Oto Tsukai wa Shi to Odoru

Chương 12: Thanh âm xoay vòng


Roll đang ở trên nóc xe.

Cô ấy tính làm cái quái gì để đối phó với con rồng khổng lồ kia chứ?

Tôi nghe một tiếng “Rầm”.

Đừng bảo cô ấy vừa nhảy đấy.

Không thể tin nổi!

Vì đang cầm lái, tôi chỉ có thể nhìn thẳng phía trước.

Bởi hàng loạt chấn động truyền tới, tôi phải giữ chắc bánh lái.

Con đường gập ghềnh, xe xóc dữ dội.

Thế nhưng tôi không chậm lại mà liều mạng tăng tốc.

Chẳng có thời gian mà để ý những thanh âm bên ngoài.

Ngay lúc đó.

Con rồng rơi xuống, ngay trước mắt tôi.

Chính là Nhận Long.

Nó rơi xuống, tạo ra tiếng động kinh hoàng. Tôi thất kinh nhưng vẫn kịp phanh gấp, dừng xe trước khi đâm vào nó.

Kính chắn gió lấp đầy hình ảnh cơ thể khổng lồ của con rồng.

“… Đùa nhau!”

Tôi xuống xe, lẩm bẩm.

Con Nhận Long đã chầu trời bởi cái cổ bị vặn xoắn, lưỡi và mắt lòi ra, chân vẫn còn khua khoắng.

Là Roll làm sao?

“Dù sao thì thứ này to thật…”

Tôi lại gần con rồng hung tợn và chạm vào lớp vảy sắc như kiếm.

Vảy nó sắc hơn tôi nghĩ, bị đứt tay rồi.

Roll đâu nhỉ?

Tập trung vào đôi tai, tôi nghe thấy nhịp tim Roll ở phía bên kia xác rồng.

Tôi bước về phía đó. Nhưng tiếng bước chân của cô ấy lại theo hướng ngược lại, như đang tránh mặt tôi.

“…?”

Nổi hứng chơi trốn tìm à!?

Đuổi theo cô ấy, tôi làm một vòng quanh xác con rồng.

Cô nàng này… chuyện quái gì đây?

“Roll! Cô làm gì thế hả?”

Tôi lên tiếng hỏi.

Không trả lời.

Với những bước chân lén lút, tôi cố tiếp cận. Nhưng cô ấy vẫn thoát được.

Cô nàng luôn thích chơi đùa thế này à… phiền ghê.

“Hỏi thật đấy, cô bị sao vậy!? Thôi cái trò này đi!”

Tôi lớn tiếng, và đã có câu trả lời yếu ớt vang lên. Giọng nhỏ đến mức chỉ tôi mới nghe được.

“Tôi đã dùng Stray Cat… Phải mất 10 phút để trở lại bình thường…”

Ra vậy.

Tóm lại hiện Roll đang mọc tai mèo.

Lý do tránh mặt tôi là bởi cô nàng xấu hổ.

Dường như cô không thể lập tức biến đổi như Kuroinu-san.

“Hmm…”

Được rồi.

Phải nhìn bằng mọi giá!

“Sao anh lại đi về phía này hả!?”

Roll cũng bắt đầu chạy.

“Tôi muốn xem!”

“Chẳng có gì đáng xem đâu!”

Đuổi một lúc lâu nhưng tôi không bắt nổi. Còn chẳng thấy bóng cô nàng nữa.

Lẽ ra phải thấy nhục cái mặt vì không theo kịp một cô gái, nhưng Roll đang dùng cường hoá năng lực nên bỏ qua đi.

Nhanh kinh khủng.

Tôi đã làm mấy vòng quanh xác rồng rồi.

Mệt đứt hơi, tôi nảy ra một sáng kiến.

Chỉ cần tạo âm thanh săn đuổi là xong.

Triển luôn cho nóng.

Tôi giấu mình sau chiếc xe tải, và tạo tiếng động nghe như mình đang đuổi Roll vậy.

Tôi không hề xao nhãng việc luyện tập mấy ngày qua đâu.

Cố giấu hơi thở hết mức có thể, tôi chờ Roll dính bẫy và chạy về phía mình.

