Ossan Kyuuketsuki to Seijyo

Chương 8: Vị Thánh đưa Vampire trở lại xã hội


“Thưa ngài! Tôi đã tìm cho ngài một số công việc thích hợp-!”

Gshyaaah!

Với một tiếng thét lớn, tấm rèm cửa màu đen được mở ra.

Người đàn ông nheo mắt lại khi ánh mặt trời chiếu vào căn phòng của mình – ông ấy đã hoàn toàn tỉnh dậy.

Gần đây, ông đã hình thành thói quen dậy sớm. Và cũng dễ đi ngủ hơn vào ban đêm.

Dù ông ta được biết đến với cái tên『Nghệ sĩ của Màn đêm』 và『Hắc Ảnh』, giờ thì nhờ ai đó mà ông đã thành con người của buổi sáng.

Ánh mặt trời chói lóa dường như muốn thiêu cháy đôi mắt của ông ta, nhưng cũng chẳng thành vấn đề vì ông có thể tái sinh lại nó.

Chà chà, quy mô thiệt hại để tái sinh cũng rất nhỏ, nhìn vào là thấy mắt ông ấy đang đẫm nước.

Người đàn ông ngồi lại bên mép giường và hít một hơi thật sâu.

Vị Thánh vừa mới mở rèm rồi tiến đến gần ông với gương mặt rạng rỡ như thường lệ, nhưng đột nhiên cô lại thể hiện vẻ bối rối.

“Chuyện gì thế này? Ngài đã ngừng việc giả vờ bị tổn thương bởi mặt trời rồi sao ạ?”

“Chỉ riêng việc tái tạo lại cơ thể đã rất mệt rồi, hét làm chi nữa.”

“Vậy sao.”

Vị Thánh nở nụ cười nhân hậu.

Ông ấy lại cảm thấy mình bị thương hại, giống y như hôm qua.

“…Và, hôm nay cô tính làm gì ta?”

“Tôi đã tìm cho ngài một số công việc!”

Vị Thánh lấy ra một chồng giấy cuộn từ đằng sau lưng cô.

Không chỉ có một hoặc hai cái thôi đâu. Một xấp lớn mà cô ấy giữ trong tay khiến ông ta lo lắng.

“Ta không cần việc làm mà… Trái lại ta còn thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, ta còn phải nói chuyện này bao lần nữa đây hả.”

“Ngay cả khi ngài không quan tâm chuyện đó, vẫn có những người gặp khó khăn khi ngài không chịu làm việc!”

“Ai?”

“Cháu gái của ngài!”

Cô Thánh chỉ về phía góc phòng-

Cô hầu gái lặng lẽ đứng đó.

Ban đầu nó chỉ là một con dơi, nhưng một ngày nọ nó bắt đầu mọc chân, ngày khác thì lại mọc tay, và rồi trước khi ông ta nhận ra thì nó đã trở thành con người hoàn chỉnh.

Nhớ lại thì nó đã từ từ biến đổi trong suốt hai hoặc ba trăm năm, nhưng ông không muốn nhớ lại quá nhiều chi tiết. Ngay cả Vampire cũng có những thứ họ thấy rùng mình.

Trong mắt của cô Thánh, người hầu là cháu gái của ông ta.

Với vị thế là con người của thời hiện đại – người chẳng tin vào Vampire, chỉ có lời giải thích này là hợp lý nhất cho cô ấy.

“…Chà, người hầu của ta cũng có chút hài lòng với hiện tại. Tại lâu đài này cũng chất chứa rất nhiều các loại trái cây khác nhau.”

“Lâu đài này thuộc về đất nước! Thưa ngài, về pháp lý ngài đang ở trái phép đó!”

Vậy đó.

Đối với người đàn ông thì đó là lý do ít thuyết phục nhất – nơi ở của ông ấy bị một quốc gia sở hữu dù ông đã sống ở đây trong nhiều thế kỷ.

Cho đến giờ thì việc rắc rối nhất chỉ đơn giản là một Vị Thánh cố giúp ông quay lại xã hội, nhưng ít nhất thì ông còn có thể giải quyết.

Còn hơn là người nào đó sử dụng vũ lực với mình, ông ta sẽ đáp trả lại thậm chí còn khắc nghiệt hơn gấp mấy lần.

Chẳng ai muốn thấy một Vampire ngoan ngoãn điền vào tờ đăng ký hang ổ của mình tại tòa thị chính đâu.

“…Vậy, cô đang có kế hoạch gì để cho ông chú này trở lại xã hội vậy?”

Tôi được Công Hội yêu cầu!

“…Công Hội? Vẫn còn mấy cái đó sao?”

“Có một Công Hội. Khi một cửa hàng cần thêm nhân lực hoặc một nhà máy cần nhiều lao động hơn, họ sẽ gửi yêu cầu đến Công Hội.”

“Hay thuê mạo hiểm gia giết quái vật…”

“…Ah, đúng đúng. Đúng rồi. Tất nhiên.”

Nghe như mạo hiểm gia và quái vật cũng chẳng còn tồn tại nữa.

Đôi mắt cô Thánh chầm chậm nheo lại, có vẻ cô đã bật chế độ ‘Chiều lòng người đàn ông đáng thương.’

