Ossan Kyuuketsuki to Seijyo

Chương 11 - Vampire sẽ không vứt bỏ niềm kiêu hãnh của mình

tiếp

"Chào buổi sáng, thưa ngài!"

Người đàn ông tỉnh giấc bởi giọng của Vị Thánh.

Rèm cửa đã được mở sẵn, cho nên không hề nghe thấy âm thanh gay gắt nào được tạo ra từ những vòng kim loại trên thanh treo.

Cô ấy lại mang đến thứ gì à?

Hôm nay, kế sách nào mới có thể 'chữa trị' được cho ông ta đây…

Người đàn ông chờ đợi nhằm thỏa mãn sự tò mò, nhưng có lẽ vẫn thấy bồn chồn lo lắng, nên ông ta ngồi dậy.

Ông di chuyển đến mép giường, rồi búng ngón tay.

Vào lúc đó, bóng dáng của một cô gái trẻ xuất hiện từ góc tối của căn phòng, cô khoác lên mình bộ đồ hầu với một bên mắt bị che khuất do mái tóc đen.

Đó là người hầu của ông ta.

Tuy nhiên, cô Thánh lại không tin rằng họ là『Vampire và người hầu』, thay vào đó cô lại nghĩ hai người có mối quan hệ『Ông và cháu』.

Thực sự thì, những sinh vật siêu nhiên đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới.

Giờ đây, khi ông tự nhận mình là Vampire, ông lại bị đối xử như gã trung niên mắc bệnh ảo tưởng.

Kể từ khi Vị Thánh lui tới thường xuyên để giúp đỡ ông ta, khoảng cách về thể xác lẫn tinh thần giữa ông và người hầu dường như đã được rút ngắn, dẫu cho hiện tại ông vẫn có chút bối rối trước dòng chảy thời gian.

Ông muốn xác nhận lại có phải cô hầu là người đã mở rèm cửa không.

Người đàn ông nhìn sang Vị Thánh.

"…..Sao thế ạ?"

Tay cô ấy đang bận nên không thể mở rèm được.

Nhưng mà trông nó không giống như một chiếc hộp gỗ gì cả.

"Đây là bé cún! Một bé cún con!"

Cô nói.

Thể loại việc gì mà cô muốn ông ta làm vào hôm nay vậy, luyện thú chăng?

Chỉ là….

Nói sao nhỉ….

"…..Nó là chó thật hả?"

u19317-d1a7a0fe-3924-47f5-bfb2-f9f308c1c18f.jpg

Nó có màu đỏ, sinh vật mà cô Thánh đang giữ trong tay ấy.

Hơn nữa, con 'chó' đó nó không có lông, toàn bộ cơ thể của nó được bao phủ bởi vảy.

Ngoài ra, nó còn có sừng trên đầu.

Nếu nhìn kỹ, thì cái đó có phải cánh không?

"Nhưng mà, nó là chó ha? Nó có bốn chân và một cái đuôi nè!"

"….Cái đuôi đó chẳng phải hơi bự sao?"

"Nhưng, nó có phát tiếng sủa 'wan wan', nhỉ~?"

Vị Thánh cười với chú chó (?) trên tay cô.

Sau đó, sinh vật không có điểm tương đồng gì với chó ngoại trừ bốn chân này, reo lên tiếng「wan wan」như thể hiểu ý.

"Đấy ạ!"

"…. Dù nó có sủa thì ta vẫn không chắc nó là một con chó."

"Không phải, nhưng, nó còn có thể là sinh vật nào khác chứ."

"…Nhìn kiểu nào cũng thấy nó là một con Rồng."

Ông ta nói thẳng luôn.

Cô Thánh nghiêng đầu, và…

"Hahahaha! Thật là ! Rồng chỉ tồn tại trong mấy câu truyện cổ thôi ạ!"

Cô bật cười.

Hình như đối với cô ấy, nếu nó có một số điểm giống với chó thì nó sẽ là 'chó', thậm chí ý nghĩ về Rồng không hề xuất hiện trong tâm trí cô.

