Ossan Kyuuketsuki to Seijyo

Chương 6: Vampire quá bận rộn để có thể ra ngoài


“Sáng rồi!”

Gshyaaah!

Tấm rèm màu đen bị mở tung ra.

“GYAAAAAAAAAAAAAAA…aaa… fuu…”

“Thưa ngài, ngài không thấy mệt khi cứ phải hét lên sao?”

“Không… Việc ta hét lên do sự đau đớn mà ánh mặt trời đem lại cũng không thành vấn đề gì, mà cũng thật vô ích khi cô không thừa nhận ta là một Vampire.”

Ném cái chăn đi, ông ta ngồi dậy ở phía cuối giường.

Không thuốc lá, không rượu. Sau khi bỏ mấy thứ đó để làm hài lòng vị Thánh, ông lại thấy nhạt miệng.

Người đàn ông nhìn vào góc phòng.

Và ở đó là cô hầu với bộ đồng phục quen thuộc.

Vì hiện giờ lưỡi ông ấy đang rất trống rỗng, có lẽ ông sẽ cắn một ít từ người hầu chăng?

Tốt nhất là nên ngăn cái suy nghĩ đó lại.

Ông hít một hơi thật sâu.

Rồi quay sang cô Thánh kế bên ông.

“Vậy cô bé, cô mang đến gì cho ta hôm nay đây?”

“Hôm nay ấy, tôi đã lập một kế hoạch sử dụng những thứ mà tôi đã làm được trong ngày nghỉ.”

“Ngày nghỉ?… À, đúng rồi, có một hôm hiếm hoi mà cô không đến nhỉ. Thế cô đã làm gì?”

“Tôi đã tìm hiểu về Vampire.”

“Hô?”

Người đàn ông nghiêng người đi một chút, và hỏi:

“Ta tưởng cô không tin vào Vampire?”

“Tôi không có tin mà! Tại vì ngài cứ khăng khăng cho rằng mình là Vampire, tôi nghĩ tốt hơn là mình nên đọc qua chúng!”

“À hiểu. Từ mấy cái mà cô tìm được, làm sao một ‘Vampire’ hòa nhập được với xã hội loài người?”

“Về cơ bản, cách tốt nhất là để người đó nhận ra “Không có thứ nào như vậy cả”. Ngài chỉ cần phân biệt đâu là ảo đâu là thực thôi.”

“… Sao cô cứ tranh cãi với ta hết lần này đến lần khác thế, kể cả khi ông chú này thật sự không muốn lý luận với cô, nhưng có một số điều ta không thể bỏ qua. Cô chỉ đơn giản xóa bỏ đi sự tồn tại của Vampire bằng câu “Họ không có thật”, đúng chứ cô gái.”

“Fufufu… Trong quá trình nghiên cứu tìm tòi của tôi ấy, tôi đã thấy được điểm mâu thuẩn trong sự khẳng định của ngài! Tôi, Vị Thánh đây sẽ không khoan dung nữa đâu! Chính hôm nay tôi sẽ dẹp tan ảo tưởng đó!”

Cùng lòng tin kiên quyết, cô chỉ tay vào người đàn ông.

Ông ta khẽ cười.

“Ho ho, thật là một ý tưởng thú vị làm sao. Nói ta nghe xem?”

“Trước hết, Vampire rất yếu khi đối diện với ánh sáng mặt trời, đó là điều mà ngài luôn nói đến!”

“Ừ đúng rồi đấy. Đối với bọn Vampire kém cỏi, chúng sẽ biến thành tro khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Còn đối với ta, toàn bộ cơ thể sẽ bắt đầu bốc cháy. Ta từng nhảy múa với bạn bè dưới ánh mặt trời để thử thách lòng dũng cảm.”

Ông ấy hoài niệm lại những ký ức xưa.

“Vũ Điệu trong Đêm Đen” đó là những gì mà ông nghe được từ lũ bạn.

Ngay cả khi bây giờ chỉ còn lẻ loi một mình, ông cũng đã sống cuộc đời mình mong ước.

Mà mấy đứa con cháu nói dỗi chịu được ánh nắng trong bao lâu nhỉ?

“Tiếp theo… Có thể vượt qua được dòng nước chảy xiết… Tôi chưa thấy ngài làm việc ấy bao giờ.”

“Hmm, cũng đúng. Khi muốn băng qua một con sông, ta phải sử dụng phép thuật để ngăn dòng chảy của nước…”

Đôi khi ông ta quên không để dòng sông chảy lại, đợt chảy cuối cùng cũng là lần nước tích tụ quá giới hạn rồi gây ra lũ lụt.

Một hoặc hai ngôi làng sẽ bị phá hủy. Ông luyến tiếc về tất cả những phiền toái ông gây ra khi còn trẻ.

“Và hút máu! Tôi cũng không thấy ngài làm việc đó!”

“Ta có. Nhưng khi ta già đi, thì cảm giác ngon miệng không còn nữa. Giờ thì hai cốc máu mỗi năm là đủ rồi.”

“Nghĩa là ngài tấn công một số phụ nữ đáng thương tận hai lần vào mỗi năm!? Nếu thật sự ngài đã làm vậy, thì những hiệp sĩ sẽ không bỏ qua đâu! Nhưng cũng có nghĩa là ngài không hút máu! Ngài không phải là Vampire!”

