Ori of the Dragon Chain - "Heart" in the mind

Chương 8: Nozomu và Con Rồng của nỗi Tuyệt Vọng


Waifu Wave: đến phần anh em thích rồi đây!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Nozomu vẫn làm thêm tại khu thương mại vào sáng hôm sau, công việc cậu được giao lần này là sắp xếp và ghi lại hành hóa trong kho hàng. Sau khi xác nhận xong xuôi việc vận chuyển, Nozomu báo cáo với người hướng dẫn và cậu ấy nhận được một câu hỏi.

「Nozomu, cháu đã nghe về chuyện có người nhìn đã thấy một con rồng trong rừng chưa?」

「Rồng ư…?」

Rồng là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trên lục địa này. Một dạng sống tâm linh luôn tự hào về nguồn sức mạnh to lớn. Tương truyền, đã từng có người đánh bại được sự tồn tại đó và nắm trong mình sức mạnh của chúng. Họ được ca tụng với danh hiệu Sát Long Nhân mạnh mẽ hơn cả loài rồng.

Cho đến nay những sát long nhân đó đã không còn tồn tại, họ chỉ được biết đến qua những giai thoại và truyền thuyết xa xưa.

「Nhưng với một con cổ long như thế, nó thật sự đang ở gần thành phố của chúng ta ư?」

「Chú cũng nghĩ vậy, có lẽ họ nhìn nhầm một con ma thú nào đó. Vì thấy cháu thường xuyên vào rừng, nên ta nghĩ cháu vẫn phải thật cẩn thận khi gặp chúng.」

Người hướng dẫn nói với một nụ cười trên môi.

Còn một loài ma thú nữa, dù khá giống nhưng chúng không phải loài rồng. Cả sức mạnh lẫn trí thông mình đều kém xa so với rồng, tuy vậy nó vẫn là một mối nguy hại rất lớn đối với con người.

Bản thân Nozomu làm thế nào đi nữa cũng không thể đánh bại được bọn ma thú đó, dù gì chúng cũng có sức mạnh đứng đầu trong bảng xếp hạng ma thú hiện tại.

「Cảm ơn, cháu sẽ cẩn thận.」

Nozomu cảm ơn người hướng dẫn và sau đó ra về.

Về đến nhà, Nozomu chuẩn bị đồ dùng rồi cầm lấy thanh kiếm của mình và bắt đầu đi đến căn nhà nhỏ của Sư phụ.

Cậu mặc trên người một bộ quần áo làm bằng da ma thú để di chuyển tốt hơn, trang bị thêm một con dao và buộc chiếc túi đằng sau lưng. Cậu cũng không quên mang theo túi thuốc sơ cứu, cùng với ngọc hỏa mù, một quả âm ngọc, và đặc biệt là bạo lôi ngọc.

Như tên gọi của chúng, ngọc hỏa mù và âm ngọc sẽ tạo ra một màn khói đúng nghĩa cùng với những tiếng ồn có thể xua đuổi những loài ma thú. Còn bạo lôi ngọc, khi ném vào đối thủ nó sẽ tạo một loạt những tia sét được tạo ra từ ma thuật, và giá của loại này khá cao.

Để phòng hờ, Nozomu mua chúng bởi vì nền tảng thể chất của cậu khá yếu, cũng bởi chính cái khả năng áp chế đã giới hạn số lần mà Nozomu có thể sử dụng những kĩ năng từ ‘Qi”.

Cái năng lực áp chế này còn có tác dụng lên cả những vật phẩm có tính cường hóa trên cơ thể người. Vì vậy, những vật phẩm không liên quan tới việc ra tăng thể chất là những thứ mà cậu ấy cần phải mang theo lúc này.

Trên đường đến chỗ Sư phụ, do sương mù và để tránh bị lạc cậu ấy nhanh chóng tăng tốc độ của mình lên. Dù thế, sương mù lại càng trở nên dày đặc làm tầm nhìn của Nozomu hiện tại giờ còn chưa đến cả 1 mét.

「Không ổn rồi.」

Cậu ấy vừa lẩm bẩm vừa cầm lấy chiếc la bàn chỉ đường. Thật lạ, vì chiếc la bàn lại không chỉ rõ về một hướng nhất định.