Từ xa xưa―― Rồng đã tồn tại.

Tương truyền rằng, Vampire là những kẻ cai trị mặt đất, và bầu trời rộng lớn kia là nơi cư ngụ của loài Rồng.

Giờ thì dường như chúng cũng đã tuyệt chủng.

Ít nhất là theo cô Thánh nghĩ vậy.

"Hôm nay tôi đến để chữa lành trái tim ngài!"

"….Không biết sao ta lại cảm thấy uể oải thế này…"

"Do ngài ngủ nhiều đấy! Vì vậy, ngài nên nuôi một chú chó!"

"…"

"Nếu ngài nuôi chó, ngài sẽ phải dẫn nó đi dạo, cho nó ăn uống đàng hoàng, nó sẽ khiến ngài năng động hơn. Một cơ thể lành mạnh là bí quyết cho một trí tuệ khỏe mạnh. Đó là thuyết tâm lý mới nhất, và đã được áp dụng vào thực tế, báo cáo cho thấy những người tập thể dục thường xuyên sẽ hạnh phúc hơn những người không tập!"

"Cô cứ luôn nói về 'báo cáo và dữ liệu', nhưng không bao giờ đề cập đến việc lấy nó từ đâu, đúng thật là…. đáng ngờ…."

"Dù sao đi nữa! Nếu ngài không thích, tôi sẽ mang nó về! Nhưng, trước khi tôi đem về nhà, sao ngài không thử chạm vào bé cún này?"

"..Um…Nó, ư… ta…"

Người đàn ông nhìn con 'chó'.

Nó nhìn ông ta bằng đôi mắt giống loài bò sát cùng con ngươi dựng thẳng, nó dường như muốn truyền đạt điều gì đó.

"……Ta muốn trò chuyện một chút, cô có thể bỏ con Rồn… con chó ra và rời phòng một lúc được không?"

"Trò chuyện?… À, tôi hiểu rồi. Với Kenzoku-chan nhỉ!?"

"….Ta có hơi tò mò, sao cô có được con chó này vậy?"

"Tôi nhặt được nó trên đường đến đây!"

"Hiểu. …Chà, giờ thì phiền cô."

"Đã rõ! Tôi mong nhận được phản hồi tích cực từ ngài!"

Cô Thánh rất hăng hái rời khỏi phòng.

Còn lại trên sàn nhà là một con chó màu đỏ được phủ đầy vảy, với đôi cánh, sừng, cùng đôi mắt bò sát, và nó sủa 'wan wan' lần nữa.

Nó tiếp tục rú một lúc, sau đó nó nớ rộng cổ mình (quá dài đối với một con chó) để nhìn cánh cửa phòng nơi Vị Thánh vừa đi qua.

Nó chăm chú nhìn.

"…Ngươi đã cứu ta, kẻ thù cũ à."

Một giọng nói u sầu.

Với âm giọng nam trầm thấp và nặng nề, vừa đáng sợ vừa sâu đậm.

Vampire là người duy nhất trong căn phòng này có thể nói giọng như vậy, nhưng――

Đó không phải giọng của ông ta.

Con chó đã nói.

"Ta nghe tin có một kẻ phi nhân là người sống sót từ thời xa xưa sinh sống tại nơi này… Khi nghe xong, ta nghĩ rằng đó có thể là ngươi, vì thế ta vội vã đến đây."

Con chó nói tiếp với giọng ôn hòa.

Người đàn ông có chút ngạc nhiên.

"Ngươi là… Long Vương?"

"Đúng vậy. Kẻ mà đã chiến đấu với ngươi không biết bao lần, chính là Long Vương ta."

"Thật là khuôn mặt đáng hoài niệm… Không, 'hoài niệm' không phải từ thích hợp. Nói sao đây ―― có vẻ ngươi bị teo nhỏ nhỉ… Ta nhớ không nhầm ngươi to bằng cả ngọn núi mà?"

"Ta đã từ bỏ rượu ngon và mất đi ham muốn tích trữ vàng, ta đã rút khỏi thế giới và trước khi kịp biết chuyện, ta đã trở thành như thế này.

