Osananajimi no Imouto no Kateikyoushi wo Hajimetara Soen Datta Osananajimi ga Kowai

Chương 9: Học nhóm


“Xin lỗi vì đã làm phiền”

“A! Anh Kouki! Nhanh lên nào!”

Khi tôi chào hỏi ở trước cửa xong, Manami gọi tôi từ tầng trên.

Tôi đã quen với việc đi vào phòng của Manami mà không gặp vấn đề gì.

Ngôi nhà này đã không còn lạ lẫm gì với tôi nữa, nơi đây như là nhà của người mà tôi quen vậy.

Tuy nhiên, hôm nay thì lại khác.

“Yoo-hoo! Em đã bắt đầu rồi đấy!”

“A…”

Có hai thứ ở đây mà tôi không ngờ tới.

Điều đầu tiên là-

“Có gì sao?”

“Không, Không có gì… Nhưng…””

Đó là Aisa đang ngồi trong phòng của Manami.

Như thường lệ, cô ấy vẫn không ngần ngại chào đón tôi với vẻ mặt giận dữ và giọng điệu lạnh lùng.

Tại sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy biết chắc mình sẽ tới đây ư….?

Điều bất ngờ còn lại là-

“Gì thế~? Anh Kouki, anh thấy bồn chồn chỉ vì chị hai ở đây à?”

Tôi nhìn qua Manami đang cười nham hiểm, nhờ vậy mà tôi nhận ra hôm nay con bé ăn mặc khá hở hang.

Chiếc áo ba lỗ mà em ấy mặc lộ da thịt khá nhiều, thậm chí tôi còn thấy thoáng qua quần ngắn của em ấy. Ở góc nhìn này trông em ấy như thể chả mặc gì cả.

“….”

Ánh nhìn của Aisa đáng sợ quá. Tôi sẽ bơ đi cái tình huống này mà trốn khỏi thực tại vậy.

Trước kì thi học kì sắp đến, dì tôi, vì lo lắng cho việc học của tôi nên đã khuyên tôi hoãn việc dạy kèm cho Manami một thời gian.

Tuy nhiên, vì tôi đã sắp xếp lịch cho Manami rồi, nên tôi không gặp vấn đề gì trong việc tiếp tục dạy kèm em ấy cả. Có chăng thì tôi thấy lo cho điểm số của Manami thôi. Trong lúc tôi băn khoăn không biết nên làm gì thì Manami gọi tôi qua kèm em ấy, thế là tôi quyết định đến nhà Takanishi dù sắp thi học kì rồi.

Tôi cảm thấy rất mừng, vì tôi có thể học được rất nhiều thứ từ việc dạy kèm người khác.

“Manami, cẩn thận vào. Cậu ta đang nhìn em với ánh mắt khát máu đấy.”

“Ể? Không phải anh ấy thấy bồn chồn vì chị ở đây sao?

Thật khó để tôi mở lời. Tất cả những gì tôi có thể làm làm là im lặng và chịu đựng thôi.

May mắn thay, không lâu sau, tôi nhặt được chiếc phao cứu sinh đang đến từ phía dưới lầu.

“Dì xin lỗi nhé, đã để cháu phải tới đây dù sắp thi học kì rồi…”

Dì ấy mang một cái khay đựng trà và bánh kem lên. Dì quả là đấng cứu thế.

“Không, không, cháu mừng là mình đã đến đây. Điều này cũng có ích cho cháu mà. Xin lỗi vì đã làm phiền dì mang cả bánh kem lên…”

“Đừng lo lắng về nó, dì mừng vì được gặp cháu. Dì biết giờ cháu sẽ bận gấp đôi mọi khi mà.”

“Đừng có đánh đồng con với con bé chứ!”

Aisa lớn tiếng khó chịu vì bị đối xử như Manami.

Đúng là đột nhiên bị đánh đồng như thế thì khó chịu thật. Dù sao thì, điểm số của Aisa còn cao hơn tôi nhiều mà.

“Fufu…. Đúng rồi. Aisa học cùng mấy đứa để giúp Kouki đúng không?”

“Chuyện đó không cần thiết!”

“Ừ, ừ, chúc ba đứa may mắn nhé.”

Dù Aisa giận dỗi, dì tôi cũng bỏ qua chuyện đó và ra khỏi phòng. Cơn giận Aisa đột nhiên chuyển sang tôi, có lẽ vì không còn ai ở đây để cô ấy trút cơn giận lên cả.

“Không phải vậy đâu. Đừng có hiểu lầm đấy.”

“Không sao đâu, tớ biết mà.”

Tôi bảo Aisa rằng cô ấy không cần phải tham gia học chung vì lợi ích của tôi, nhưng dù là thế cô ấy vẫn gay gắt lườm tôi.

“Chà, chà. Nhưng mẹ đã nói đó không phải là nói dối mà nhỉ?”

“Hm?”

Vẻ mặt khó chịu của Aisa hiện rõ khi Manami nói vậy.

“Sao thế?”

“Không.”

Tôi còn chưa kịp nói gì mà.

“Hầy… Anh Kouki, có khoảng thời gian anh nghỉ hết một học kì vì bị cảm lạnh đúng không?”

“Hả? À ừ, anh nhớ chứ.”

“Lúc đó có ai cho anh mượn vở không.”

“Lúc đó… À. Chắc Aisa định làm vậy sao?”

Tôi có mượn vợ của Akito lúc đi học lại, nhưng cái gã đấy toàn ngủ gục. Lúc đó tôi chỉ nhét được tầm 30 phần trăm kiến thức đã học trong lớp thôi.

“Vâng.”

Tôi nhìn sang cuốn vở đã được ghi chép đầy đủ của Aisa đặt trên bàn, cảm giác thật hoài niệm.

“Sao… sao đấy?”

“À, ừ, xin lỗi. Cảm ơn cậu nhé.”

Tôi chân thành cảm ơn cô ấy. Vì trước giờ toàn bị đối xử lạnh nhạt rồi, thành ra lần này tôi chỉ biết ậm ừ đáp lại.

“Mừng vì cậu thấy nó… có ích.”

Aisa quay sang tôi, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy không hiểu sao tôi lại thấy lo lắng. Tôi tự nhủ bản thân cảm thấy thất vọng vì giữa chúng tôi có khoảng cách rất lớn, nhưng biểu cảm nhẹ nhàng hiện ra trên gương mặt của cô bạn thuở nhỏ, thứ đã lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy, thật quá đỗi quyến rũ.

Aisa đúng là dễ thương thật…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.