Osananajimi kara no renai soudan. Aite wa oreppoi kedo chigau rashii

Chương 2: Prologue


「Tớ có chuyện muốn nói, tớ sẽ chờ cậu sau giờ học」

Shiori Hinagata đã nói như vậy khi giờ nghỉ trưa sắp kết thúc.

Tôi bất ngờ trong chốc lát.

Sau giờ họcー. Có chuyệnー.

Một cô gái khác giới tính……hơn nữa không suy nghĩ nội dung cụ thể từ cô gái có dáng vẻ không biết có đua top ở trong trường hay không, trái ngược với dáng vẻ có chút bẩn của người nghe, dù không phải tôi cũng sẽ bất ngờ.

Tôi đã tưởng tượng ra cảm giác như câu chuyện đó sẽ là tỏ tình.

Lúc đó tôi sẽ cảm thấy căng thẳng một chút và đáp lại「Aa, ừm」.

Nhưng, nếu như suy nghĩ thật kỹ, thì giữa tôi và Hinagata dù một chút quan tâm cũng không có.

Vì là bạn thời thơ ấu, nên bây giờ cũng sẽ không xảy ra.

Nếu thử suy nghĩ thì nó chỉ là logic đơn giản giống như 1+1.

「Này, Tonomura. Mày về đấy à?」

Bạn cùng lớp Sugiuchi đi đến chỗ tôi trong khi tôi đang chuẩn bị đi về và nói.

「Aa…… Hôm nay là ngày đó đấy. Ngày đó」

「Phải rồi, ngày đó」

Tôi và Chira là nhân vật của vụ việc, hướng ánh mắt đến chỗ Hinagata, và xác nhận lại trong cặp thêm một lần nữa xem có quên bỏ hộp cơm không.

「Hôm nay tao muốn về một mình」

「……Vậy à. Mà, cũng được」

Xin lỗi nhé, tao đi chơi với bạn. Vì hôm nào cũng đi với mày nên chỉ hôm nay là được rồi. Chào hỏi sao cho lịch sự “Thế nhé, chào”. Sau khi Sugiuchi đi ra khỏi phòng học, giả vờ dừng lại trước cửa quay mặt lại.

「Nhắc mới nhớ, cái phim mấy cô da đen khiêu gợi mà mày giới thiệu cho tao ấy」

「Mày, to tiếng quá…… Đừng nói bây giờ!」

Sugiuchi cười to, vẫy tay, cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng.

Thằng ấy, chắc chắnーlà cố tình.

Trong phòng vẫn còn không biết bao nhiêu người, sau đó có một số người đã nhanh chân rời khỏi lớp trong chốc lát.

Chỉ vừa mới lên năm hai thôi, nhưng tôi thấy rằng mức độ yêu thích của tôi đã rơi xuống đáy ngay tức thì……

Kéo cái ghế ở bàn bên cạnh ra, Hinagata ngồi xuống.

「Nói chuyện một chút được không?」

Gương mặt trắng trẻo với đôi mắt dài hơi híp lại trông có vẻ khó chịu. Mái tóc đung đưa nhẹ khi đưa cổ qua một bên.

Mà, tôi cũng hiểu được rằng việc được tán thưởng là vẻ đẹp lạnh lùng, hay là gì đó.

「Gì vậy, nói đi」

「Dù không phải con gái yếu đuối, hay không có mái đen, có được không?」

Sugiuchi……Yuru-san……

「Bị ngó lơ như vậy, mình buồn lắm」

Tôi không có thái độ như vậy, nhưng trông có vẻ buồn thật.

Nghe có vẻ buồn hơn, có lẽ là do giọng nói trầm lắng.

「Xin lỗi nhé. Nhưng, cậu cũng không nên đến chạm ngay vào tớ. Và, có chuyện gì?」

「Ừm」

Tôi áp má và thúc giục làm tiếp, nhưng Hinagata chỉ xoa đầu gối, không nói gì cả.

Cảm thấy ngại ngùng, cô ấy đưa mắt xuống nhìn tôi một cách khó chịu.

Ngay cả khi tôi quyết ý mở lời trước, nhưng tôi lại do dự và không nói thêm một lời nào cả.

Cảm giác đôi má ửng hồng, chắc không phải do ánh nắng chiếu vào lớp.

……Nà, này……Phản ứng đó, có lẽ nào……

Tôi được tỏー.

「Tớ đã có người mình thích」

「……Ơ…….Ừ…….Aa, ừm, a, vậy à」

Thật xấu hổ.

Sao mà có chuyện đó được nhỉ. Chắc chắn không thể. Nhưng vẫn có chút căng thẳng.

「Tốt quá nhỉ」

「Ừm」

Má của Hinagata đã thả lỏng, nhẹ nhõm hơn.

Cô ấy vẫn hay bị nghĩ là lạnh lùng vô cảm, nhưng thỉnh thoảng lại bộc lộ cảm xúc ra như thế này.