"Vậy ngươi cũng là Hikikomori rồi!"

Người đàn ông hét lên vui sướng.

Niềm vui khi tìm thấy đồng chí cùng chung cảnh ngộ.

"Hai ta từng nhiều lần đối đầu nhau, sinh tử cận kề, nhưng thực sự ta rất mừng vì ngươi còn sống. Sao nào? Ngoài hai ta ra, có vẻ tất cả sinh vật huyền thoại đều đã tuyệt diệt, phải cam chịu bị giam cầm tên tuổi trong những câu truyện thần tiên…"

"Chắc thế thật. Ta là người duy nhất còn sót lại của tộc Rồng."

"Vampire cũng tương tự. Rốt cuộc chỉ những người rút khỏi thế giới mới sống sót."

"Ừm. Bọn ta là những con Rồng tham lam và nát rượu, cao ngạo nghĩ rằng mình là bất khả chiến bại chỉ vì sở hữu cơ thể kiêu hùng… Khi ta nghe chuyện những ông bạn của mình say rượu để rồi bị chặt đầu và bị tước đoạt hết kho báu trong hầm,『Những kẻ ngu muội』- đó là những gì ta nghĩ."

"Vậy đó là lý do ngươi bỏ rượu và vàng?"

"Phải. Ngồi trên một đống kho báu sẽ biến ngươi trở thành mục tiêu. Uống rượu khiến ngươi dễ bị tấn công. Ta nghĩ nếu kiêng cả hai, một con Rồng như ta là bất khả chiến bại."

"Chúc mừng ông bạn, còn sống là may rồi. Mà ngươi đã thề bỏ rượu nhỉ, nhưng ngươi không phiền chứ nếu có ít bánh nướng để nhâm nhi vào lúc này?"

"Xin kiếu. Ta sống nhờ trái cây và rau quả cho đến tận giờ. Ta cũng hảo ngọt lắm… tiếc là cơ thể này không thể ăn nhiều như trước đây được."

"Cả hai ta đều già cả rồi nhỉ?"

Người đàn ông cười.

Ông ta chợt nhớ ra.

"Sao ngươi lại bắt trước một con chó thế?"

"Đó cũng là một phần lý do ta đến tìm ngươi….."

"Ta mệt mỏi khi cứ phải sống như một hikikomori, và cuối cùng ta cũng xuống núi sau nhiều năm ẩn dật."

"Ồ, tuyệt đấy. Cá nhân ta lại chẳng muốn rời khỏi lâu đài này."

"Bởi Vampires được thiên nhiên che chở. Còn tộc Rồng bọn ta lại cai trị bầu trời. Nhưng thời đó đã qua lâu rồi, ta muốn bay thêm một lần nữa. Vỗ đôi cánh này bằng tất cả sức lực mà mình có."

"Những sinh vật có cánh đều cảm thấy như vậy."

"Chỉ là… giờ đây ta chẳng thể bay tốt được."

"…"

"Ta đã yếu đi so với thời hoàng kim của mình. Cơ thể và đôi cánh ta bị thu nhỏ lại, sức mạnh cũng bị giảm sút nghiêm trọng."

"Nó… có chút buồn khi nghe tin này."

"Chẳng lẽ? Đây là hệ quả của việc ngủ hơn hàng trăm năm qua….. Nhưng ta nghĩ mình sẽ ổn thôi. Cho dù thế giới này đầy rẫy nguy hiểm."

"…"

"Nếu sinh vật huyền bí như ta bay lượn xung quanh thì sẽ sớm bị bắt lại. Bọn trẻ sẽ ném đá vào người ta, thật kinh khủng. Tệ hơn nữa là nếu ta cố gắng tự vệ trước những đứa trẻ đó thì có thể làm chúng bị thương, đám người trưởng thành sẽ chạy đến và xích ta lại. Còn nếu chạy thoát khỏi đám người kia, thì sẽ có một đoàn lính kéo đến cùng với vũ khí trên tay."

"…"

"Tại sao bọn trẻ lại ném đá ta chứ? Ta chả làm gì sai cả."