「Rốt cuộc là như thế nào vậy?」

Trong khu rừng có rất nhiều loại ma thú, nhưng Nozomu biết rằng, không một loài nào có khả năng làm chiếc là bàn quay tứ tung như thế này.

Để xoa dịu sự lo lắng trước tình hình bất thường, Nozomu hít thở sâu và kiểm tra lại xung quanh.

Cỏ cây tuy um tùm và cậu có thể dùng chúng để ẩn náu, nhưng rốt cuộc cũng không phải là nơi mà cậu có thể nghỉ ngơi.

「Có vẻ ở lại nơi đây là việc không thể tránh khỏi.」

Trước tiên Nozomu phải đảm bảo có một nơi an toàn, vì vậy cậu ấy vừa đi vừa dùng dao đánh dấu trên thân cây để tránh bị lạc.

Một lúc sau, Nozomu dường như đã đi qua khu rừng, cây cối không còn nữa, Nozomu đến một nơi thoáng đãng, sương mù khi đó cũng từ từ tan đi.

Ngay lúc cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, cảnh vật xung quanh bỗng nhiên thay đổi chóng mặt.

「Huh?」

Cậu ấy chợt nhận ra mình đang đứng ở một nơi xa lạ. Trước mặt Nozomu là vùng đất cằn cỗi được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi đây rõ ràng không thuộc Arcazam.

Đang bối rối không biết giải thích làm sao, cậu ấy đột nhiên bị bao phủ bởi một cái bóng khổng lồ. Vào khoảnh khắc Nozomu nhận ra, cổ họng cậu ấy dường như đã cứng đờ lại.

Một vật thể đen khổng lồ che khuất cả nửa bầu trời xuất hiện.

Nó tung bay trên trời với 6 đôi cánh khổng lồ kết hợp 5 ánh sắc mạnh mẽ.

Lớp vảy dày đen tuyền tượng trưng cho những năm tháng lâu dài nó đã sống.

Đôi con ngươi như được bao phủ trong màn đêm dài vô tận biểu thị những thăng trầm mà nó đã trải qua.

Nó nhìn chằm chằm vào con người bé nhỏ đang đứng trên mặt đất.

Sự tồn tại ấy là hiện thân của sự tuyệt vọng…

“Con rồng của sự diệt vong – Vua rồng Tiamat”

Con rồng đã từng nuốt chửng tất cả đồng loại, nó là một trong những thực thể dị giáo đáng sợ nhất…

Một huyền thoại đã biến mất khỏi mặt đất từ hơn 5 nghìn năm trước.

!

Nozomu ngước lên với vẻ mặt kinh ngạc.

Cậu ấy không thể hiểu được tình hình hiện tại của mình.

Dù có bao nhiêu ma thú xuất hiện trước mặt, bản thân cậu ấy giờ đây cũng chẳng ngờ rằng có thể được tận mắt chứng kiến con Cổ Long ngay cạnh nơi mình sinh sống.

Nozomu bối rối mà không biết rằng, nơi này là do những con rồng đời trước tạo nên. Bằng việc liên kết các huyết mạch giữa các đại lục, chiều không gian này được tạo ra giữa Tinh giới – nơi ở của các thực thể linh hồn và tinh linh kết hợp với Nhân giới ở thời điểm lúc đó. Việc ấy đã hình thành nên kết giới tâm linh để phong ấn cũng như giam giữ Tiamat.

Tuy nhiên, sau tất cả, do sức mạnh của Tiamat quá to lớn, chiều không gian tâm linh này dường như đang bị lung lay sau hàng nghìn năm tồn tại.

Với việc là trung tâm liên kết giữa các thế giới, cũng chính bởi sự dao động đó, nó khiến cho kết giới tâm linh ấy vô tình được kết nối ra môi trường bên ngoài và hình thành nên một con đường.

Lối đi có vẻ quá nhỏ để Tiamat có thể đi qua, nhưng một sinh vật có kích thước bằng con người thì lại khác.

Nozomu đi vào con đường này mà không biết rằng nó sẽ dẫn mình đến một thế giới bị phong ấn.

Tiamat nhìn xuống. Ánh mắt mang niềm vui sướng như thể nó đã tìm được con mồi sau một thời gian dài đằng đẵng.

Con rồng đen tuyền gập đôi cánh lại, nó lao thẳng về phía Nozomu. “Qi” lập tức bao phủ người Nozomu, cậu ấy nhanh chóng đạp xuống đất để thoát ra khỏi đó.

