Osananajimi ga Caste Joui ni Kunrin Shiteiru

Chương 6


Chương 5

Quý giá nhất vẫn là giờ nghỉ trưa. Sự kết hợp tạo nên một quãng thời gian nghỉ dài, lẫn sự chuyển giao giữ buổi sáng và buổi chiều, và là khoảng thời gian làm cho tôi mất tập trung học nhất trong ngày. Và đến khi chuông reo thì đầu óc của tôi vẫn lơ tơ mơ.

“Này Ninomiya, nhìn mệt mỏi thế.”

Không biết nãy tôi có thở dài hay không nhưng mà người đang đứng trước mặt tôi, Uchiyama Fumiya-kun đang nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Khi tôi vào trường, chỗ ngồi của Uchiyama-kun đã ở phía trước tôi, vì thế mà tôi thường nói chuyện với cậu ta. Thân hình mũm mỉm lẫn tròn trịa và nét mặt điềm điềm tĩnh thể hiện lên sự hiền hoà. Giọng nói cũng nhẹ nhàng và dễ chịu nữa.

Có thể cậu ta là người thân thiện nhất cái trường này.

“Chà, nhiều chuyện xảy ra lắm.”

Có hai lý do mà làm tôi mệt. Chắc là cả hai đều liên quan đến mấy chuyện của hôm qua.

Đầu tiên là chuyện của hôm qua. Lâu rồi bản thân tôi chưa vướng vào mấy vụ rắc rối như vậy, và mặc dù không trầy xước gì nhưng tôi đã cạn cả sức lực lẫn tinh thần.

Và lý do khác chắc có lẽ là họ đã phát hiện ra tôi biết Sayuri và Erika. Mà chỉ trong một thời gian ngắn, cả lớp đã thấy tôi nói chuyện với Sayuri, và tôi được coi là một người bạn tốt và thậm chí là một người quen. Về phía của Erika, cô nàng này đã nói chuyện qua với Sayuri một vài lần, nhưng dường như hôm qua cô nàng này với Sayuri có cùng suy nghĩ, như thể cô ấy cảm thấy như bị cá nhân hoá lại.

Đấy không phải là nhầm lẫn, vì vậy một phần cũng đã ổn rồi, nhưng vấn đề là ở sau đó. Khi bạn cùng lớp của tôi lẫn mấy người khác biết chuyện, họ đã kéo nhau đến để hỏi tôi về việc đó. Có thể là mấy đứa con gái chỉ tò mò thôi, nhưng mấy ông nam rõ ràng là đang tìm hiểu về tôi một cách gián tiếp. Tôi chỉ nói với mấy ổng, là chúng tôi là bạn cùng học chung trường tiểu học và trường sơ trung thôi, và tôi đã cố gắng để lờ đi mấy người đó. Mấy câu hỏi này trả lời mệt từ mặt tinh thần thật đấy.

“Nay định ăn cái gì với bữa trưa thế?”

“À, tôi không có Bento nên nay sẽ đi mua bánh mì ăn vậy.”

Đơn giản thì, tôi có hỏi mẹ làm bữa trưa cho mình, nhưng thường thì mẹ bận bịu lắm, nên tôi sẽ mua bánh mì từ tiệm và ăn vậy.

Mà bánh mì bán sẽ nhanh hết lắm, vì thế tôi nói “Tôi đi đây” và rời đi để đến căn tin.

Mình chậm chân một chút rồi, nhưng tôi đã có thể mua loại bánh mì mà mình muốn, điều này cũng tốt. Trên đường trở về phòng học, thì sẵn đường mua luôn đồ uống từ mày bán hàng tự động, đó là thói quen của tôi khi không ăn bữa trưa.

Đây thì có mỗi cái máy bán hàng tự động đặt ở dãy hành lang, nhìn cô đơn thật đấy, mà tôi thích bầu không khí kiểu này.

“Hừmmm, mình tự hỏi nay có gì nhỉ?”

