Ori of the Dragon Chain - "Heart" in the mind

Chương 11: Phần 5.5


======================================

Nozomu càng trở nên bối rối. Tất nhiên vì các Sát Long Nhân vốn chỉ là truyền thuyết. Ngay cả kẻ gần nhất cũng đã tổn tại cách đây cả trăm năm, đến hiện tại thì họ không còn tồn tại nữa.

Các truyền thuyết lưu truyền thì họ là những người kế thừa với sức mạnh vô song, có kẻ sử dụng những phép thuật vượt ngoài tầm hiểu biết của các kiến thức phép thuật thông thường, một số thì lại thức tỉnh những khả năng phi thường.

“Nhưng xem ra thì có vẻ là thể chất con không tăng lên là mấy …”

“Eh!!!”

 Nozomu còn hoang mang hơn nữa bởi nhận định của Shino như thể phủ nhận hết sự tồn tại của các truyền thuyết đó.

“Ta nghĩ là do ảnh hưởng của năng lực Hạn Chế vẫn còn quá lớn. Nhân tiện thì, con đã giải phóng năng lực Hạn Chế đó trong trận chiến với Tiamat, con vẫn có thể làm được điều đó chứ?”

 Những lời của Sư Phụ làm cậu nhớ về trận chiến. Lúc đó, xung quanh cậu như thể bị sợi xích trói chặt và cảm giác muốn xé toạc nó ra. Và cảm giác khi được giải phóng sau đó, cậu vứt bỏ kiềm kẹp và như thể có thể đi đến bất cứ nơi nào mình muốn. 

Nozomu tưởng tượng ra một sợi xích đang trói buộc mình. Sau đó, một sợi xích quấn quanh người cậu hiện ra.

“Ah”

Giọng cậu vô thức phát ra

“Có vẻ là con có thể phá bỏ nó.”

 Nozomu gật đầu trước lời nói của Shino

“Vậy ……… con sẽ làm thế nào?”

“Con sẽ làm gì à………….”

“Thứ sức mạnh phi thường đó, và nó sẽ thu hút nhiều thứ khác. Địa vị, quyền lực, tiền tài, đố kị không có hồi kết……Ta hỏi lại lần nữa, từ giờ con muốn làm gì?”

“……………………”

 Nozomu không thể trả lời câu hỏi đó, đến giờ cậu chỉ nghĩ về những thứ hiện tại chứ chưa nghĩ gì đến tương lai sau này.

Không, cậu không thể. Cậu vẫn bị ảnh hưởng về cô ấy trong quá khứ.

“Ta luôn cho rằng. Con không có lí do gì để trở nên mạnh mẽ hơn.”

“Thật ra là vì………”

Shino nghiêm nghị khước từ Nozomu người đang cố gắng tìm cớ

“Là vì người yêu của con đúng chứ? Cô ta giờ đã không còn là người yêu con nữa. Dù cho con có muốn ủng hộ cô ta đi chăng nữa thì bên cạnh cô ta đã có một người khác rồi. Chính vì thế con vốn đã chẳng còn lí do gì để trở nên mạnh mẽ nữa……Con biết rõ điều đó mà” 

Những lời Shino nói như cứa thẳng vào tim Nozomu không thương tiếc. Cậu buộc phải đối mặt với điều mà bản thân trong vô thức chưa từng muốn nghĩ đến.

Nozomu không thể nói gì và không có lựa chọn nào khác ngoài cúi mặt nhìn xuống. Bởi vì cậu biết rõ bản thân mình.

Cậu có lẽ chẳng còn có thể đứng bên cạnh cô ấy, thậm chí cậu chẳng còn chỗ đứng trong ngôi trường đó. 

“……… Lúc này cũng chẳng thể quyết định được điều gì. Bây giờ con nên tập trung vào việc chữa trị vết thương của mình.”

“Con sẽ buộc phải đưa ra quyết định”, Shino nói và quay trở lại túp lều.

“………Hiện tại không thể quay về thành phố lúc này với ngần ấy vết thương, nên tốt nhất là nên ở lại đây tối nay.”