Nghe xong câu chuyện, người đàn ông gật đầu đồng ý.

Ném đá vào Rồng đã đủ tệ rồi, và chúng ném đá chỉ vì Rồng quá khác biệt so với chúng thì còn tồi hơn.

"Từ giờ trở đi, ta sẽ bắt trước như một con chó khi có người xung quanh. Họ sẽ đối xử tốt với ta nếu ta sủa như chó. Ta đã từng thử giả làm mèo, nhưng bất khả thi, dù ta có hành động như mèo thì mọi người vẫn coi ta là chó."

"….Con người chắc đã thay đổi rồi."

Coi sinh vật này là chó hử…

Mắt mấy người đó hẳn phải có vấn đề.

"Ngay cả khi ta đang cố gắng đấu tranh đến cỡ vậy, mà ngươi lại chẳng có vấn đề gì với con người nhỉ."

"Trông vậy thật sao?"

"Trước đó ta có nghe từ cô Thánh. Ngươi có vẻ khá tự hào khi tuyên bố mình là Vampire ha?"

"…Ừm."

"Với lại, nhìn ngươi không giống như đã mất đi sức mạnh. Vì vậy, dù cho có hổ thẹn, nhưng xin ngươi hãy bảo vệ ta."

"…"

"Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, ta đã luôn tìm kiếm sự bảo hộ từ một sinh vật mạnh mẽ. Tuy nhiên lại chẳng tìm ra ai. Ta thậm chí còn chẳng biết họ còn tồn tại không. Trong tuyệt vọng, ta đã đến nơi đây, lâu đài này, và rất mừng khi tìm thấy ngươi. Ta muốn thỉnh cầu ngươi sự giúp đỡ cho đến khi ta có thể lấy lại được sức mạnh vốn có của mình."

"Ta không phiền đâu…."

"Cảm tạ. Theo ta đoán, có lẽ sẽ mất ba trăm năm cho đến khi sức mạnh của ta trở lại."

Thế là xong chuyện.

Người đàn ông búng tay――

Và người hầu đang đứng nơi góc phòng tiến đến.

Nhầm―― Ý ông muốn gọi người khác cơ.

Thôi cũng tiện, thế rồi ông ra lệnh cho người hầu.

"Gọi bé Thánh vô đây."

Người hầu cuối đầu song rời khỏi phòng.

Cô trở về cùng Vị Thánh.

"Thưa ngài, ngài đã quyết định chưa ạ?"

"Ta quyết định giữ nó ở đây."

"Chà! Thật sao ạ!? Hãy chăm sóc và yêu thương nó nhé!"

"….Chắc rồi."

"Lần tới tôi sẽ mang theo cuốn sách về cách nuôi dạy chó! Tôi nhặt được chú cún này trên đường tới đây nên chưa chuẩn bị gì cả…."

"Không cần thiết, ta đã quen với việc chăm sóc địch thù rồi."

"Sao ạ? Trước đây ngài có nuôi một con chó à?"

"Không chính xác lắm…."

Thường thì Vampires thu nhận dơi và sói.

Dù hồi đó ông ta có một người hầu là ma sói ―― ngoại trừ người hầu dơi đang ở đây, ông đã thả tự do cho chúng từ lâu rồi.

Dẫu sao đây cũng là một con Rồng.

Có thể nuôi chó hay không chẳng liên quan gì sất.

"….Nó sẽ ổn thôi. Cô không cần lo lắng đâu."

"Vậy à. Tạ ơn trời… ngài đã tiến thêm một bước trên con đường tái hòa nhập lại xã hội rồi. Hay chúng ta ra ngoài đi dạo đi, hôm nay cũng là một ngày đẹp trời mà?"

"Không, ta không ra ngoài đâu. Ta là Vampire đó."

"Rồi rồi."

Thánh nữ nở nụ cười.

Ngay cả khi cô không tin ông ta là Vampire, Vampire vẫn không bao giờ vứt bỏ niềm kiêu hãnh của mình để đóng giả làm một ai đó khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.