Osananajimi no Imouto no Kateikyoushi wo Hajimetara Soen Datta Osananajimi ga Kowai

Chương 7: Ở nhà của Takanishi


“Manami! Kouki-kun! Tới lúc hai đứa phải xuống đây rồi đấy!”

“Dạ!!!”

“Này! Đừng có mà đi khi chưa làm xong bài chứ….”

Mà, tập trung cao độ trong hai tiếng chắc cũng đủ rồi.

Tôi đã làm gia sư cho Manami được vài ngày, dù cho em ấy không tập trung quá lâu, tôi biết được một khi em ấy cố gắng, em ấy có thể vượt qua số điểm trung bình của mình.

Lý do tại sao hiện tại em ấy lại bị điểm xấu có lẽ do em ấy không biết bắt đầu từ đâu hay tập trung chỗ nào.

Tôi đi theo Manami xuống dưới nhà và chấp nhận lời mời ăn tối từ dì.

“Dì đã liên lạc với mẹ của Kouki-kun rồi đấy, là con sẽ ăn ở đây.”

“Con cảm ơn dì.”

Chà, không cần nói tôi cũng ở lại ăn.

theo lẽ thường, tôi rất muốn ăn tối cùng cô ấy.

“Gì?”

“Không, không có gì…”

Đáng sợ quá….

Tôi tự hỏi nếu mình đã làm gì sai… Có lẽ mình nên hỏi Manami vào lần sau.

Không, nhưng Manami là Manami nên em ấy sẽ nói gì về “cô đơn” mà tôi chả hiểu gì nên không thể dựa vào em ấy được.

“Fufu…. Cũng được một thời gian kể từ khi con ăn ở đây nhỉ, Kouki-kun.”

Đúng là lâu lắm rồi nhỉ. Tôi có chút bất ngờ thấy cái bàn hồi đấy nhìn rất cao còn giờ lại nhìn thấp hơn trước.

Mặt trái, mặc dù đã được một thời gian từ khi tôi ở đây, tôi tới vẫn đủ thời gian để nhớ căn nhà này.

“Bởi vì Kouki-kun tới thăm lần đầu tiên sau một thời gian, Aisa đã rất phấn khích đấy.”

“Ể?”

“Nè! Nè, Mẹ à!”

Tôi không biết dính vào điều gì, nhưng tôi nghĩ mình đã thấy một Aisa thật sự lần đầu tiên trong nhiều năm nay.

Dù ở trường, tôi là một thằng ít nói, tôi thường hay nhìn thấy những cảnh này rất nhiều. Nó có chút hoài niệm

“Nhanh lên, mẹ đi đi!”

Aisa xấu hổ và đẩy dì đi. Bản thân Aisa cũng nhanh chóng chuẩn bị món và sắp xếp chén dĩa.

Manami, thì ngược lại em ấy ngã lân vào ghế, cơ thể em ấy bẻ cong nhiều nhất nó có thể. Trong khi so sánh với Aisa, em ấy có một bộ ngực khiêm tốn, nhưng ngay cả thế em ấy vẫn khiến nó gây sự chú ý khi em ấy trong cái tư thế đó đấy, nên làm ơn dừng lại đi.

“Thật là vô vọng, mình bó tay rồi!”

“Ôi Trời. Đó là dấu hiệu Kouki khiến con làm việc chăm chỉ đấy.”

“Ừm, điều đó….”

Khi tôi có thể thể hiện mình đã giúp đỡ cho Manami học chăm chỉ đến thế, tôi đã rời bàn xem nếu tôi có thể giúp được gì.

“Ừm, tớ cũng cần làm thứ gì để.”

“Cậu ngồi đấy được rồi.”

“Được rồi…”

Lời nói lạnh lùng của Aisa bay tới mà không ngừng lại. Tôi có thể cảm nhận được ý chý mạnh mẽ của cô ấy không cho tôi làm như mình muốn trong nhà cô ấy.

“Ahaha, anh Koukii thật vô dụng~”

“Anh không muốn nghe điều đó từ Manami, người còn không thèm cố làm điều gì.”

“Đúng rồi đấy. Manami, múc cơm đi.”

“Ể~. Mình vừa đào hố tự chôn luôn rồi~”

Trong khi nói thế, Manami ngồi dậy. Manami vẫn là cô gái ngoan.

Họ là một gia đình hạnh phúc.

Ngay sau khi bữa tối được chuẩn bị và cả bốn người chúng tôi bắt đầu ăn, dì tôi bắt đầu nói chuyện với tôi.

“Nè, Kouki…”

Tôi nhìn lên từ chén cơm của tôi và thấy dì tôi đang cầm đôi đũa và cười vui vẻ.

“Khi Aisa biết được rằng Kouki sẽ ăn tối tại nhà hôm nay, con bé trở nên rất phấn khích đấy.”

“!?”

Có vẻ dì ấy định tiếp tục cuộc trò chuyện trước đấy.

Aisa không thể ngăn cản chúng tôi vì cô ấy đang có miếng gà chiên trong miệng nên cô ấy chỉ có thể im lặng nhìn giữa tôi và dì. Sau đó, cô ấy nhìn sang tôi.

Tuy nhiên, lần này cô ấy có một khuôn mặt ngơ ngáo trên mặt cùng với miếng gà chiên trong miệng. Dù ánh nhìn của cô ấy sắc bén như nào, cô ấy nhìn cũng không đáng sợ gì. Đúng hơn, nó có chút dễ thương. Đến cả khuôn mặt của cô ấy cũng đỏ chót.

“Con biết đấy, Kouki-kun rất thích món gà chiên này đấy.”

“Mẹ! Con sẽ giận đấy!”

“Ôi trời ạ.”

Khuôn mặt Aisa đỏ chót và cô ấy giận lên. Có vẻ cô ấy nuốt nhanh quá nên giờ đi lấy ly nước để uống.

“Gì hả?”

Cô ấy giận tôi vì ngồi nhìn mà không làm gì cả. Đáng sợ quá.

“Không, chỉ là… nó rất ngon.”

Khi tôi khen kỹ năng nấu nướng của cô ấy, khuôn mặt cô ấy đỏ chót lên và cô ấy nhìn ra chỗ khác.

Như là không có gì tôi có thể nói với cô ấy.

Tuy nhiên, Nếu Aisa đã cố gắng làm nó, ít nhất tôi muốn cảm ơn cô ấy.

“Cảm ơn”

“Không có gì!”

Dù có chút khó xử, đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài cuộc trò chuyện giữa tôi và cô ấy được suôn sẻ.

Tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm trong bữa ăn tối đấy vì luôn bị Aisa nhìn chằm chằm, nhưng có vẻ như ánh nhìn của cô ấy mềm mỏng hơn đôi chút rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.