Osananajimi no Imouto no Kateikyoushi wo Hajimetara Soen Datta Osananajimi ga Kowai

Chương 5: Suy nghĩ của Aisa


Tôi sững người.

“Tại sao cậu ấy lại ở trong nhà mình chứ…?”

Tôi nghe rõ tiếng tim mình đang đập loạn xạ.

Đột nhiên cậu ấy xuất hiện ở đây, ngạc nhiên là rõ rồi! Chắc chắn… cả mẹ lẫn Manami đều biết chuyện này nhưng lại giữ im lặng.

Tôi khẽ mỉm cười.

“Ưm…!”

Tôi ôm chặt con gấu bông rồi lăn lộn trên giường, như thể trút giận lên người cậu ấy.

Càng nghĩ về Kouki, tâm trí tôi càng trở nên rối bời, có hơi buồn nôn một chút.

Kể cả lúc này đây, cậu ấy lại đang vui vẻ bên Manami ở một căn phòng khác. Cậu ấy chẳng thèm nói năng gì khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nhưng cậu ấy lại để Manami ôm lấy mình.

Cậu không nói một lời nào với tớ luôn đấy!

“Không biết đã bao lâu rồi…”

Ban đầu, Kouki rất thích chơi với tôi.

Nào ngờ Manami lại bắt đầu chơi với cậu ấy, và trước khi tôi nhận ra, Manami đã cướp lấy cậu ấy khỏi tôi.

Không, chỉ là mình hoang tưởng thôi. Chuyện không phải như vậy đâu. Nhưng, cái cảm giác Manami đã lấy đi thứ gì đó của mình vẫn còn đọng lại trong tâm trí.

Nên kể cả khi cậu đến nhà tớ, tớ vẫn chẳng thể nói chuyện đàng hoàng với cậu. Cũng dễ hiểu thôi, vì ở trường chúng ta có nói chuyện với nhau đâu.

“Là lỗi của mình mà nhỉ…”

Kouki là một người tử tế, luôn muốn nói chuyện với tôi, nhưng đã nhiều lần tôi cư xử lạnh lùng và xa lánh cậu ấy. Cảm giác cứ như… Chắc không phải đâu. Không. Mình thừa nhận, bản thân mình thật sự thấy vậy…

“Ha…”

Không, dù sao thì cậu ấy mới chỉ tránh mặt tôi gần đây thôi! Vì Manami và Kouki khác khối, chắc chắn Kouki sẽ lại quay về bên tôi lần nữa, dù chỉ là một năm…

Nếu tôi có làm gì sai, thì đó là việc tôi trở nên lo lắng khi cậu ấy nói chuyện với tôi, đến mức cơ thể tôi cứng đờ lại theo bản năng. Chắc thế. Mặt khác. tôi không nghĩ bản thân mình cư xử tồi tệ đâu. Cậu ấy có nghĩ vậy không? Có lẽ là không rồi.

“Bọn mình học chung lớp, nên lỗi là ở cậu ấy vì toàn giữ im lặng mà…”

Tôi nói với con gấu bông, lúc này đây đã mệt rã rời.

Tất nhiên, tôi tự biết điều đó. Mọi chuyện thành ra như thế này đều là do tôi. Nhưng cảm giác như nếu tôi thừa nhận điều đó, mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ bị xáo trộn mất. Sau cùng thì tôi vẫn không thể nói chuyện với cái người đã đến nhà mình cơ mà.

“Giá mà mình thật lòng được như Manami… Ước gì mình có thể thẳng thắn được như Manami.”

Tôi hiểu rõ tính cách của mình. Tôi thừa biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Nhưng kể cả khi mình được như Manami, liệu cậu ấy có để ý đến mình không…?

“Mình chẳng muốn được ai thích ngoài cậu ấy ra cả…”

Kể từ khi tôi có cảm giác Manami cướp đi Kouki, tôi đã cố hết sức để mang cậu ấy quay trở lại. Có lẽ vì thế mà gần đây có rất nhiều người tiếp cận tôi ngoài Kouki.

“Hay là vì mình không thích cậu ấy…?”

Không đời nào. Mình hiểu rõ cậu ấy hơn bất kì ai khác.

Mình đã cố gắng để trở nên phong cách hơn, và mình tin chắc kiểu tóc của mình sẽ gây chú ý đến cậu ấy…!

Cậu ấy không thể ghét khuôn mặt của mình được… không thể.

Nhưng mà…

“Ha…”

Trong lúc tôi mải nghĩ về chuyện này, Manami chắc giờ đang hạnh phúc lắm, vì con bé độc chiếm Kouki rồi mà.

Nghĩ đến đây khiến bụng tôi quặn lại. Tôi chắc chắn cậu ấy đang rất dịu dàng với Manami khi có con bé gần gũi bên cạnh.

Manami vẫn là Manami, có lẽ con bé đang cố tình tấn công Kouki bằng ngực của mình.

“Mình không nghĩ vậy đâu…”

Tôi nghĩ Manami chỉ cảm thấy vui mừng khôn xiết vì gặp được Kouki thôi.

Nhưng…

“Ngực mình to hơn Manami mà…”

Tôi than thở với con gấu bông của mình, rồi ôm chầm lấy nó và lăn lộn trên giường.

“Ghen tị với Manami quá đi…”

Nhân tiện thì đây là một món quà tôi nhận được từ “cậu ấy”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.