 Nhìn Shino quay trở về lều, Nozomu vô thức đi theo sau bà với vẻ mặt đầy u ám 

 “Ta cũng không biết nên nói sao cho đúng”

“??? “

Shino quay lại phía cậu nhưng cậu chẳng biết phải nói gì

“……………… Mừng con trở về. Con đã vất vả rồi”  

Bà trông rất hạnh phúc, dù cho vẻ mặt biểu lộ có chút mệt mỏi nhưng tận sâu trong đáy lòng bà cảm thấy rất nhẹ nhõm

 Bà đã chăm sóc cậu suốt. Tình yêu thương sâu đậm đó nhẹ nhàng làm tan chảy trái tim đã bị đóng băng từ lâu trước khi bà đặt chân đến thành phố này. 

 Tầm nhìn của bà trở nên méo mó bởi tình yêu chân thành lần đầu tiên sau nhiều năm. 

“Con…..về…. rồi”

==============================================

Shino’s POV

Trong khu rừng thanh vắng, giọng nói nhỏ dần đi và nó trở thành tiếng khóc nức nở

Tôi đang xoa lưng cho Nozomu, thằng nhóc đang thổn thức trước mặt tôi tựa như một đứa trẻ vậy.

………… Cũng không trách được. Chính tôi ngày trước cũng đã nếm trải cảm giác bị chế giễu và khinh bỉ bởi chính người mà tôi đã xem là bạn bé và bởi chính người mình yêu.

Ngay từ đầu tôi vốn đã không phải là người của đất nước này mà là từ một quốc đảo ở tận cùng phía Đông của Lục Địa.

Đất nước cũng không rộng lớn lắm, nhưng nó cũng có một nền văn hoá cho riêng mình, Kĩ thuật Qi và ma thuật.

Những ngọn núi cao và biển cả liền kề nhau, địa hình rất khó để một đội quân hành quân trong các trận chiến chống lại ma thú và chiến thắng tất yếu đòi hỏi một cá nhân hay một số ít người có năng lực hay khả năng ứng phó với các tình hướng xảy ra.

Trong số đó, tộc chúng tôi tự hào về võ nghệ xuất chúng của mình. Nếu nói về kiếm thuật thì gia tộc của tôi chắn chắn là mạnh nhất, bản thân tôi được sinh là con gái thứ trong gia tộc. 

Chính vì sinh ra trong gia tộc kiếm sư danh tiếng mà ngay khi còn nhỏ thì tôi đã trui rèn kĩ năng Katana của mình, nhưng bản thân tôi thì lại xem đó là một điều hiển nhiên. Chính vì như thế nên tôi chẳng hề nghi ngờ gì về điều đó.

Tôi sớm bộc lộ tài năng của mình, cha mẹ có vẻ tự hào khi tôi nâng cao kiếm thuật của mình, cả người chị gái của tôi cũng vui vì điều đó

Cũng vì lẽ đó mà tôi càng say mê kiếm thuật nhiều hơn mà chẳng hề chăm chút gì cho bản thân mình.

Tôi không ngừng trui rèn kiếm kĩ của mình, và cuối cùng, không ai trong gia tộc có thể đánh bại được tôi nữa.

Trở thành kiếm sư mạnh nhất trong gia tộc cũng đồng nghĩa tôi đã trở thành kiếm sư mạnh nhất đất nước.

Vì lẽ đó mà có rất nhiều người đã đến xin làm đệ tử và có rất nhiều người có tầm ảnh hưởng đã đến cầu xin tôi tiêu diệt những con quỷ mạnh mẽ.

Bởi vì lẽ sống của tôi là kiếm, chính vì thế mà tôi ăn mặc không hề giống với con gái và bản thân cũng không quan tâm đến việc trang điểm hay tình yêu.

Cha mẹ đã rất sốc và thúc giục nhanh chóng tìm cho mình một tấm chồng, nhưng luôn có chị gái ở bên bảo vệ cho tôi.

Khi đó, tôi đã rất ngưỡng mộ người chị gái tốt bụng của mình, có rất nhiều gia đình danh gia đã đến để cầu hôn chị ấy.

Có vẻ như chị ấy đã có người mình thích vì thế mà chị cương quyết từ chối những lời cầu hôn. 

