Osananajimi kara no renai soudan. Aite wa oreppoi kedo chigau rashii

Chương 4: Sự khởi đầu của chuỗi ngày thường nhật (Phần 1)


Trước khi đọc chap này thì mình xin nói trước là nó sẽ kha khá đoạn khác với eng nhé anh em, mình thì mình không biết jap, không check raw hết được nên chỉ có check những câu cảm thấy sai sai, không ăn khớp và quá tối nghĩa và đem đi hỏi đứa bạn biết jap mà thôi. Và kể cả các chap sau (nếu có) thì cũng sẽ vậy luôn nhé. Còn vì sao lại lại (Nếu có) thì mình có nói ở cái cmt ở trang PJ này rồi…..

Và chap này sẽ chia làm 5 phần nhé anh em.

Thôi, chúc anh em đọc truyện vui vẻ!

——————————————————————–

Khi đang trên đường tới trường vào buổi sáng, tôi bắt gặp Sugiuchi và liền vỗ nhẹ vào vai nó.

“Chào.”

“Cứ tưởng ai cơ, hóa ra là mày à, Tonomura.”

Nó chào tôi với một tiếng “Ui”, và tôi cũng đáp lại với tông giọng giống vậy.

“Nhờ ơn mày mà hôm qua lớp học chả khác gì địa ngục trần gian luôn đấy.”

“Giề? Chính mày làm tao bay sạch ham muốn tình dục còn giề.”

“Và mày sẽ mãi như vậy từ giờ cho tới cuối đời luôn con ạ.”

“Tao đã mong rằng nó sẽ….thực tế hơn ấy chứ. Thời buổi này thì đào đâu ra gal da ngăm nữa trời.”

Biết sao được.

“Trời ạ, đùng một cái, đột ngột kinh luôn ấy.”

“Ít nhất thì cơ thể mày nó còn thật thà hơn đấy.” Sugiuchi suốt từ nãy đã luôn giữ cái vẻ mặt lạnh tanh thì giờ lại bật cười thật to khi nghe những lời tôi mới nói.

Tôi và Sugiuchi đã quen nhau kể từ hồi còn học sơ trung, và giờ khi lên cao trung thì cả hai đứa cũng lại học chung lớp với nhau hai năm liền luôn rồi.

Số bạn bè mà tôi có trên cao trung này khéo đếm ra chỉ vỏn vẹn một lòng bàn tay ấy chứ, nên có nó ở đây cũng khá là an lòng.

“Mày với Hinagata-san đang hẹn hò đó à?”

“Tao với cổ đã bao giờ hẹn hò đâu hả?”

“Phí thế, rõ ràng là mày với cái cô nàng trông như nữ diễn viên Seina đó thân thiết thế cơ mà.”

Seina là đang nói tới nữ diễn viên yêu thích của Sugiuchi, Hishikawa Seina. Hình như vốn dĩ cô ấy là người mẫu hay sao thì phải.

Cũng nhờ có cái thằng này mà tôi đã phải biết thêm một cái thứ thông tin vô dụng mà bản thân còn chẳng hề có lấy một tí chút hứng thú nào.

“Thực ra thì bọn này cũng đâu có thân nhau tới vậy….chỉ là hai đứa ngồi cạnh nhau nên cũng có nói chuyện thôi mà.”

“Hmm.”

“Mọi người ai ai cũng cứ phản ứng thái quá hết không à. Khi mà mày cứ liên tục trông thấy một người con gái xinh đẹp thì sự hứng thú của mày cũng sẽ nhanh chóng tan biến đi mà thôi. Biết nói sao nhỉ? Kiểu là tao đã quen việc nhìn thấy cổ rồi ấy.”

“Vậy là mày công nhận cô ấy xinh đẹp chứ gì.”

“Cái thằng ôn này.”

Hai đứa tôi cùng bước đi khi chiếc cặp sách đang đeo qua vai, còn hai tay thì lại bỏ vào túi áo. Xét tới chiều cao trung bình thì tôi cao hơn mức đó, trong khi Sugiuchi thì lại thấp hơn, thành thử khi hai thằng đi cùng nhau thì lại càng thu hút ánh nhìn.

“Vậy tức là~ dù tao có làm mấy cái việc ‘đó” với Hinagata-san thì mày cũng sẽ chẳng để tâm đâu, đúng hơm ~?”

Cái cách mà nó nặn ra mấy từ “những việc đó” nghe có chút không giống với đang đùa.

Hinagata-san mà nó nhắc tới chính là đang nói Hinagata ấy. Sugiuchi vẫn thường gọi cô ấy như vậy.

Tôi đã quen nó suốt kể từ hồi sơ trung rồi mà. Nó là một chàng trai tốt, thành thử nó mà có phải lòng ai thì tôi cũng muốn được hỗ trợ nó hết mình.