Tôi nhào ra trước mặt Roll ngay khi cô đến gần chiếc xe.

“Hả! Anh…”

Lần này đến lượt Roll vội vàng giấu mình sau chiếc xe.

Cô ấy trông giống hệt mèo… không, là một nàng mèo luôn.

Chỉ trong thoáng chốc nhưng tôi đã thấy.

Ngoài đôi tai, có cả đuôi nữa.

“… Đừng nhìn tôi thì tốt hơn.”

“Tôi nhìn rồi. Ra đây đi.”

Nói thật là tôi chưa thấy rõ hẳn. Nhưng đã đến nước này thì giấu cũng vô dụng.

Vậy là, Roll bước ra từ bóng xe tải, cố che hai tai cùng chiếc đuôi.

Che làm sao được hỡi người, tôi tận dụng nghía cho đã mắt.

/

“… Haa!”

“Cô…”

Nhìn trực diện thế này, đúng là sốc thật.

Nói sao nhỉ? Dễ thương vãi hàng…

Sao tai và đuôi mèo lại có thể thay đổi một con người đến vậy chứ? Không đúng. Hẳn là nhờ năng lực Stray Cat.

Thì ra đây chính là hấp dẫn tâm lý sao?

Chân tôi vô thức tiến về phía Roll như đang bị hút.

Đáng yêu quá.

Cảm tưởng như không thể bỏ rơi nàng mèo lạc này vậy.

Tôi muốn vuốt ve cô ấy. Tôi muốn yêu chiều cô ấy. Tôi muốn nựng cô ấy.

“Roll… tệ rồi…”

“Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà!

Anh thật quá đáng…”

Roll thở dài.

“Bỏ tay ra nào.”

“Còn lâu. Anh tính vuốt ve tôi chứ gì?

Bị vuốt ve có hơi… ừm…”

Hơi gì cơ?

Lạy chúa, cô ấy dễ thương quá.

Chịu được thì không phải một thằng đàn ông. Tôi sẽ mạnh tay.

“Tệ rồi đây!”

“Dám đến gần là tôi cho ăn đấm đấy. Anh bị ảnh hưởng quá rồi. Thật bất thường.”

“Chết tiệt! Để tôi ôm cái nào!!”

Mất sạch liêm sỉ, sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa, tôi nhảy vào Roll. Cô nàng quẳng nắm đấm vào bụng, đáng tiếc, tôi đổ gục.

————

Đã bình tĩnh lại một chút, tôi ngồi ghế phụ lái và giả bộ ngắm cảnh ngoài trời, nhưng tâm trí vẫn hướng đến đôi tai và đuôi mèo của người bên cạnh.

Xe cứ đi.

Chúng tôi đã báo cáo trụ sở về con Nhận Long và được lệnh thu thập xác nó luôn.

Có thể trích xuất được nhiều nguyên liệu hiếm nên bỏ nó lại thì phí lắm.

“… Sao anh cứ liếc tôi thế hả?”

“Thì, tại… tò mò.”

10 phút khá lâu. Nói vậy nhưng năng lực sẽ sớm hết hiệu lực thôi.

“Đáng ra tôi nên mang theo mũ.”

“Chí ít cho tôi sờ một cái đi mà.”

“Không.”

Đôi tai mèo của Roll dựng lên một chút.

Phản ứng như hàng thật ấy.

Thường thì Roll giữ cho đôi tai cụp xuống, nhưng có vẻ khi nhìn sang tôi, nó lại dựng dậy.

“… Đáng yêu thật sự.

Vì là mèo nên cô cũng tò mò phải không?” . Anh sẽ mặc trong những nhiệm vụ xâm nhập hoặc trấn áp vì nó dễ cử động.”

“Ể? Có chuyện đó nữa sao…”

Tuxedo à? Ngại ghê.

Một lúc sau, Roll cất tiếng.

“Tốt, xong rồi. Chúc ngủ ngon. Nhớ ôn bài cho kỹ đấy.”

“Rồi rồi…”

Tôi uể oải đáp lại, một ngày cùng Roll kết thúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.