Cho đến một ngày, tôi gặp được anh

Cuộc gặp gỡ tình cờ khi anh đang luyện tập cùng chị gái tôi.

Ánh mắt và nụ cười thật dịu dàng, dáng vẻ anh trông nhỏ hơn so vớ những cậu bé trưởng thành khác, toát lên một vẻ tri thức.

Anh là con thứ ba của thầy phù thuỷ ở đất nước này, có vẻ như anh đã lẻn vào phía sau xe ngựa của cha mình và đến nhà chúng tôi

Và chị gái tôi cũng bao che và bảo rằng anh ấy được bí mật mời đến dinh thự

Anh ấy đã thành khẩn cầu xin với nét mặt rất nghiêm túc

“Em là Shino phải không? Thật ra thì, anh có một yêu cầu. “

Anh đã yêu cầu dạy cho anh ấy kiếm thuật

Anh không dùng được phép thuật chính vì thế mà có thể xem là đối với các phù thuỷ khác thì anh chỉ là một kẻ bỏ học, và anh cũng chẳng có nơi nào để đi.

Chính vì thế mà anh muốn học võ thuật để được gia đình công nhận, nhưng vô ích.

Chính vào lúc đó, anh biết chị gái tôi thông qua những buổi ăn tối với các lãnh đạo đất nước và được biết về tôi. 

Có vẻ như chị gái tôi không thể khước từ yêu cầu này.

Với sự nhiệt tình của anh, tôi đã thử dạy kiếm thuật cho anh, nhưng vô ích.

Bởi vì tư thế của anh cũng như một thói quen kì lạ, và cũng như độ sắc bén của lưỡi gươm chẳng hề được sử dụng tí nào. Tư thế rất tệ chân, hông, tay chẳng thể liên kết gì với nhau.

Ban đầu, tôi đã từ chối bàn về chuyện này tuy nhiên anh ấy quá ngoan cố và cũng như việc tôi chẳng thể từ chối yêu cầu nhiệt thành của chị gái mình, chính vì vậy tôi đã dạy cho anh.

“Sai rồi! Tay cầm kiếm ngược rồi!!!! Nếu mà muốn học, thì hãy đi mà học cái cơ bản trước đi!!!”

“Cái kiểu ẻo lả gì thế hả! Một ông lão làm Mochi thậm chí còn mạnh mẽ hơn đấy!!!”

“Cậu có thể khóc hay thét cũng được! Cậu chỉ là con rối để tôi thực hành thôi! Tôi sẽ cho cậu xem thế nào gọi là chém!”

…………Giò nghĩ lại thì thật là chua xót làm sao, có lẽ tôi đã làm hơi quá 

Lúc đầu kể cả điều căn bản nhất anh cũng chẳng thể nắm được, nhưng dần dần anh đã mạnh mẽ hơn.

Chị gái tôi thì rất hài lòng về việc đó. Tôi thì mặc dù không thể hiện ra nhưng thật sự tôi đã rất vui.

Những đồ đệ mà tôi huấn luyện ngay từ đầu đã trở nên mạnh mẽ hơn trước thì không việc gì mà lại không hạnh phúc cơ chứ.

Kể từ đó, tôi lúc nào cũng nghĩ về anh

Kể cả lúc ăn, ngủ, luyện tập hay thậm chí là cả lúc tắm.

Cuối cùng thì bất kể lúc nào tôi cũng luôn nghĩ về anh, và tôi đã hỏi ý kiến chị gái của mình về chuyện này.

“Ai cũng sẽ có lúc như vậy, em không cần phải lo gì cả, nó sẽ sớm lắng xuống thôi”

 Tuy nhiên, thay vì lắng xuống thì nó lại ngày một lớn hơn đến nổi không thể kiềm chế được nữa.

Người hầu nhà tôi biết việc đó và hỏi tôi

“Shino-sama, lẽ nào người đang yêu phải không?”

Câu nói đó như thể làm tâm trí tôi đảo lộn

“Đây là tình yêu ư?”

“Vâng, đó là tình yêu, đúng như em nghĩ, Shino sama đang yêu.”

“N… Nhưng… yêu…..”

