Ossan Kyuuketsuki to Seijyo

Chương 5: Cô hầu không muốn bị làm phiền


“Sáng rồi-!”

Gshyaaah!

Tấm rèm màu đen bị mở tung ra.

Những tia nắng len lỏi vào trong căn phòng.

“GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!”

Một tiếng thét đầy dữ dội.

Chủ nhân của tiếng hét đó là một lão già đang nằm quằn quại trên chiếc giường gothic canopy.

“Thưa ngài, trời đã sáng rồi!”

Cô gái cười rạng rỡ khi đang tiến tới chiếc giường.

Và với cơ thể nhỏ nhắn đó, cô hất chiếc chăn ra.

“Thưa ngài, sáng rồi!”

“…Fu.”

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Oh, chỉ là ta sẽ hét lên vào mỗi buổi sáng để làm cô vui, nhưng cứ tiếp tục cái vòng lặp hài hước này thì có hơi mệt chút.”

Tự mình thở dài, ông ta ngồi dậy bên mép giường.

Thò tay lên đầu giường, ông ấy cầm lấy một cái bình.

“Ngài lại uống nữa à?”

“Không, hôm nay chỉ là nước thường thôi. Ta không muốn bị cằn nhằn khi đang thưởng thức rượu hay hút thuốc trước mặt cô đâu.”

Ông uống cạn hết nước bên trong.

Mặc dù thức dậy vào buổi sáng là một cực hình, việc uống nước khiến tâm trạng ông ấy ổn hơn.

“Ngài đang cố gắng để cải thiện sức khỏe của mình ạ! Điều đó thực sự khiến tôi vui lắm!”

“Thế à, dù ta vẫn không thể quay lại cái xã hội đó. Vậy hôm nay cô mang đến gì cho ta đây?”

“Tôi sẽ đưa ngài trở lại xã hội!”

Cô không biết rằng.

Người đàn ông đó thật sự là Vampire.

Một người bị coi thường và bị ghét bỏ đến nổi được gọi là『Kẻ đánh cắp Dòng Máu của những Linh Hồn』hay『Đấng chăn rau』mà quay lại xã hội thì cái xã hội đó loạn mất.

Chà, tất nhiên mấy cái đó khác xa suy nghĩ của cô bé kia.

Đó là khoảng thời gian rất dài kể từ khi có người sợ Vampire.

Ngoài cái người mà đang ngồi bên mấy cài màng che này, thì có vẻ Vampire được cho là đã tuyệt chủng, chỉ còn là những kẻ bị lãng quên trong truyện cổ tích.

Nên đương nhiên cô ấy không tin ông ta là Vampire.

Hôm nay cũng thế, cô đơn giản chỉ xem ông ta là một gã đang tuyệt vọng mà cô phải giúp đỡ để hòa nhập lại với xã hội, đó là 『Bổn phận của một vị Thánh』

“Dẫu cho ta thực sự không cần việc làm, tại sao ta lại phải tự chuốc lấy rắc rối vào người chứ?”

“Lao động là tốt!”

“Ta thì thấy khó tin đấy… Phần nào trong cái lao động đó là ‘tốt’ đối với cô?”

“Ngài có thể kết bạn!”

“…Và?”

“…Còn gì quý giá hơn vẻ đẹp của tình bạn sao ạ?”

Người đàn ông không còn gì để biểu lộ ngoài vẻ mặt gượng gạo đầy hoài nghi.

Dĩ nhiên ông ấy biết có một khoảng cách khá lớn giữa hai người vì một là Vampire còn một là người phàm, nhưng có vẻ sự khác biệt về mặt tâm lý còn lớn hơn là khác biệt về chủng tộc.

“Này cô bé, nghe ta nói đã. Ông chú đây sẽ nói cho cô nghe một việc cực kỳ quan trọng.”

“Vâng!”

“Hãy lắng nghe hỡi cô tiểu thư. Có những người trên thế giới này không hề trân quý tình bạn.”

“Không thể nào…”

“Có cả những người chỉ sống một mình.”

“Không, nhưng… Nhưng, ngài khác họ! Ngài không thể sống cô độc được!”

“Sao cô lại nghĩ vậy?”

“Chẳng phải ngài đang được chăm sóc bởi cô bé đó sao!?”

Vị Thánh chỉ vào góc phòng.

Và ở đấy, dù chưa được gọi, cô hầu đã đứng sẵn đó.

Cô không thường xuyên đứng chỗ ấy đâu.

Hôm qua hai người đã dành cả ngày ở bên nhau, phải chăng khoảng cách giữa họ đã dần rút ngắn lại?

Điều đó nhắc ông ấy nhớ…

“Nhân tiện, cô Thánh đây sao hôm qua lại không đến? Có chuyện gì sao?”