Tiamat lao xuống với một tiếng nổ lớn. Con rồng với trọng lượng lớn đạp xuống đất gây ra một sóng xung kích mạnh mẽ lan ra xung quanh.

Bất thình lình Nozomu bị làn sóng ấy thổi bay ngay lập tức, cậu ngã lăn quay xuống đất.

Trong tiềm thức, Nozomu an tâm rằng bản thân không dính phải vết thương nặng, nhưng trên khắp cơ thể cậu lại bị những vết xước nhỏ do nhiều mảnh đá khi nãy sượt qua.

Cậu ấy cần phải chạy đi ngay lập tức.

Nozomu ném tất cả ngọc hỏa mù mà mình đang cầm. Trong khi làn khói dày đặc được tạo ra, cậu ấy nhanh chóng đẩy tốc độ rồi phi vào rừng.

Nozomu cho rằng chạy vào trong rừng sẽ khiến việc chạy trốn dễ hơn…

Nhưng, ý tưởng của cậu ấy thật quá ngây thơ.

「Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!」

Đôi chân chạy giữa màn khói, nhưng có ai ngờ rằng chính tiếng gầm của con rồng đã khiến cho màn khói ấy bay màu ngay lập tức.

Không chỉ thế tiếng gầm còn tạo ra làn sóng xung kích khiến cho Nozomu lẫn hy vọng thoát thân bị tan biến. Nozomu cuốn theo và bị thổi bay đi…

Tiamat, nó chẳng thèm cử động, tất cả việc nó cần phải làm lúc này là gầm lên.

Bản thân Nozomu dường như chết lặng. Tiamat mở to miệng, một ngọn lửa đen khổng lồ tích tụ lại trong miệng của nó.

Một màu đen gợi sự hỗn loạn. Ngọn lửa ấy còn được trộn lẫn với nhiều màu sắc khác nhau.

Bản năng nguy hiểm của Nozomu mách bảo, phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này ngay lập tức!

Con rồng phun ra ngọn lửa ngay lúc Nozomu nhảy ra, ngọn lửa ấy bay thằng vào khu rừng phía sau.

Trong khoảng khắc tiếp theo, thính giác của cậu ấy mất đi hoàn toàn, Nozomu chỉ kịp nhận ra mình đang ở trên không trung. Lần đầu tiên, nó khiến cho Nozomu cảm thấy như đã trở thành một thứ gì đó khác với con người. Tiếp sau đó vài giây, cú va chạm xuống đất đã kéo ý thức của cậu ấy quay trở lại thực tại.

Cơn đau do cú ngã ập đến khiến Nozomu đau đớn toàn thân, cậu ấy lập tức lấy bình phục hồi từ trong túi ra và uống cạn.

Cơ thể đang dần hồi phục do bình thuốc, Nozomu thất thần khi nhìn vào khu rừng sau mình…

Nó đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Rõ ràng, trước thời điểm va chạm, có một ngọn núi lửa ở đó, nó đủ lớn để nhét cả học viện Solminati vào. Và giờ đây, ngọn núi ấy cũng bị bay màu nốt.

Cây cối xung quanh miệng núi lửa thì bị thổi bay, chúng cháy rụi ngay lập tức và bị cacbon hóa đến nổi không thể hình dung ra hình dạng ban đầu nữa…

Những cây không bị cháy thì bị sóng xung kích thổi bục hết cả rễ lên.

Nozomu nhìn Tiamat với vẻ mặt bàng hoàng, con rồng đen tuyền đang dang rộng sáu cánh năm màu.

Vô số quang cầu năm màu được tạo ra trên từng cánh.

“Tinh Linh Ma Thuật”

Ma thuật này thường được sử dụng bởi các elf đã lập khế ước hoặc chính tinh linh, thứ linh hồn thuộc dòng dõi của thế giới. Nó khác xa với ma thuật được sử dụng bởi các chủng tộc khác, ví dụ như của con người. Phép thuật sẽ được triển khai ngay lập tức mà không cần tới sự can thiệp của các yếu tố ma thuật từ không gian bên ngoài. Chính đặc điểm này khiến cho ma thuật tinh linh áp đảo ngay lập tức các ma thuật khác…

Một lần nữa, bản năng nguy hiểm lại nhắc nhở Nozomu, cậu ấy ra tăng thể chất bằng “Qi” ngay lập tức.