“Nếu mày thực sự nghiêm túc, Sugiuchi.”

“Nhân tiện thì….. liệu mày có ủng hộ nổi cái việc h*m l*n như thế không chứ?”

“À… thì… tao cũng chả biết việc ấy có là h*m l*n hay không nữa cơ.”

Sugiuchi ngước nhìn lên tôi rồi bật cười lớn ‘buhahah.’

“Đùa tí thôi, đừng có làm cái mặt nghiêm túc thế chứ con. Mày biết tao đang đùa về cái gì mà. Ít nhiều gì thì tao cũng biết được là mày sẽ chẳng chịu ngồi yên khi có thằng khác gây sự với mày mà.”

“Không phải là thế.”

“Cơ thể mày thật thà ra phết đó nha?”

“Đã bảo không phải thế. Không như cái đống mộng tưởng của mày đâu.”

Tôi cũng biết rằng có khá là nhiều những tên con trai có ý với Hinagata rồi.

Lần đầu thì hình như là ngay từ hồi lớp năm thì phải.

Khi đó tôi đã phát hiện ra rằng có một cậu trai năm nhất sơ trung đã tỏ tình với cổ—đối với mấy đứa lớp năm tiểu học như bọn tôi thì cậu ta kể cũng là người hơn tuổi.

Tôi cũng chẳng rõ chuyện đó ra làm sao nữa.

Cái thứ tình yêu trẻ con đó xảy ra với mấy đứa con trai cùng lớp kể ra thì cũng không phải là hiếm gặp cho lắm. Nhưng đối với Hinagata thì lại không phải vậy. Đối với cổ, một người có vẻ như đã bước vào cái phạm vi biết tới thứ tình cảm lãng mạn trưởng thành thì mấy cái đó, cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi.

Và cũng bởi sự tác động mạnh mẽ đó mà gương mặt của những người đã từng tỏ tình với cổ khi trước cũng chẳng hề in đậm vào trí nhớ được.

Có lẽ là bởi họ chẳng phải bạn bè gì với tôi cả.

“Mày có nghe được tin đồn rằng Hinagata là á hậu của cuộc thi sắc đẹp ngầm không?”

“Ngầm á?”

“Ờ, mấy đứa con gái không tham gia cuộc thi sắc đẹp đã bí mật bầu chọn ra người tuyệt vời nhất đấy. Cũng bởi tất cả mấy đứa con gái ai cũng đều bầu chọn được, nên nó khác với cuộc thi chính thức, thành thử ra là cũng khá nghiêm túc đấy.”

“Cô ấy nổi tiếng thì tao biết rồi, cơ mà tới mức đó thì chịu luôn.”

“Bạn thuở nhỏ của mày nổi tiếng lắm đấy con ạ.” Sugiuchi nói, ra vẻ như mấy tay dân chuyên.

Tôi có từng nghe ai đó gọi cổ là “cô gái xinh đẹp nhất trường” rồi, cơ mà có vẻ như đấy là sự thật luôn quá.

Đến tôi cũng biết lũ con trai trong lớp đều chú ý tới Hinagata hết cả, cũng bởi dù cô ấy có đi đâu, làm gì thì họ cũng đều dõi theo hết. Số lượng mấy tên con trai muốn thể hiện bản thân với cô phải nói là đếm không xuể luôn ấy, bất kể tuổi tác hay lớp học.

Và về mấy tên con trai muốn nhảy vào tán chuyện cùng cô ấy khi cổ đang tán nhảm với bạn bè xung quanh thì cũng chẳng khác gì cả.

Chỉ mấy việc này thôi đã đủ để mà xác thực cho việc cô ấy là á hậu của cuộc thi sắc đẹp ngầm luôn rồi.

“Trong số mấy cô nàng dự thi năm ngoái thì phần lớn cũng chẳng ổn áp cho lắm, phải chứ? Một số thì chỉ là màu mè, một số khác thì là hứng lên tham gia, và một số thì lại chỉ là muốn khoe mẽ mà thôi.”

Thôi cứ bỏ ngoài tai mấy lời chê bai của Sugiuchi đi vậy.

“Ồ, vừa mới nhắc tới mấy cái lời đồn…” Sugiuchi trông thấy Hinagata.

Cổ đang đi cùng với một nhóm bạn cùng clb với mình.

Hẳn là Hinagata đang chú tâm lắng nghe cuộc trò chuyện đó, và cô chỉ phản ứng lại với khoảng 10% cử chỉ cùng với một nụ cười nhỏ mà thôi.