「Thế, có chuyện gì?」

「Nếu là Ryunosuke, mình nghĩ cậu, có thể cho mình lời khuyên」

「Đừng có nói mình như người trăm trận trăm thắng chứ」

「Mình biết, chuyện cậu vẫn là trai tân」

「Dừng lại đi」

Trái ngược, tôi chưa từng hẹn hò với ai cả. Mà, chuyện đó Hinagata đã biết rồi.

……Hm? Vậy mà vẫn cần lời khuyên từ tôi?

「Lời khuyên từ tớ có ổn không? Không nhầm người đấy chứ?」

「Không nhầm đâu」

Cô ấy khẳng định.

「Chuyện này, này, cậu nên hỏi một cô bạn thân nào đó thì hơn」

「……Chuyện đó, xấu hổ lắm. Hơn nữa, dù hỏi con gái cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của con trai」

Thì ra là vậy. Những cô gái lớn lên qua Manga Shojo không thể hiểu cảm xúc của con trai.

「Chuyện thích mấy cô da đen thì tớ có thể hiểu được」

「Đưa ra ví dụ chính xác quá nhỉ」

Có nên cà khịa cô ấy một chút không nhỉ?

「Ổn không đó, Hinagata. Ví dụ như, chuyện đã chán phải ăn món thịt hầm khoai tây mỗi ngày」

「?」

Cô ấy đã ngạc nhiên không nói lên lời.

「Không biết hôm nay có phải rau mùi không? ーĐôi khi, con trai sẽ cảm thấy như vậy」

「?」

Lại không thốt lên lời.

「Mấy cô gái da đen, là rau mùi……?」

「Cái đó không cần nhớ cũng được」

Có vẻ như việc dạy dỗ mấy quý ông ngoài đời vẫn còn quá sớm.

Ngoài ra, tôi cũng an tâm hơn chút ít khi biết cảm xúc của bọn con trai.

Dáng người mảnh mai và nét mặt lạnh lùng rất ổn với cả con trai lẫn gái thụ. Hinagata nổi tiếng với đám con gái hơn là đám con trai quanh đó.

Số lần Hinagata được tỏ tình khá giống với số lần mà cô ấy từ chối.

Vì thế, tôi nghe có tin đồn rằng cô ấy không thích đàn ông mà thích phụ nữ.

「Xác nhận lại đã. Chuyện cậu muốn biết tâm lý của con trai bằng cách chọn tớ làm người tư vấn có nghĩa là Hinagata thích con trai đúng không?」

「Ừm」

Được thôi. Xác nhận thứ quan trọng ở đây là.

「Là……yêu phải không? Không phải Like, mà là Love nhỉ」

Thật xấu hổ khi nói Love ngoài giờ học tiếng Anh.

「Là yêu. Nghiêm túc đấy」

Là yêu thật à.

「Không muốn nói thì không cần phải nói đâu, nhưng hắn là người như thế nào」

Khi được hỏi chỉ với sự tò mò, cô ấy nhìn chằm chằm vào không trung giống như đang suy nghĩ và trả lời.

「Rất gần gũi, tốt bụng và đẹp trai」

A, không giống con trai chút nào.

Thử đếm những người đẹp trai có thể nghĩ đến xem. Vì Hinagata là nữ thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, nên là nam thành viên chẳng hạn……

Câu lạc bộ bóng rổ thật là ngầu và dễ chịu.

Đó là thứ mà cô ấy gần gũi nhất.

「Quả thật là gương mặt nhỉ」

Hiểu rồi, hiểu rồi. Tuy nhiên, hắn chỉ có đẹp trai.

「Gương mặt tớ thích. Không biết người khác sẽ nghĩ như thế nào」

「Hmm, Hinagata, muốn nắm tay và hôn, khi hẹn hò với hắn ta không」

Khi nghe thấy tiếng động lạ, mặt Hinagata trở nên đỏ hơn và đông cứng trong chốc lát.

Sau đó, cô ấy đã gật nhẹ một cái.

「……Ừm」

Đó là biểu hiện của một cô gái đang yêu.

Không, tôi không biết biểu hiện của một cô gái đang yêu như thế nào, nhưng nếu miêu tả biểu hiện này thì chính xác là nó.

「Muốn hôn à」

「Tch」

Sau khi nói lại thêm lần nữa, Hinagata đã che mặt bằng cả hai tay. Cho dù khuôn mặt đỏ ửng đã được che, nhưng cũng không thể che đôi tai đã đỏ bừng lên.

Thế à, thế à. Tôi không nghĩ rằng là có một người như thế này.

「Bây giờ cậu có cảm giác thế nào? Cảm giác xa cách?」

「……Là người có thể nói chuyện được nếu muốn nói chuyện」

Khi nói đến điều đó, quả nhiên là người có sức ảnh hưởng lớn ở ngôi trường này.

「Ai thế?」

「Bí mật」

Đó là một Hinagataーmà tôi nghĩ rằngーcô ấy không giỏi trong chuyện tình cảm. Tôi sẽ không nói bừa bãi như vậy.