“…Mà dù sao thì công việc đầu tiên tôi muốn giới thiệu cho ngài là đây!”

Cô ấy tháo mảnh giấy thứ nhất.

Vị Thánh dường như đã ghi nhớ nội dung rồi đọc nó hoàn hảo từng chữ khi đang cho người đàn ông xem mảnh giấy.

“Chào đón nhưng công nhân thiếu kinh nghiệm! Chỗ này là một nơi làm việc hòa đồng và vui vẻ! Hãy tham gia cùng chúng tôi nào!”

“…Hm? Đây là một thể loại công việc à?”

“Chứ sao ạ?”

“Cái này thiếu mất việc giới thiệu chính xác công việc là làm gì…”

“Nhưng chỗ đó là nơi làm việc vui vẻ khiến ngài cảm thấy như ở nhà phải không? Và họ chào đón những người thiếu kinh nghiệm đó! Một công việc quá tuyệt vời rồi!”

Nó chắc chắn sẽ tuyệt vời chỉ khi bạn đọc được những dòng chữ này, nhưng…

Ông ấy có thể cảm nhận được có điều ẩn khuất.

Một vực tối sâu thẳm không đo đếm được ẩn giấu trong tờ quảng cáo việc làm.

Ngay cả Vampire cũng rùng mình trước vực thẳm đó chứ.

“…Nó không liệt kê bất kì công việc nào.”

“Đúng, nhưng đó là nơi làm việc ấm cúng cho ngài thấy thoải mái tựa như ở nhà mà.”

“Cũng tạm ổn. Còn tiếp không?”

“Ah, vâng. Tiếp theo là ‘Chào mừng những người thiếu kinh nghiệm! Một công việc với vị trí bán hàng trang sức! Chỉ đơn giản phục vụ khách hàng bằng hết khả năng của bạn! Còn có thể kiếm được hoa hồng từ việc bán hàng nữa đấy!”

“…Hmm.”

“Thưa ngài, ngài sở hữu giọng nói rất tuyệt vời, tôi tin chắc ngài sẽ làm tốt! Kể cả khi ngài đang thất nghiệp, ngài vẫn toát ra vẻ tao nhã, chỉ cần sửa lại thói quen đi ngủ của mình, ngài có thể làm công việc này rồi!”

“…Hm? Ở đây nói là chỉ được trả tiền thông qua việc bán hàng…”

“…Oh, đúng vậy. Miến là ngài bán, thì ổn thôi mà phải không?”

“Và còn nói là phải ‘trả tiền cho hợp đồng’.”

“…Oh, nó nói vậy thật ạ. Nhưng vẫn ổn miễn là ngài kiếm được tiền lại sau khi ký hợp đồng mà?”

“…”

Cái thứ hắc ám này là gì?

Những dòng chữ không có vẻ gì là lạ. Không hiểu sao như có tiếng chuông vang lên trong đầu ông.

“Xin lỗi…”

“Hm, cái đó cũng không được? Vậy còn cái này thì sao… ‘Chào đón những người non nớt kinh nghiệm! Làm giàu nhanh chóng với hệ thống Giới Thiệu Bạn Bè của chúng tôi! Dễ dàng phục vụ khách hàng! Dành cho những ai tự tin về ngoại hình của mình✓”

“Tại sao tất cả bọn họ đều tạo ra những cái bóng khủng khiếp kia chứ… Mà tại sao tất cả quảng cáo đều dành cho ‘Người thiếu kinh nghiệm’ vậy?”

“Ngài không có kinh nghiệm mà nhỉ?”

“Chà, chìu theo ý cô thôi…”

Ông ta chưa bao giờ gặp tình trạng phải cần tới việc làm.

Ngày xưa, khi cần thức ăn thì ông sẽ đi săn, nếu cần một cái giường thì sẽ đột nhập vào nhà người khác trú tạm, và nếu muốn giết thời gian thì ông sẽ tấn công ai đó trên khu phố.

Nghĩ lại thì những thứ đó có phải là một phần lý do khiến Vampire bị tuyệt chủng không?

“Dù cô có nói gì đi nữa… Không có công việc nào trong đây mà ta muốn làm.”

“Tôi hiểu rồi… Ngài đang chú trọng đến phúc lợi dành cho công nhân phải không ạ? Không có gì trong đây đề cập đến nó, có lẽ đó chính là vấn đề.”

“Uh…hử? Cô lại đang hiểu lầm đấy à…”

Vampire không hiểu phúc lợi dành cho công nhân là gì.

Nhưng với cái cách mà Vị Thánh nói, chắc nó là một thứ khá phổ biến trong xã hội.

“Tôi sẽ tìm ra công việc phù hợp với tiêu chí của ngài!”

“Không, ta không muốn làm việc…”

Cô Thánh chạy đi với nụ cười trên môi.

Cho tới khi cánh cửa đóng lại, người đàn ông chỉ còn cách ngồi trong phòng rồi thở dài.

“…Chà, ngươi sẽ tìm việc làm như thế nào đây? Nó có đem lại sự thỏa mãn không?”

Người đàn ông hỏi cô hầu hiện đang đứng ở ngay góc phòng.

Không có lời đáp trả.

Ông chỉ nhún vai và cười bất chấp ánh mắt của cô gái trẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.