“Shino-sama. Tình Yêu đến với tất cả, không thể ngăn cản nó.  Bởi vì kể cả Thần Linh cũng có thể Yêu mà.”

 Khi nghe những gì mà người giúp việc nhà mình nói, tôi đã ý thức được tình yêu của mình.

Và khi hiểu được điều đó, tôi dần quan tâm đến anh nhiều hơn đến nổi không thể kiềm nén cảm xúc của mình được nữa.

Kể cả ánh mắt hay tư thế lúc anh dốc hết sức mình để tập trung vào việc luyện tập.

Thật sự rất khó khăn ngay cả trong giờ nghỉ hay mùi mồ hôi trên quần áo tập luyện của anh cũng khiến tôi rạo rực.

Tôi không muốn như vậy, chính vậy tôi đã cố lẩn tránh mỗi khi gặp anh.

” Tại sao cô lại tránh né tôi?”

 Anh hỏi tôi lí do

“………… Tôi không có”

“Nói dối, cô chẳng hề nhìn tôi như trước đây”

“………………Chỉ là hiểu lầm thôi”

“Không, chẳng hề có hiểu lầm gì cả.”

“Tôi chắc chắn như thế.”

“Tôi đã dõi theo em từ rất rất lâu kể cả trước khi em biết tôi, chỉ mình em.”

“……Gì chứ?”

Tôi có thể cảm thấy gì đó phía sau lời nói của anh và tôi hỏi anh.

“…Tôi luôn ngưỡng mộ em. Em với kiếm thuật hàng đầu đất nước này, cùng một trái tim cao thượng và đôi mắt sáng ngời tựa một thanh kiếm. Tôi không nghĩ giờ là thích hợp để nói điều này…Anh yêu em, hơn bất cứ ai trên thế giới này!”

 Nó chắc chắn là một lời tỏ tỉnh.

Tim tôi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, mặt tôi đỏ hơn cả ánh hoàng hôn, tôi không nhìn thấy mặt anh mà quay lưng về phía anh.

“……… Anh bị ngốc à? Anh lại đi thích một đứa còn chẳng ăn mặc như phụ nữ nữa.”

Một người đàn ông bình thường thì sẽ thích một người nữ tính như chị tôi hơn.

“Chắc là vậy, nhưng anh đã yêu em.  Không ai khác ngoài em ….Em có đồng ý hẹn hò cùng anh chứ?”

“………Đồ ngốc, ngốc tử. Đần độn…Anh … là thằng ngốc…”

“Phải, anh là một thằng ngốc, vậy liệu em có đáp lại tình cảm anh chứ?”

“………………Em chắc chắn sẽ đón nhận tình cảm của anh. Em vốn chẳng có tí kinh nghiệm gì nhưng em đã mong muốn được bên anh từ lâu.”

Tôi đã nhận lời hẹn hò cùng anh từ đó.

Mối quan hệ của chúng tôi sớm cũng đã được mọi người biết, và như thế, ngày cưới đã được quyết định.

Cuộc hôn nhân giữa bậc thầy kiếm thuật và bậc thấy ma thuật được thông báo rộng rãi, cha mẹ tôi rất hài lòng.

Tuy nhiên, chị tôi có vẻ không khoẻ và luôn ở trong phòng mình

Và đến ngày hôn lễ được cử hành, thì chuyện đó đã xảy ra

Một người đàn ông đột nhiên cáo buộc tôi trước toàn thể họ hàng thân thuộc hôm đó

” Cô ta đã có quan hệ mờ ám với một người đàn ông khác dù rằng đã có hôn phu, cái đám cưới này rõ ràng là một trò lố lăng!!!”

Hắn là một trong những kẻ từng cầu hôn chị tôi nhưng đã bị từ chối

Nơi tổ chức hôn lễ trở nên ồn ào vì sự cố đột ngột này khiến cho mọi người đều hoang mang. Tôi đã khẳng định rằng người đàn ông đó đang nói dối, nhưng hắn tự tin nói:

“Vậy thì ta sẽ xét phòng của cô ta.”

Và, trong phòng tôi, hắn tìm thấy đồ lót của một người đàn ông mà tôi không hề biết.

