợp 43 người được chọn, và Nanami đã xuất hiện trên TV trong bộ đồng phục thường ngày.

Sự tồn tại của cô ấy ở trường học từng mờ nhạt y hệt tôi, nếu để tôi xếp phe, thì cô ấy ở bên những người bị bắt nạt tại trường, nhưng giờ cô ấy là đứa trẻ được yêu thích của thời đại.

Trong khi thông tin về thế giới song song đang được Thượng Đế từ từ tiết lộ, thì nhịp sống của thế giới lại tăng lên chóng mặt.

Tôi sẽ ghi chú lại số thông tin đó và giải thích cho Nanami.

Thượng Đế đã cho phép 1000 người được chọn mang theo một thứ mà họ có thể cầm trong tay. Nhiều quốc gia đã nỗ lực tạo ra những sản phẩm dành cho người được chọn của nước họ.

Với người được chọn của Nhật Bản, họ sẽ được cấp một bộ giáp có tính năng vượt trội được phát triển tại Mỹ.

Với một thế giới được cho là không có súng, thì nó có khả năng chống lại lưỡi kiếm, va đập, lửa và điện tố; một sản phẩm được thiết kế dành cho thế giới giả tưởng. Đó hiển nhiên là một sản phẩm dễ dàng trị giá tới 10 triệu yên nếu mua theo cách thông thường.

Tuy nhiên, Thượng Đế đã ra chỉ thị cứng rắn rằng vật phẩm mang theo không được trái với ý muốn của người được chọn, vì vậy không được ép họ mang mấy món đồ quốc gia ấy. Về cơ bản họ được tự do chọn lựa. Và dường như Nanami gặp rắc rối trong việc chọn thứ để mang theo.

“Hi-chan, về thứ để mang theo, tớ nghĩ mình sẽ nhớ nhà, nên tớ đang tính cầm theo những tấm ảnh về họ”

Nanami nói rồi lấy ra cuốn album.

Một cuốn album chứa đầy kỷ ức do chính tay cô chọn lọc.

“Không, chắc chắn chọn bộ giáp sẽ tốt hơn đấy. Cậu không biết ở đó sẽ có gì đúng chứ? Không có gì đảm bảo đó sẽ là nơi hòa bình như Nhật Bản đâu”

“Eeh… Nhưng thứ đó chẳng có gì dễ thương cả… trông nó cũng ngột ngạt nữa…”

“Tớ quả thực mong cậu sẽ cầm theo một vũ khí thích hợp nào đó. Chịu khó chút đi”

“Ơ, nhưng không phải như thế sẽ khiến tớ trở nên nổi bật sao?”

“Thì giấu nó trong áo choàng là được mà?”

Hiện tại, lựa chọn duy nhất chỉ có bộ giáp.

Việc mang bộ giáp đó giống như hỗ trợ người ta đánh trùm cuối ngay lập tức vậy. Nếu cho tôi chọn, tôi sẽ chọn cái đó.

Nanami để lộ vẻ khẽ buồn, nhưng cuối cùng, có lẽ vì quốc gia, vì cha mẹ, cũng như lời khuyên từ bên ngoài, cô ấy đã chọn bộ giáp.

Mong muốn đem theo những tấm ảnh là lựa chọn của riêng cô ấy, nhưng việc cô ấy sẽ bị đưa tới thế giới khác là điều không thể tránh khỏi. Ngay cả khi Nanami không muốn xuyên không, ngay cả khi tận đáy lòng tôi muốn ai đó thế chỗ cho cô ấy.

Thì vẫn không thể chạy thoát.

Thế nên, tôi hy vọng cô ấy chọn thứ nào đó đem lại khả năng sống sót cao nhất… Tôi cảm thấy có lỗi với Nanami, nhưng cô ấy lại bị Thượng Đế chọn. Không có cách nào để cản việc xuyên không cả.

Quả thực, tôi thậm chí muốn chửi rủa Thượng Đế, rằng đáng số ngài phải chọn người phù hợp hơn.

Nhưng dưới con mắt của Thượng Đế, hoàn toàn có thể cho rằng việc chọn những người không phù hợp như Nanami, sẽ khiến mọi thứ càng trở nên thú vị. Một kế hoạch mang dã tâm về việc phát sóng trực tiếp những người sẽ tới thế giới đó.