“Không, ta không hút từ… Mà khoan, phụ nữ trẻ tuổi á?… Ah, cô nhắc làm ta nhớ, đã có thời ta ở trong tầm ngắm của những quý cô mới lớn, ngoại hình ta trông ưa nhìn lắm sao?”

Những kỷ niệm một thời ông chỉ uống những thứ rượu đắt đỏ nhất.

Nói cách khác, ông ta thích giá trị món hàng hơn là hương vị của nó. Giờ đây ông nhận ra máu cũng chỉ là máu, không quan trọng nó là của một trinh nữ hay của một con mèo hoang.

Ông ấy thật sự không mảy may chú ý đến, vì bạn bè ông đã đi xa rồi.

Cho dù người phụ nữ mà ông hút máu có đẹp đến mức nào đi nữa, thì còn ý nghĩa gì chứ khi không còn ai để mà ông khoe khoang?

Cuối cùng ông cũng đã quan tâm tới sức khỏe của mình hơn.

Gần đây, ông sống nhờ máu gà, nhưng vẫn phải đặc biệt kỹ lưỡng khi cử người hầu đi mua. Không chỉ vì chất lượng, máu gà con thường không tốt cho sức khỏe, nó phải trưởng thành trước cái đã.

“Ta chắc chắn không làm phiền tới người khác đâu. Máu gà đủ tốt cho ta rồi.”

“Không công bằng mà… Nếu ngài chưa bao giờ ra khỏi nhà, ngài cũng không đối diện với mặt trời, cũng như không băng qua dòng nước đang chảy xiết, và không thấy được ngài hút máu! Không phải ngài đang nói dối tôi sao?!”

“Chà thì đúng thật.”

“Nên vậy tôi đã chuẩn bị thứ này.”

Vị Thánh lấy cái gì đó từ sau người cô.

Đó là… một cái giỏ có nắp.

Nó hơi khác đối với một cái giỏ bình thường, lớn hơn một chút so với chiều rộng bàn tay.

Cô ấy đã trốn ở đâu trong suốt thời gian đó? Người đàn ông cũng không có câu trả lời.

“Có gì trong giỏ thế?”

“Hôm nay tôi mang tới bữa trưa cho ngài.”

“Ho ho? Máu hử? Nếu nó khiến cô tin ta là Vampire, ta sẽ không ngần ngại uống đâu ngay cả khi ta không đói.”

“Không phải máu. Bữa trưa hôm nay sẽ là cái này.”

Cái giỏ được mở ra.

Và bên trong là…

“Là tỏi! Điểm yếu lớn nhất của Vampire!”

Đúng như cô nói, toàn bộ giỏ chứa đầy tỏi.

“…Ta nói gì không quan trọng. Chính phản ứng của ông chú này sẽ tự tố cáo ổng. Cô đang hy vọng chứng minh được ta không phải Vampire nếu ta không phản ứng lại với tỏi, ta nói có sai không?”

“Ngài đoán đúng rồi…”

“Trước tiên, dù ta không phải Vampire, thì ta nghĩ tỏi sống cũng không tốt cho ta đâu. Vả lại Vampire đặc biệt không thích tỏi, bởi vì bọn ta có khứu giác và vị giác mạnh hơn con người cho nên bọn ta phản ứng lại với những thứ có hương mạnh như tỏi. Bọn ta cũng không dại gì mà ngửi hoặc nếm nó. Tỏi cũng có chút tác dụng trong việc bắt những Vampire trẻ người non dạ.”

“Mumumumu…”

“Tất cả những điểm yếu mà cô muốn phơi bày ra không có tác dụng với một Vampire lớn tuổi như ta đâu… Mà ta cũng có hình ảnh phản chiếu trong gương đấy.”

“Gian lận!”

“Dù cho cô có nói vậy thì cũng…”

“Nhưng, thật sự rất không công bằng! Tôi đã đưa ra nhiều thứ như thế mà ngài chỉ lấy lí do ‘Vampire già’ rồi phủi tay phũ bỏ tất cả!”

“Ta không thể thay đổi sự thật. Cô có thất vọng thì sao không từ bỏ việc thuyết phục ông chú này rồi đi giúp đỡ người khác?”

“Không, tôi từ chối… Để tôi kéo ngài ra với ánh mặt trời! Hãy cho tôi thấy đi! Ra ngoài nào!”

“Ta không muốn. Ai mà chấp nhận nổi cái yêu cầu đi ra ngoài cho mặt trời thiêu tới chết chứ?”

“Tôi còn có thể làm gì đây…”

“Thời gian cứ trôi qua, nhưng ông chú đây vẫn không muốn ra ngoài đâu…”

“Gumumumu…”

Thánh nữ phát ra tiếng ồn, không giống một Vị Thánh chút nào.

Và…

“Lần tới! Lần tới chắc chắn tôi sẽ thành công! Lần này tôi đã quá dễ dãi với ngài, nhưng lần sau tôi đến, tôi sẽ chứng minh được ngài không phải Vampire!”

“Chà, chúc cô thành công.”

“Nói xong rồi, chúng ta cùng tiếp tục việc dọn dẹp nhé!”

“…”

Lần trước họ chỉ dọn được một nửa.

Vì cái lâu đài này thật sự quá lớn.

Hôm nay Vampire sẽ phụ việc dọn nhà.

Ông ấy thậm chí không có thời gian ra ngoài dù muốn đi chăng nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.