Oto Tsukai wa Shi to Odoru

Chương 5: Thanh âm phát triển


Tôi được phép vào phòng rồi tự giới thiệu bản thân.

Căn phòng bừa bộn thật đấy, nhưng vẫn đem lại chút cảm giác nữ tính.

Cô gái tóc vàng ngồi trên giường, liên tục vỗ vỗ đùi.

Cô ấy cho tôi ngồi trên cái ghế ở trước mặt mình.

Chúng tôi đang mặt đối mặt nhau.

“Hmmm, vậy anh là Shion.

Nói sao nhỉ? Thường thức đặt tên của ông ta đúng là vẫn như mọi khi.”

“….. Ờm, tên cô là gì?”

“Roll.”

Roll?

Việc dùng tên thật bị cấm, nên đây hẳn là mật danh.

Nhưng cảm giác đó cũng như tên thật vậy, vì cô ấy khá giống con lai.

“Rất vui được gặp cô. Roll là mật danh nhỉ?”

“Hả? Hiển nhiên còn gì?

Cơ mà, tôi chẳng có cái tên nào khác ngoài nó cả.”

Không có cái tên nào khác?

Chẳng lẽ ý là cô ấy không có tên thật?

Dù sao thì đây không phải kiểu trò chuyện có thể đi thẳng vào trọng tâm ngay lần gặp đầu tiên. Do đó, tôi chuyển chủ đề.

“Cô sống ở đây à, Roll?”

“Phải.”

“Hêê……”

Sống ở đây, tức là cô ấy không có….. gia đình sao?

“Giờ, chúng ta sẽ tới phòng tập luyện.

Anh lúc này giống như một quả bom vậy. Và vì phải trông coi anh, tôi cũng bị đặt trong tình trạng nguy hiểm luôn.

Nếu anh phát cuồng lên ở đây, dù thế nào tôi cũng ngỏm mất.

Vì thế đây là nhiệm vụ của tôi.”

Roll đứng dậy.

Ban đầu tôi còn nghĩ là đột ngột quá, nhưng có vẻ cô ấy định hành động như một cộng sự thực thụ.

Như Roll nói, chẳng biết được lúc nào tôi sẽ mất kiểm soát năng lực. Phải tập trung hơn nữa.

Tôi tự hỏi tại sao Boss lại nhặt một kẻ nguy hiểm như mình về……….

Tôi nhìn điện thoại, đồng hồ chỉ quá 12 giờ một chút.

Tập luyện vào thời điểm này sao?…… Mai tôi còn phải đến trường nữa.

Tập lúc này thì chẳng thể đến trường đúng giờ mất. Khi nào tôi được về đây?

Tuy biết hiện không phải lúc nghĩ về những thứ như vậy nhưng nói thật, tôi đang rất mệt mỏi sau một loạt sự việc vừa xong. Và động lực chính của tôi lúc này là nghỉ ngơi.

“Này, anh làm cái gì thế? Mau đi thôi!”

“…..Thật đấy à?”

Đến cuối cùng, tôi vẫn thốt ra lời phàn nàn.

Những tưởng sẽ nổi giận, lời cô nói lại rất điềm tĩnh và chắc chắn.

“Nếu không làm quen với năng lực ngay sau khi thức tỉnh, anh sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để học cách điều khiển nó.

Tôi đang rất ưu ái anh đấy, nên im lặng và đi mau.

Hoặc là, nói thế nào nhỉ, anh phải nhận thức được sức mạnh của mình càng sớm càng tốt.”

“R-rồi mà……”

Tôi đáp một cách mơ hồ và đứng dậy.

Tôi bất ngờ nhận ra, có vẻ cô ấy thuộc kiểu người chân thật.

————————————-

[Thế nào? Nghe được tôi chứ?]

“Ừ, được. Tôi nghĩ là dù không dùng micro thì vẫn nghe được giọng cô đấy.”

Tôi đang ở trong một căn phòng toàn màu trắng bị khoá từ bên ngoài. Đây là phòng tập luyện, được gia cố bằng tường chịu lực.

Tôi đã bỏ chiếc nhẫn kiểm soát ra để tập luyện. Và cũng để điện thoại lại phòng Roll luôn.

Tôi có thể thấy Roll, cầm micro, phía bên kia cửa sổ gắn kính chịu lực.

Khuôn mặt cô hiện chút khó chịu.

Cô cất micro đi và lên tiếng.

[ĐỒ MẶT THỘN!

Thế nào? Nơi này được cách âm hoàn toàn. Không đời nào anh lại nghe thấy tôi được.]

“….. Tôi nghe được này.”

‘Mặt thộn’? Cô nàng này có cái miệng đanh đá thật.

[Vậy hãy lặp lại những gì tôi vừa nói.]

“Đồ mặt thộn. Xin lỗi vì mặt tôi thộn nhé!”