“Đừng thay đổi chủ đề mà! Ngài không thể sống cô độc một mình!”

Ông ấy không thay đổi chủ đề.

Chỉ tại cô mà ông ta thực sự bắt đầu một ‘cuộc sống khép kín’ thay vì ‘sống yên trên giường’ như trước đó, bất kể cô có sử dụng những phương pháp nào đi nữa thì cô cũng phần nào thúc đẩy mặt tích cực trong ông.

“Mà dù gì nó cũng đâu phải bạn ta. Đây là một mối liên kết bị ràng buộc.”

“Cô ấy đúng thật là cháu gái ngài sao?”

“Không phải. Giống như… Cả hai người bọn ta chia sẻ mối quan hệ này qua cùng một dòng máu.”

“Quả thật cô ấy là cháu gái ngài!”

“Không, như ta nói, hai bọn ta chia sẻ máu cho nhau…”

“Như một đứa cháu gái ạ!”

“…Yeah, cũng giống thế.”

“Tôi biết mà!”

Người đàn ông đành nhượng bộ.

Ông ấy nhận ra rằng nếu nói “Cô ấy là người hầu mà ta chia sẻ máu cùng” cho một người không tin vào sự tồn tại của Vampire, thì cũng chẳng đi đến đâu cả.

“Cháu gái à~, cháu gái ơi~, đến đây và nói chuyện với chị được không?”

Cô ấy như đang kêu gọi một con mèo vậy.

Người hầu với ánh nhìn kỳ quặc hướng tới người đàn ông.

Bởi vì mặt cô ấy không biểu hiện cảm xúc, rất khó để hiểu cô đang nghĩ gì.

Tuy nhiên, ông ấy hiểu khuôn mặt đó như muốn nói “Thật phiền phức.”

“Đến đây nào~”

Nếu cô hầu bỏ qua lời kêu gọi của vị Thánh, người đàn rất có thể sẽ gặp rắc rối.

Khi ông đang nghĩ vậy, thì người hầu thể hiện sự khó chịu bằng cách cau mày.

“Cháu gái à, em thật dễ thương. Em mấy tuổi rồi?”

Vị Thánh cuối cùng cũng tiến đến gần người hầu.

Cô hầu đưa ra bàn tay với năm ngón cùng biểu cảm vô hồn.

“Năm tuổi à? Em nhìn lớn hơn tuổi thật đó?”

Vị Thánh lại hiểu theo kiểu khác rồi.

Cô thiếu tận hai số 0 cho câu trả lời chính xác.

“Em thật sự bao nhiêu tuổi vậy?”

Cô Thánh lại hỏi lần nữa.

Người hầu quay lưng lại với Thánh nữ, song thở dài, rồi chìa thêm một bàn tay ra.

“Mười?”

Cô hầu gật đầu.

Vị Thánh nở nụ cười.

“Thế à, mười tuổi! Em có yêu ông mình không?”

“…”

Người hầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

Cái nhìn đó ngầm ý muốn hỏi “Ngài chắc ổn không khi bị gọi là ông?”

Ông ta nhún vai.

Và rồi gật đầu với một tiếng thở dài.

“…”

Người hầu gật đầu với vị Thánh.

Cô ấy lại cười.

“Tuyệt thật đó! Em chắc chắn là một cô bé tốt bụng, hãy chăm sóc ông của em thật tốt nhé!”

“…Phiền thật.”

“Mm?”

“…”

Cô hầu lắc đầu.

Thánh nữ tiếp tục với những câu hỏi.

“Em tên gì?”

“…Kenzoku.”

“…Ooh, đó là tên em à?”

Vị Thánh nhìn sang người đàn ông.

Rồi cúi đầu xin lỗi.

“Tôi xin lỗi thưa ngài. Trước đó tôi đã hiểu lầm ngài.”

Người đàn ông xoa phần gáy.

Sau đó ông hỏi.

“Ý cô là sao?”

“Trước đây, ngài gọi đứa trẻ này là “Kenzoku” , tôi đã nghĩ ngài chỉ tưởng tượng ra nó thôi…”

“Cô sẽ không rút lời chứ?”

“Nhưng, có vẻ tôi đã hiểu lầm. Mà Kenzoku chỉ là tên của em ấy thôi phải không?”

“…Đúng vậy.”

“Tôi hiểu rồi! Tôi thật sự xin lỗi! Rất vui được gặp em, Kenzoku-chan!”

Vị Thánh vẫn tràn đầy năng lượng như mọi ngày.

Khi người đàn ông và cô hầu lỡ chạm mắt nhau, ông chỉ còn biết thở dài.

Hôm nay, Vampire không muốn rời khỏi giường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.