Càng khiến tôi thêm nghi ngờ về việc không có chủ ý nào trong việc lựa chọn người xuyên không, là giả dối.

Tóm lại là nó đã được quyết định.

Cô ấy có thể không muốn, có thể nằm ngoài dự kiến, thì suy cho cùng cô ấy vẫn phải tự chuẩn bị tinh thần từ trước.

Nhờ hai đứa em gái giỏi ngoại ngữ của tôi, chúng tôi cũng đã thu thập được chút thông tin từ nước ngoài.

Diễn tả thế nào nhỉ, giống như cá tính của người ngoại quốc được thể hiện thông qua những món đồ họ mang theo vậy. Trái với tất cả người dân Nhật Bản chọn áo giáo, ở những đất nước khác (kể cả Mỹ), thứ họ mang theo vô cùng đa dạng. Không ngờ có nhiều người mang theo nhạc cụ đến thế, chả lẽ họ kỳ vọng âm nhạc sẽ trở thành thứ phá bỏ rào cản về ngôn ngữ sao?

Tôi hơi lo cho Nanami khi cô ấy bị quẳng vào thế giới song song, nhưng tôi cũng có chút ghen tị… quả thực tôi cảm thấy mình bị mâu thuẫn.

Với cá nhân Nanami, ban đầu cô ấy còn nguyền rủa trong khi khóc lóc, nhưng dường như khi thời gian trôi qua, cô ấy đã học được cách chấp nhận, phần nào có được năng lượng tích cực hơn về việc tới thế giới song song.

 Dù vậy, cô ấy lại không chủ động giống như những người được chọn khác. Có vẻ khía cạnh này của cô ấy đã thu hút được rất nhiều sự thích thú trong các cuộc phỏng vấn trên TV và tạp chí. Trên mạng xã hội, cô ấy cũng trở thành nhân vật được yêu thích, mặc dù người bị đem ra chế giễu cũng chính là cô ấy.

Trong trang web chính thức do Thượng Đế quản lý, các bảng tin và phòng chat độc quyền dành cho những người xuyên không được thiết lập, và nhờ được dịch ra tất cả ngôn ngữ, nên nó có lượng truy cập lớn tới từ khắp mọi nơi trên thế giới, đồng thời tất cả mọi người đều có thể tự do ngôn luận, viết mọi thứ muốn viết.

Tự tôi đã ngó qua trang thông tin về Nanami do tò mò, nhưng ở trong đó, toàn bộ thông tin cá nhân của cô ấy đã bị tiết lộ một cách trần trụi, nó mang nội dung đến bản thân tôi còn không tài nào nhìn thêm được nữa.

Cô ấy đã mất đi toàn bộ quyền riêng tư, với cả tôi phát ngán trước cái cách họ đối xử cô ấy như một con gấu trúc biết pha trò rồi, nhưng hoàn toàn không có cách nào để ngăn chặn thứ chủ đề này phát triển. 

Buổi phát sóng của Thượng Đế được diễn ra mỗi tuần một lần.

Thế giới song song đang dần được hé mở.

Những lợi ích dành cho người xuyên không đang dần được công bố.

Trang web do Thượng Đế chuẩn bị được mọi người trên khắp thế giới truy cập mỗi ngày và không ngừng, trong nháy mắt nó đã trở trang web top 1 thế giới.

Mặc dù còn tận 1 tháng trước khi mọi người dịch chuyển, cuộc thăm dò về độ nổi tiếng được mở ra, xếp ở vị trí đầu tiên là một cô gái người Pháp. Nanami cũng có khởi đầu cuộc chiến rất tốt với vị trí 79. Cô ấy đứng thứ tám trong số những người Nhật. Bản thân cô ấy cũng bất ngờ và vô cùng khiêm tốn, nhưng rốt cuộc cô ấy đã trở thành người nổi tiếng trên thế giới.

Tôi phần nào tự hào khi được là người bạn thơ ấu của cô ấy.

Thế rồi, những ngày ồn ã trôi qua và…

Ngày đó cuối cùng đã đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.