Thường thì cô ấy không có nói nhiều, và vẻ mặt thì lúc nào cũng vô cảm hết cả, cơ mà cổ cũng không phải là người khó có thể đọc hiểu được suy nghĩ.

Một cô nàng cao ráo đang rảo bước kế bên Hinagata, Uchino Kura-san nhận ra hai đứa tôi đằng sau và liền vỗ vỗ vào vai Hinagata.

Khi trông thấy tô, cổ liền nhanh chóng quay người lại cứ như thể hai chân có gắn lò xo vậy á.

“Này, Tonomura, hình như mày không được yêu thích lắm thì phải….”

“Không, không, méo phải thằng này nhé. Người bị ghét là mày ý con ạ.”

“Cái giề?”

“Hử?”

Khi hai thằng còn đang đùa cợt đấm nhẹ vai nhau thì chợt cái từ “gal da ngăm” lọt vào tai chúng tôi từ nhóm Hinagata.

“…”

“Thế hóa ra đúng là Tonomura mà.”

“Tại mày cả đấy.”

Cứ tưởng là tôi chỉ đấm nó nhẹ thôi mà hình như dính ngay chỗ hiểm luôn rồi, Sugiuchi khẽ rên lên đau đớn.

Coi như trả đũa cho cái trò đùa của nó ngày hôm qua đi vậy.

Cơ mà Hinagata lại chẳng nói gì về chuyện ấy hết cả, mặc dù là cổ cũng có một cô bạn nữ đủ thân thiết để tới trường cùng nhau kia mà.

Chắc có lẽ thân thiết với cổ thì cũng không phải là chuyện gì cũng nói ra được.

Về phần tôi thì cũng không rõ nữa.

Khi mà tìm ra được một người mà mình thích thì tôi cũng không chắc là mình sẽ tâm sự cùng tên bạn tốt (chắc thế) Sugiuchi đâu.

Có lẽ tôi sẽ quá xấu hổ mà không làm vậy ấy chứ.

Mà Hinagata thì lại cho rằng có thể tâm sự chuyện đó với tôi được, phải chứ?

Cảm xúc tôi nó đang rối loạn hết cả lên rồi, vừa thấy vui, mà cũng lại không được vui cho lắm nữa.

Khi mà buổi định hướng nghề nghiệp đã kết thúc và giờ nghỉ giải lao 10 phút bắt đầu, tôi liền xác nhận lại với Hinagata về tiến triển của chuyện ngày hôm qua.

“Từ qua tới giờ chuyện sao rồi?”

“Ý cậu là sao cơ?”

Tôi kìm giọng xuống tránh để ai khác vô tình nghe được.

“Không, ý là mình đang không biết cậu đã lấy được thông tin liên lạc hay chưa ấy.”

Hôm qua hoặc là hôm nay luôn, cậu vẫn chưa nói tới hả?

“Mình có hỏi rồi.”

“À. Được rồi…”

Tuy là thấy xấu hổ nhưng cổ cũng hành động dứt khoát thật.

Đây là sức mạnh của một thiếu nữ đang yêu hay sao ư?

Nếu là tôi thì khéo phải tốn cả tuần để mà chuẩn bị mất.

….Mà, SNS thì hỏi xin từ bạn bè cũng được mà.

“Nè, cậy không muốn chào hỏi ư?”

Hinagata lắc đầu lia lịa.

“Thế thì cậu định….chào hỏi ra làm sao?”

“Ra làm sao ư…”

Cậu định làm như nào hả?

Tôi đã nghĩ là con gái thường sẽ thấy hào hứng khi nghe ai đó nói “Rất vui được gặp cậu” cơ.

Tôi liếc nhìn về phía Hinagata.

“?”

Chả có nhẽ dù chỉ là qua SNS thôi cổ cũng thất ngại ư?

Thường thì tôi cũng không thích lắm khi mà người ta nói chuyện trên internet nhiều tới mức mà tính cách thay đổi hẳn đi luôn.

“Nhưng giờ thì có rồi nên kiểu gì cũng vẫn phải gửi gì đó đi chứ.”

“Hả?”

“Thì đấy….”

Xin lỗi nhé, bạn thuở nhỏ của tôi à. Mình đến chịu chẳng hiểu nổi cậu luôn á. 

Một cô bạn khác cắt ngang và bắt chuyện với Hinagata, nên chúng tôi đành dừng lại tại đó.

 

Và rồi vào buổi tối hôm đó.

*Ring* *Ring*—

Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên và liên cầm lấy nó.

Trên màn hình hiển thị dòng chữ “Shiori”.

Sao vậy nhỉ? Có gì cần hỏi mình ư?

“Alo?”

“…………”

Hở? Không đáp lại luôn à.

Tôi liền xem lại màn hình thì thấy rõ ràng cuộc gọi vẫn đang còn đây mà.