Vô số quang cầu đang bay tới Nozomu, mang theo thứ ánh sáng chói lóa, số lượng quang cầu nhiều đến mức dường như đã che hết tầm nhìn của cậu ấy.

Dùng hết sức mình, Nozomu vừa chạy vừa cầm cây katana chém những quang cầu đó. Nhưng thật sự là không thể, cậu ấy ngay lập tức bị nuốt chửng vào ánh sáng chói lóa đó.

Mặc dù vậy, Nozomu vẫn chống trả hết sức mình để có thể tránh được các vết thương chí mạng.

Sau một lúc vật lộn, cơn mưa ánh sáng giờ đây đã ngừng lại, cơ thể cậu ấy bị những quang cầu xuyên thủng nhiều nơi.

「Guh…」

Khi nhìn vào Tiamat, Nozomu chỉ biết rên rỉ trước những cơn đau đang được chữa lành bằng lọ thuốc, và con rồng đó thì đang tiến lại gần cậu.

Dựa vào tình hình khu rừng hiện tại, Nozomu không thể trốn thoát được nữa.

Cậu ấy chẳng còn sự lựa chọn nào khác… Và kể từ giờ, bản thân Nozomu bắt đầu một trận chiến trong sự vô vọng.

「Haaaaa………….」(thở dài)

Đã mười phút kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Không, đây thật sự không còn là một trận chiến nữa. Một trận chiến chỉ có thể xảy ra nếu có kẻ địch, nhưng đối với con rồng đen tuyền ấy, Nozomu chẳng thể xứng đáng làm đối thủ của nó.

Nó chỉ coi Nozomu như món đồ chơi để xóa đi sự nhàm chán trong thời gian dài lúc trước.

Con rồng đen tuyền ấy có thể giết chết Nozomu lúc nào cũng được, nhưng hiện tại, nó không coi đây là một trận chiến mà chỉ là một vở kịch mua vui.

“Mèo vờn chuột” chắc chắn trong đầu nó đang nghĩ như vậy!

Cũng vì điều này, Nozomu đã sống sót qua 10 phút tưởng chừng như kéo dài vô tận.

Tuy nhiên đối với Nozomu bây giờ, chẳng có gì ở phía trước cả, bản thân cậu chỉ đang tràn ngập nỗi tuyệt vọng…

Dù chấp nhận hiệu ứng của khả năng bị áp chế, Nozomu vẫn dốc toàn lực bằng những cú chém chứa “Qi” của mình. Nhưng thậm chỉ chẳng thể gây tổn thương cho con rồng đó…

Dù có tránh được đôi cánh khi vung của Tiamat, Nozomu vẫn bị thổi bay bởi làn sóng xung kích mà chẳng thể làm được gì. Bản thân không thể khắc chế được tình huống đó, và cũng chẳng có một thứ vũ khí hay vật phầm nào có thể làm hỏng vảy của con rồng ấy.

Cơ thể tàn tạ của cậu ấy có vẻ đã đến giới hạn dù có tăng cường bằng “Qi” nhiều thế nào đi chăng nữa.

Quanh đi quẩn lại, không biết bao nhiêu lần nữa, Nozomu liên tục lập lại rồi bị thổi bay ngay lập tức trong sự cố gắng vô vọng. Bị đánh bay xuống đất, toàn thân Nozomu hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt… Hiệu ứng của “Qi” giờ đây cũng tan biến, đôi tay rủn rẩy uống nốt lọ thuốc cuối cùng và cố gắng đứng dậy.

Đối mặt với cái nhìn của Nozomu, Tiamat lại giơ cánh tay to lớn như cả một tòa tháp chuẩn bị hướng vào cơ thể nhỏ bé của cậu ấy…

Nozomu biết rằng, bản thân không còn sự cường hóa của “Qi” nữa, đồng nghĩa với việc cậu không thể tránh được và có thể bị cánh tay đó đè bẹp ngay lập tức.

Đối mặt với tử thần, cái chết là không thể tránh khỏi. Nozomu “Hồi tưởng” lại những thứ đã xảy ra trong cuộc đời…

Mọi thứ bỗng dưng ùa về với cậu ấy qua một chiếc đèn lồng quanh vòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.