Khi tôi đang loay hoay với cái máy bán hàng này, thì từ cuối hành lang, tôi nghe thấy một tiếng cười lớn vọng lại. Tôi nhìn về hướng của giọng cười ấy thì đã thấy ba người đang tiến lại phía tôi. Có người trông số họ nhìn trông quen quen thật.

Tôi nghĩ đó là Keisuke Hayashi một người cùng lớp hả? Một tên côn đồ trong lớp à, phải không nhỉ?

Tôi cố lục lại mảng ký ước mơ hồ về cậu ta, nhưng tôi có bao giờ nói chuyện với cậu ấy đâu, và hình như cậu ta không có điều gì để làm với mình, nên tôi đã không chú ý đến cậu ta cho lắm.

Bánh mì, rồi chắc tôi nghĩ mình sẽ lấy trà hoặc cà phê Au Lait vậy.

“Oi, cậu ở đằng kia, tên cậu là gì ấy nhỉ?”

Không, tôi bắt đầu muốn uống Soda rồi.

“Này, tôi đang nói với cậu đấy.”

Tôi thấy khá thú vị về mấy cái sản phẩm mới này đấy.

“Đừng lơ tôi chứ! Tôi đang nói với cậu đấy!”

Tôi bị nắm lấy vai và buộc phải quay ngược lại. Có ba người ở đây, và Keisuke Hayashi là người nắm lấy vai tôi.

“Tôi đã gọi cậu nãy giờ đấy, sao cậu lơ tôi hả?”

Tôi có nghe một giọng nói từ phía sau, và tôi nghĩ rằng nó chẳng việc gì liên quan đến mình. Cậu ta có gọi tên mình đâu, và trước đây mình cũng chả có làm gì cậu ta.

“Xin lỗi nhé, tôi không nghĩ là cậu ám chỉ đến tôi.”

Điều nãy hơi mỉa mai tý, phải không nhỉ?

“Kể cả khi tôi đến tận đây để nói chuyện một kẻ đơn giản như cậu.”

Nếu trường hợp như vậy, thì tôi cũng chả cần đến gần làm gì.

“Thế thì, để làm chi vậy?”

“Ờ thì, cậu là bạn thân với Shiraishi-san có phải không?  Cậu giới thiệu cô ấy cho tôi đi. Tôi đã để ý cô ấy kể từ lúc cổ vào trường rồi.”

Lại nữa à… và có trực tiếp quá không đấy?

Đúng là tôi có học cùng cô ấy ở tiểu học và trung học cùng nhau, nhưng tôi không thể giới thiệu cho cậu được. Cô ấy dường như không thích kiểu này đâu.

Đúng là họ không thích điều này. Chuyện kiểu này đã xảy ra rất nhiều khi còn sơ trung, và tôi đã cố giới thiệu người khác với Erika và Sayuri một vài lần. Nhưng mỗi lần vậy thì tâm trạng của họ tệ hẳn ra và chả hiểu sao mà họ giận cả tôi.

Trong cái quan điểm của người này, thì cậu ta không nên lợi dụng người khác để tiếp cận cô ấy. Bên cạnh đấy, nếu cả cả hai đang có Kouki và Rikiya, thì mấy người bị thu hút xung quanh cũng rút lui à.

“Nếu cậu muốn nói chuyện, thì tôi đề xuất là nói chuyện trực tiếp với họ luôn đi, đừng có thông qua tôi.”

“Thế cậu đang cố làm cái gì vậy? Có phải không? Có phải cậu đang tuyệt vọng bảo vệ cái vị trí của mình với tư cách là bạn của Shiraishi-san không hả? Không thể đâu, cậu và Shiraishi cũng chả hợp nhau tẹo nào. Cậu nên biết vị trí của mình thì hơn.”