“A—lo?”

“………n”

Tôi chỉ có thể cảm thấy được có một chút xíu sự hiện diện bên kia mà thôi.

Do cái mic đểu à, hay là do âm lượng nhỏ quá ta?

“Alo? Cậu không nghe thấy mình nói gì ư?”

“Ryu…..”

“Ryu?”

Tôi nghe được chút thanh âm hô hấp nhẹ nhàng.

“Ryunosuke…. À, nhầm. T-Tonomura-kun kó ở đó hông?”

Kó ở đó hông? Là cậu đang ở đó chứ, hay cậu có ở đó không thế, cậu bị nói ngọng hai cái này đó hả?

(Cái chế độ note nó không có xuống dòng được nên mình xin phép note thẳng như này nhé. 2 câu trên ở eng dịch quá tối nghĩa, lệch nghĩa nên mình đã check raw và nguyên văn của nó là như này:

『隆之介……あ、違った。と、殿村くん、い、いませるか』

いませるか?いますか、いませんか、が混ざったのか?

Cái đoạn này, bé Hinagata kết thúc câu bằng “いませるか” – Imaseruka, theo mình hỏi ông bạn đang học tiếng Nhật thì cái này thực ra ở đây là nó không có nghĩa, kiểu bị nói ngọng ấy mình không biết tiếng Nhật nên ông ấy nói sao biết vậy. Sau đó thì mình có lên phòng hỗ trợ dịch thuật hỏi thêm và được biết câu dưới là main của chúng ta nghe cái đó thấy sai sai, mới nhắc lại và giải nghĩa thành “いますか”- Imasuka – “Cậu đang ở đó chứ” và “いませんか”- Imasenka – là cách nói lịch sự hơn một chút của cái cụm “いますか” này. Cho nên cuối cùng mình quyết định tạm dịch 2 câu đó như ở trên, hoặc các bác muốn để nguyên Imaseruka, hay nếu các bác nào có thể góp ý thêm về cái đoạn này thì cứ thoải mái cmt nhé, mình cảm ơn nhiều.

Eng bộ này nó là MTL + edit, và MTL gặp cái đoạn này thì đúng là bay thật….)

Mà, dù sao thì cậu nghe thấy được mình là tốt rồi.

“Um, Hinagata đó à? Nếu tìm Tonomura-kun thì đây là điện thoại của cậu ấy đó, cậu biết mà nhỉ.”

“A…”

Tôi chợt nghe được một hiệu ứng âm thanh nên liền xem lại màn hình và trông thấy cổ đã cúp máy mất rồi.

“Hử…?”

Sao vậy ta?

Cổ nghe được chưa nhỉ? Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ điều ấy thì chợt điện thoại tôi nhận được một tin nhắn.

Đó là từ chính cái người vừa mới nói “ kó ở đó hông” luôn.

Ding. Và một tin nhắn nữa lại tới.

Khi tôi mở hộp thoại ra, thì đập vào mắt là hai nhãn dán hình một chú gấu đang quỳ xuống.

Thế rồi, vẫn cùng một cái nhãn dán ấy, nhưng lại được gửi tới những 10 cái liền luôn.

“Oi oi oi oi!? Bình tĩnh đi đã nào, Hinagata!”

Tối vừa nói vừa nhìn vào màn hình điện thoại.

“Mình gửi nhầm.”

Một tin nhắn khác hiện lên.

Không, ý cậu là nhầm cái gì hả? Là việc một người bạn cũ bất chợt nổi hứng gọi điện để hàn huyên tâm sự? Hay là cái câu “ kó ở đó hông” kia hả? Hay ý cậu là nguyên một tràng mấy cái nhãn dán con gấu kia chứ?

Tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa luôn, nên đành nhắn lại rằng, “Không phải lo đâu.”

Và cổ đọc nó ngay và luôn kìa.

Thôi thì cứ quên mấy cái sai lầm nhỏ nhặt đấy đi nào. Tôi có còn là trẻ con nữa đâu mà làm ầm lên chỉ vì mấy cái chuyện đó.

Âm thanh tin nhắn vừa nhận vang lên và tôi lại nhìn về phía màn hình.

“Sáng mai mình qua có được không?”

Buổi sáng á? Và ý cậu là qua nhà mình ấy hả?

Và dòng tin nhắn đó lại bị xóa ngay lập tức khi tôi vẫn còn đang mải ngẫm nghĩ.

Hinagata không hề nhắc gì tới dòng tin nhắn đã bị xóa ấy, và tôi cũng chẳng hề đào sâu thêm làm gì.

Sáng hôm sau, Hinagata đã không ghé qua nhà tôi, và tôi cứ vậy bình thản tới trường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.