[Ôi chà, thú vị đấy. Nhưng trông thật thiếu chuyên nghiệp nên tôi vẫn sẽ dùng mic.]

Cô điềm tĩnh nói.

Tôi đáp lại “Rõ”.

[Anh cảm thấy gì không?]

Roll đang khởi động bộ máy bên trong phòng quan sát.

“Ở những tần số nhất định thì tôi thấy ù tai. Với cả tôi còn nghe được tất cả các loại âm thanh.”

Tiếng ồn và ù ù thật khó chịu.

Hy vọng một khi đủ trình kiểm soát năng lực này tôi sẽ xử lý được chúng.

[Hmmm. Vậy thì cố làm gì đó đi.]

Nếu nói vậy một lúc trước thì tôi hẳn đã nghĩ cô đang đòi hỏi một chuyện không thể.

Tôi sẽ bảo thôi nói mấy lời vô lý đi.

Tuy nhiên lúc này, tôi đã hiểu được. Tôi có thể cảm nhận cách sức mạnh vận hành theo bản năng, cảm thấy nó đang chảy bên trong mình.

Thao túng…… âm thanh.

Phải, tôi sử dụng âm thanh.

Nghe thật phi thực, nhưng tôi có thể hình dung được.

Trong khoảnh khắc, căn phòng khoá kín rung chuyển với một tiếng nổ.

Những vết nứt xuất hiện trên chiếc cửa kính chịu lực.

Tiếng động ấy làm tôi hoảng sợ và kiềm chế lại.

[Sức mạnh cấp A+…… Anh là quái vật đấy à?

Phòng tập này không thể sử dụng được nữa, sang chỗ khác thôi.]

“Cô đùa sao……?”

Tôi thực sự đã thức tỉnh một thứ năng lực không tưởng vậy ư……?

Chúng tôi rời phòng đó và vào cái nằm bên cạnh.

Căn phòng này còn kiên cố hơn cái trước, trông không dễ bị phá huỷ.

Tôi một lần nữa tiến vào căn phòng trắng.

Nó lớn gấp đôi phòng cũ.

Khi đã vào, cửa tự động đóng và khoá lại.

Sao phải khoá nhỉ?

Tôi có linh cảm xấu về chuyện này và nhìn sang Roll, đang ngồi ở phía bên kia màn hình kính.

[Thông thường nếu sở hữu một năng lực loại chủ động, chí ít anh phải học được cách bật và tắt nó, bằng không thì chẳng thể sống yên ổn được.

Nói đến âm thanh, vì luôn phải tiếp xúc với chúng, cá nhân tôi nghĩ anh sẽ làm quen rất nhanh thôi……

Và sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, có vẻ sẽ tốt hơn nếu tôi không hướng dẫn anh.

Ngay từ đầu không nên để người khác biết quá nhiều về năng lực của bản thân.

Những thứ anh có thể làm, làm đến mức nào. Khi phải tiết lộ năng lực của mình thì hãy nói dối đi. Cứ để chúng coi thường.

‘Hắn có năng lực này nên không thể làm chuyện nọ’, chúng sẽ xem nhẹ anh.

Chẳng có gì tốt đẹp nếu để người khác biết rõ về năng lực của mình cả.

Tuy nhiên hiện tại, có khả năng anh sẽ gây hại ở đây nên chúng ta cần phải nắm được sức mạnh của anh.

….. Vậy đấy. Tạm thời hãy dành cả ngày ở đây. Cố mà tìm hiểu tất cả mọi thứ về năng lực của mình đi.

Nếu muốn thức ăn hay gì thì nhấn cái nút ở phía sau căn phòng.

Rồi, chúc ngủ ngon.]

Cô nàng là cộng sự tồi tệ nhất.

Cô chỉ nói những gì mình muốn và chuẩn bị rời đi. Tôi vội ngăn lại.

“Ê này, cả ngày ư? Còn trường học thì sao?”

[Nghỉ đi?]

Tôi không biết mai có lớp hay không, nhưng điểm quan trọng là Kamiya Kazato đã biến mất.

Chưa kể, họ còn đang truy đuổi kẻ đã thức tỉnh vượt chuẩn là tôi.

Nếu bị phát giác thì sẽ chấm hết……

[À, tôi biết anh muốn nói gì.

Anh sợ bị phát hiện và không thể sống ở thế giới bên ngoài nữa phải không?]

“Ừ, đúng thế……”

[Nếu chuyện đó xảy ra, chỉ cần vứt bỏ mọi thứ thôi.

Trường học, bạn bè, rồi thì gia đình.]

“Cô nói cái…..”

[Nếu thân phận của anh lộ ra và bị Lực Lượng Tự Vệ truy đuổi, tôi sẽ mạo hiểm tính mạng để cứu anh. Mọi người ở đây đều sẽ làm vậy.