Điều đó khiến cho nhà trai nổi giận, đám cưới bị huỷ bỏ, tôi bị cha mẹ trách mắng. 

Dù cho tôi đã cố gắng hết sức để minh oan cho bản thân nhưng chẳng có ai chịu tin cả, và anh thậm chí còn nhìn tôi với ánh mắt ghẻ lạnh.

Tôi bị ghép tội ngoại tình và quản thúc tại gia.

Và vào một ngày của một năm sau, Chị gái tôi đến và nói

“Cái tên lúc đó là do tao cử đến.”

“………………Eh”

“Ở đám cưới của mày, tao bảo sẽ suy nghĩ về lời cầu hôn của hắn và hắn đã rất vui mừng và tao đã bắt hắn làm theo ý của tao để vu khống cho mày.”

“T…Tại…… Tại sao vậy Chị Hai?”

Chị bước đến gần tôi với vẻ đầy giận dữ, tôi sợ hãi trước biểu cảm mà trước nay tôi chưa từng thấy ở chị ấy.

“Chính bởi vì mày đã cướp mất anh ấy, Tao gặp anh ấy trước! Tao đã luôn dõi thêm anh ấy!!!”

Chị ấy trông hệt như quỷ dữ, chị ấy túm lấy tóc tôi và chửi rủa

“Tao sẽ không bao giờ tha cho mày !! Tao sẽ lấy hết những thứ thuộc về mày!!! Địa vị, danh dự, tất cả mọi thứ, tao sẽ không để mày được hạnh phúc đâu!!!”

Tóc tôi bị nắm đứt và đau rát, tôi cầu xin như một đứa trẻ, nhưng chị ấy không có ý định dừng lại 

“Bây giờ, mày chẳng không còn thuộc gia tộc này, sẽ chẳng còn ai nghe hay giúp mày đâu. Hẹn gặp lại mày Shino, tao sẽ sống với anh ấy cả đời”

Chị ấy nói rồi bỏ đi ra khỏi phòng.

Tôi chỉ biết khóc.

Cuối cùng, tôi bỏ nhà đi. Câu chuyện về đám cưới tôi đã bị truyền đi khắp đất nước, chẳng còn nơi nào dành cho tôi nếu câu chuyện vẫn còn đó 

“Ta và cậu giống nhau đến kinh ngạc đấy.”

Bị Bỏ Rơi và Vứt Bỏ giống nhau. Lúc trước thì ban đầu tôi rất ghét thằng bé, nhưng giờ đây nó là một đệ tử không thể thay thế được,

Khi để ý thì, thằng bé đã ngủ thiếp đi sau khi khóc.

 Vẻ mặt của thằng bé khiến tôi như gục ngã …….

“Gu~ !!”

Tầm nhìn tôi đột nhiên trở nên méo mó, đầu tôi choáng váng và dường như chẳng còn thể duy trì được ý thức 

“Ei! Điều này chẳng tốt chút nào!”

Tôi cố gắng hàn gắn lại ý thức mình, tầm nhìn của tôi dần rõ ràng trở lại 

(…………Gần đây, thời gian ngày càng ngắn hơn, có vẻ không còn lâu nữa.)

“Căn bệnh buồn ngủ”

Một căn bệnh mà tinh thần người bệnh dần sa sút và chết đi. Đến giờ vẫn chưa thể xác nhận được nguyên nhân và đây là một căn bệnh rất khó chữa trị hoàn toàn.

 Chỉ vài trường hợp được chữa khỏi và chưa xác định được nguyên nhân khiến họ hồi phục. 

Căn bệnh sẽ ăn mòn cơ thể và cuối cùng sẽ chết như thể đang ngủ.

Tuy nhiên, trên gương mặt Shino chẳng có chút gì là sợ hãi cái chết đang đến gần, mà chỉ có sự hối hận.

(Ta vẫn muốn trò chuyện cùng còn. Được tiếp tục dạy kiếm thuật cho con..)

Nhìn Nozumu ngủ trên ngực mình, Bà càng củng cố quyết định của mình

(Có một điều cuối, mà ta muốn nói với con. Khi đến lúc… Bằng tất cả khả năng mà ta có…)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.