Thật dễ để cho một lời khuyên mà ai cũng có thể hiểu, nhưng mà chẳng lẽ không có cách nào khác.

Tôi không phải là loại người bắc buộc phải rình mò như một đứa trẻ, nên là có lẽ Hinagata đã nói thẳng ra.

「Địa chỉ thì sao?」

「Mình nghĩ là sẽ biết nếu mình tìm hiểu, nhưng những thứ như SNS thì mình không biết」

Có thể nói chuyện, nhưng lại không trao đổi liên lạc cá nhân, và.

「Vậy thì trước hết, cùng tìm kiếm địa chỉ trước. Nếu không, dù có muốn nói chuyện cũng không thể đúng không?」

「Ừm. Để mình thử」

「Cũng không thể hỏi đi hẹn hò」

「Vậy, vậy à…… Không, không thể!」

Cô ấy ôm lấy ngực và hít thở sâu.

Chỉ tưởng tượng thôi là đã thấy no rồi.

Vậy mà đến thông tin liên lạc cũng không biết, thật là hấp tấp.

……Có lẽ, bọn con trai đã từ chối khi Hinagata hỏi thông tin liên lạc.

Tôi vỗ vào vai một tiếng “bon”.

Cả cơ thể Hinagata nảy lên *Pyokon.

「Hinagata, lạc quan lên. Không có chuyện hắn ta sẽ từ chối câu hỏi của cậu đâu」

「Có lẽ, vậy」

Tôi đã gật đầu nhiều lần.

Chúng tôi rời khỏi lớp học khi một giáo viên tuần tra đến và bảo chúng tôi rời đi vì sẽ khoá cửa.

Sau khi nhìn thời gian trên điện thoại, dường như đã nói chuyện hơn một giờ, hoàng hôn đã nghiêng ngả, hành lang nhìn thấy có chút màu chàm.

Khi đi đến sảnh vào, tôi lấy đôi giày thể thao ra khỏi tủ đồ vẫn chưa quen thuộc và xỏ chân vào đó. Hinagata đi bộ ngay bên cạnh tôi.

「Bọn mình lâu lắm rồi mới đi về chung, kể từ mùa xuân sơ trung năm nhất nhỉ」

「Đúng rồi」

Tôi nhớ rất rõ.

Cả hai đều rất bận với câu lạc bộ, thời gian đi về cũng lung tung hơn.

Vì cùng một hướng đi nhưng tôi đã không đi về cùng giờ.

Tôi không muốn bị các senpai hay bạn cùng lớp chế giễu “Có phải cậu đang hẹn hò không?”, và tôi cảm thấy xấu hổ khi bị gia đình chứng kiến.

Nó đã xuất hiện trên gương mặt và thái độ. Hinagata đã không còn được nói chuyện trong lớp hay trong trường học, chứ đừng nói đến chuyện đến trường hay đi về nhà.

Việc tư vấn ngày hôm nay có vẻ ổn, và tôi đã không nói gì vì tôi không có gì để hỏi cả.

……Bây giờ, cho dù lâu lắm rồi mới đi về chung, nhưng tôi cảm thấy cô ấy đang xấu hổ.

Tôi nhìn sang bên cạnh định nhỏ tiếng “à này”, Hinagata đã đứng lại sau vài bước chân.

「Ryunosuke」

「Ể, gì thế」

Ngay khi Hinagata lấy điện thoại ra khỏi túi, thì đã trượt khỏi tay và rơi xuống mặt đất.

Sao thế, sao thế.

「Điện thoại, có sao không」

「Ừm. Không sao cả」

Sau đó thở dài lấy một hơi, cô ấy đã đưa điện thoại qua hướng tôi như chưa có chuyện gì xảy ra.

「……Thả thính đi」

Đó là cách để trao đổi ID SNS sao.

「Tớ không biết gì về chuyện đó」

Cho đến bây giờ, tôi không nghĩ rằng tôi có cơ hội như vậy vì khác lớp. Cho dù biết cũng không nói chuyện, nên là tôi chưa từng nhắn tin riêng.

Tôi cũng lấy điện thoại ra và trao đổi ID.

Nhưng bây giờ, nên biết thì hơn vì nó cũng sẽ dễ tư vấn hơn.

「Cảm, cảm ơn cậu……」

Không không, phải là tôi nói chứ.

Hinagata, nhìn vào màn hình điện thoại, cười mỉm. Đó là biểu hiện của một cô gái đang yêu.

Nhiều khi tôi đã quen với khuôn mặt vô cảm thường thấy, biểu cảm lộ ra ngoài vô cùng dễ thương mà không cần sự bảo trợ.

……Chợt nhớ lại lần tư vấn vừa nãy.

Người cô ấy thích, có thể học cùng trường, rất gần gũi, và không biết thông tin liên lạc.

Người mà Hinagata thích…….

Không thể nào.

u75166-32d19e92-105c-49dd-a6ba-e6bc556090e9.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.