Anonymous đặt cược cả mạng sống vì đồng đội.

Dù sao thì ông ta hoặc Shido-san sẽ làm gì đó với tình cảnh của anh thôi, mấy thứ như trường học.]

Cô ta bị sao vậy?

Không phải cách nghĩ ấy quá đỗi kỳ lạ sao? Cô ta lại thực sự nghiêm túc.

Ấn tượng đầu của tôi không thực sự tốt, và cô ta còn nhỏ con.

Nhưng cô ấy vẫn sống ở đây với lối suy nghĩ như vậy.

[Điều cuối cùng, tuy có hơi quá sớm với anh, người sống ở cái thế giới nửa vời đó.

Giả sử tôi có một người bạn chơi thân 10 năm.

Nếu biết mình chỉ có thể cứu hoặc anh hoặc người bạn đó, tôi nhất định sẽ chọn anh.

Đổi lại anh thì sao? Anh có chọn tôi, cộng sự của mình, nếu rơi vào tình huống tương tự? Không đời nào đâu nhỉ?

Mau nhanh tới ngang hàng với tôi đi, cộng sự!]

Roll tuyên bố với thái độ cực kỳ nghiêm khắc, và biến mất sau cánh cửa tự động.

Theo một cách nào đó, Roll dường như thực sự nghĩ về tôi.

Hay có lẽ chỉ là do mong muốn của bản thân tôi nhìn ra như vậy.

Một chút, tôi thấy như có thêm động lực sau cuộc nói chuyện vừa rồi.

———————————————–

Chuyện xảy ra khoảng 12 tiếng sau đó.

Tôi đang tập trung vào việc luyện tập, một người đàn ông tiến vào phòng quan sát.

Là Boss.

Ông cầm mic và ngồi lên chiếc ghế trong phòng.

[Cậu thấy thế nào rồi, Shion?]

Giọng nói trầm nhưng rõ ràng của Boss dội lại trong căn phòng trắng.

“Tôi đã dần quen được. Tôi không nghĩ là mình sẽ mất kiểm soát lần nữa nếu đeo nhẫn.”

[Ồ! Chỉ trong thời gian ngắn như vậy sao? Đáng kinh ngạc đấy.]

“Cơ mà, tôi vẫn chưa thể kiểm soát năng lực của mình.

Ý là, tôi dường như không thể điều chỉnh sức mạnh….. Nó không theo hướng tôi muốn.”

[Đó cũng là chuyện dễ hiểu. Nếu dành thêm chút thời gian nữa thì cậu sẽ kiểm soát được thôi. Đúng hơn là ta thấy kinh ngạc khi cậu có thể tiến xa đến vậy chỉ trong một thời gian ngắn đấy.]

Thật vậy sao?

Hay là do ông chỉ đang đánh giá tôi hơi quá, Boss?

Tôi lúc này, nếu phải chiến đấu bên những người khác thì chỉ làm liên luỵ đến họ thôi.

[Có vẻ Roll đã bỏ mặc cậu nhỉ. Cơ mà bọn ta lo liệu xong vấn đề trường học và nhà ở cho cậu rồi.]

“C-cảm ơn ngài.”

Họ đã làm gì và làm thế nào vậy…….

Thấy vẻ mặt tôi trở nên cứng đờ, Boss cất tiếng.

[Nào, vào việc thôi. Ta muốn đo sức chiến đấu của cậu lúc này, sẵn sàng rồi chứ?]

“Vâng, không vấn đề gì. Nhưng ngài định đánh giá thế nào?”

Nếu phải đánh với ông ấy thì tôi xin kiếu.

Tôi không thể thắng, dựa theo cái cách ông giết tên đại tá trong nháy mắt như thế.

Tuy vậy, tôi đã nhận ra rằng năng lực của mình cũng rất mạnh.

Đến mức đủ khiến tôi có thêm chút tự tin vào bản thân.

[Cậu sẽ đấu với anh chàng này.]

Rầm!

Tôi nghe thứ gì đó từ phía sau căn phòng và quay lại.

Rồi thấy một cái lỗ mở ra trên bức tường, và nghe được vài thứ tiếng phát ra từ trong đó.

*gruu….*

Đó là tiếng rống à?

Sau đó, chủ nhân của tiếng rống bước ra từ trong cái lỗ.

[Mạn phép giới thiệu. Đây là thú cưng của ta, Volf.]

Thứ xuất hiện trước mắt tôi là một con thú với bộ lông bạc rực rỡ, được chiếu rọi bởi ánh sáng từ phòng quan sát……. Một con sói to gấp năm lần tôi.

“Ma thú…….!”

[Silver Wolf

Tiếng cười của Boss vang dội khắp căn phòng trắng.

Sau đó, ông ấy bảo “Về nghỉ đi” và thả tôi khỏi phòng tập.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.