“Đừng kẹt xì thế chứ. Giới thiệu chúng tôi đi.”” Cô ấy sẽ vui với Keisuke thôi”” hai người kế bên cũng cùng hỗ trợ cho cậu ta.

Không đâu, đi mà nói với Sayuri điều đó, không phải tôi…

Sau chuyện xảy ra hôm qua, tôi mới một lần nữa nhận thức được rằng tôi là bạn của Sayuri và mấy người khác. Tôi vẫn loay hoay với khoảng cách của mấy bọn tôi, nhưng tôi không muốn phá mối quan hệ này thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ không làm điều mà bạn bè mình không thích đâu.

“Xin lỗi nhé, tôi không thể làm điều đó được. Mà nếu tôi có thể mạnh mẽ mà giới thiệu cậu thì, cô ấy cũng không thích đâu.”

Tôi cố thuyết phục mấy người này rằng nếu tôi giới thiệu họ thì sẽ phản tác dụng ngay, và tôi cũng nói họ là gián tiếp tiếp cận cô ấy một cách trực diện đi, và đừng có thông qua tôi.

“Chẹp, không giúp à, hờ!”

Trông như cậu ta hiểu ra rồi nhỉ.

“Vậy thì đừng lo về Shiraishi-san. Cậu nên giới thiệu tôi với Mayumi! Cô ấy xinh đẹp như Shiraishi-san vậy, phải không? Tôi cũng để ý cô ấy luôn khi thấy cổ trong lớp đấy.”

Cuối cùng cũng không chịu hiểu. Ngoài ra, thì bọn họ xem nhẹ việc này quá nhỉ.

Tôi thật sự càng khó chịu khi nhận ra rằng thời gian nghỉ trưa quý báu của mình đang bị cắt ngang một cách lãng phí. Đó là lúc tôi thờ dài ngán ngẫm, tự hỏi tôi có cần giải thích điều tương tự nữa không.

“Tôi nghe thấy cậu gọi tên tôi. Tôi có thể làm gì được cho cậu không?”

Erika khoanh tay bước vào với vẻ trang nghiêm như ngày nào.

“Ma-Mayumi-san?”

Ba người kia đều đã rất sốt ruột trước sự xuất hiện đột ngột của cô nàng.

“H- hiếm khi thấy cậu ở nơi như này đấy. Có đi qua cửa hàng không?”

“Có chứ, tớ thấy muốn ăn bánh mì hôm nay ấy mà, mà bỏ chuyện đó sang một bên đi, nãy cậu nói gì thế?”

“Chà…” Keisuke vừa mất một câu trả lời. Không có gì để thắc mắc ha. Cậu ta cũng không thể nói rằng là đang hỏi tôi giới thiệu cậu ta cho Mayumi khi đang phải đứng trước mặt cô ấy. Tôi chắc là cậu ta cũng không còn can đảm để hỏi tôi giới thiệu nữa rồi.

Và trên hết, nếu cậu ta có cái thái độ lòi lõm với Sayuri hoặc Erika, thì cậu ta sẽ bị ghét đấy.

Nếu cậu ta có cái thái độ như thế với Erika, thì cậu ta sẽ bị cả lớp ghét cay lắm đây.

Keisuke vẫn nhìn liếc sang tôi. Trời ạ, không giúp được gì cho cậu ta rồi.

“À, ý cậu nói là. Bọn tôi thân với nhau lắm. Đặc biệt là giữa tôi và Etsuji.”

“Ừm, đúng vậy ha.” Keisuke nói với vẻ rất bình tâm.

Ể? Có phải vậy không đấy?

“Hôm nay, tớ sẽ đi ăn trưa với cậu lần nữa vậy. Đi thôi, ta không có nhiều thời gian đâu. Giờ cậu thứ lỗi cho tớ nhé.”

Điều tiếp theo mà tôi biết là tôi bị một bàn tay nắm kéo đi và bước đi ra.

Thời khoá biểu của tôi hôm nay như kiểu là được sắp xếp riêng ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.