Osananajimi no Imouto no Kateikyoushi wo Hajimetara Soen Datta Osananajimi ga Kowai

Chương 2: Mở đầu


Takanishi Aisa.

Nếu hỏi mười đứa con trai “Ai là người xinh nhất khối?”, chắc chắn hết tám người sẽ trả lời “Takanishi Aisa.”

Dù là bạn thuở nhỏ nhưng cũng không thể phủ nhận gương mặt tròn trịa của cô ấy rất xinh. Gu thời trang phong cách, lại còn học giỏi, thể thao cũng tạm, không thể chê vào đâu được.

Và cô ấy đối xử tốt với tất cả mọi người.

Tất nhiên là trừ tôi.

“Sao đấy?”

“Kh… không có gì.”

Bắt gặp ánh nhìn của tôi, cô ấy hỏi với giọng điệu lạnh như băng, đủ để cuốn bay cái nóng của mùa hè.

Chắc chắn sẽ có người thắc mắc “Tại sao Takanishi lại cư xử với cậu ta như thế…”. Thực ra thì có một bức tường lớn ngăn cách tôi và Aisa, dù không phải do tôi làm. Tôi nghĩ chắc vì cô ấy quá nổi tiếng và luôn nổi bật trong mắt mọi người.

“Vậy à…”

Aisa nói rồi về lại chỗ ngồi của mình, đúng lúc đó có một người tiến về phía tôi.

“Nè, cậu là bạn thuở nhỏ của Takanishi-san à?”

Người đang gọi tôi là Takizawa Akito.

Gã này bất cẩn đến mức không thèm chải mái tóc bù xù của mình nữa, cơ mà cậu ta chỉ là một tên phiền phức được nhiều người biết đến bởi vẻ ngoài điển trai thôi.

Mặc cho sự nổi tiếng của cậu ta, chúng tôi vẫn nhìn thấu lẫn nhau và trở thành bạn. Dù tôi chẳng rõ lí do vì sao.

“Thì ba mẹ bọn tớ thân nhau mà.”

Tôi và Aisa đã luôn gần gũi cho đến hồi tiểu học. Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.

Bố mẹ chúng tôi luôn đi chơi chung, nên tôi nghĩ mình và Aisa rất hợp nhau.

Nhưng giờ đây chỉ có bố mẹ của hai bên là vẫn còn giữ mối quan hệ như trước thôi.

“Không biết vì sao nhưng cái cách cô ấy nhìn cậu khác hẳn với mọi người đấy.”

“Tớ không biết mình đã đắc tội gì nữa…”

Có lẽ chúng tôi đã rời xa nhau từ khi lên sơ trung. 

Một sự cố nào đó đã xảy ra, dẫn đến mọi chuyện thành ra như thế này.

Ai mà nghĩ cô nàng thần tượng luôn hòa đồng với mọi người lại xa lánh tôi chứ.

“Tớ không nghĩ cô ấy có ác cảm với cậu đâu…”

Dù Akito nói thế nhưng ánh mắt của cô ấy đã nói lên tất cả rồi.

“Chẳng hiểu luôn…”

“Takanishi đối xử với người khác một cách hoàn toàn xa lạ mà?”

“Thật à?”

Đó là con người của cô ấy. Dù liên tục bị đám đực rựa tỏ tình nhưng cô ấy lại không hứng thú với con trai, những cô gái khác cũng không ghét cô ấy mà thậm chí cô cũng nổi tiếng với họ nữa, chủ yếu là do ngoại hình và tính cách của mình. Kể cả những người thuộc tầng lớp cao nhất của cái trường này cũng luôn vây quanh cô ấy.

“Khi tớ nhìn vào đó, cảm giác như có một bức tường hay khoảng cách giữa tất cả bọn họ vậy.”

“Thế à? Tớ chỉ thấy đám người nổi tiếng đang vui vẻ nói chuyện thôi.”

Tôi sợ phải hòa nhập hay thâm chí nhìn vào họ. Chỉ nhìn vào Aisa, vốn luôn ở một mình, cũng đủ khiến tôi cứng người rồi, huống gì đặt chân vào cái đám đông chói lóa như thế.

“Nếu cậu nghĩ vậy thì tớ cũng không còn gì để nói.”

Nói một câu khó hiểu, Akito lại ngồi về vị trí của mình. Cũng tốt thôi, sắp vào lớp rồi.

Tôi nhìn Aisa thêm một lần nữa sau khi lảng mắt khỏi Akito. Cô ấy vẫn đang tươi cười với mọi người trong lớp. Nhưng cô lại lạnh lùng nhìn tôi khi ánh mắt của hai đứa chạm nhau, khiến cả người tôi như đóng băng.

“Hở…”

Thôi, chắc tôi không dám mơ tới việc nói chuyện với cô ấy đâu.

Nếu mắc lỗi với cô ấy, tôi sẽ xin lỗi, nhưng kiểu gì cũng bị người ta ghét thôi.

Tôi không ngờ rằng đó lại là ngày cuối cùng mình suy nghĩ như vậy…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.