Oto Tsukai wa Shi to Odoru

Chương 6: Thanh âm thường nhật tan biến


Hôm sau, tôi tỉnh dậy.

Trên chiếc giường thân yêu của mình.

Hôm qua, sau khi được Boss thả khỏi căn phòng trắng, tôi về nhà ngủ thẳng cẳng. Lúc đó là 3 giờ sáng.

Đúng như Boss nói, họ đã làm gì đó để xử yên chuyện gia đình và trường học của tôi.

Họ liên lạc với trường báo rằng tôi thấy không khoẻ.

Còn về gia đình, bằng cách nào đó mà tôi như chưa từng rời khỏi nhà.

Thế quái nào… Tôi không khỏi thấy sợ, nhưng nghe thuật lại thì chẳng khó như tôi nghĩ.

Bố và mẹ đều rời nhà từ sáng sớm, dù sao thì chúng tôi cũng không mấy khi chạm mặt nhau.

Bởi vụ việc hai hôm trước mà cứ tưởng sẽ có gì lớn lắm, nhưng mọi thứ lại khá bình thường sau khi họ trở về từ chỗ làm.

Cái lốp xe bẹp dí của tôi cũng đã được sửa, khi bố mẹ thấy nó vẫn ở chỗ mọi khi thì họ chẳng nghi ngờ gì cả.

Tóm lại, Anonymous đã dọn dẹp sạch sẽ tàn dư vụ án, đến mức tôi chẳng biết phàn nàn gì sất.

Tôi còn thấy biết ơn họ là khác.

Thêm vào đó, hôm qua có một tin nhắn từ thằng bạn thân Tsurugi, lo lắng vì căn bệnh bịa ra kia, nhưng tôi đã đính chính với cậu ta rằng mình trốn học do bệnh lười, và hành động như mọi khi.

Hoàn hảo.

…. Mà, giờ tôi đã gia nhập một tổ chức ác quỷ, phải tính toán thật kỹ càng cho cuộc sống hàng ngày mới được.

Tôi nhai miếng bánh mỳ nướng trong lúc nghĩ ngợi.

Tôi luôn ăn sáng một mình.

Tôi kết thúc bữa ăn rồi lấy cặp.

Phải đi sớm không sẽ muộn mất.

Tôi đeo lên chiếc nhẫn kiềm chế.

Nhờ nó mà tôi có thể tận hưởng cuộc sống gần giống như trước kia.

Nhưng nếu học được cách kiểm soát năng lực thì sẽ không cần đến nó nữa.

Hiện giờ thì vậy là vừa ổn.

Tôi ra khỏi nhà và khoá cửa.

Khoan… Nếu tự dưng đeo nhẫn, mọi người ở trường sẽ nghĩ tôi có vấn đề mất. Giáo viên thì hẳn sẽ khó chịu rồi.

Đeo vào ngón chân được không nhỉ? Thế còn tác dụng chăng?

…. Hôm nay cứ cố giấu tay trong túi đi.

Tôi nghĩ đến một biện pháp đối phó vô ích và đi tới trường.

Tôi thấy một căn nhà hoang ở bên phải. Có một lối vào dẫn tới căn cứ ngầm ở đó.

Nhưng trừ trường hợp khẩn cấp, tôi được yêu cầu phải luôn dùng cổng ở quán café ngoại ô.

“Ê, Kazato!”

Ai đó gọi tên tôi từ phía sau và chạy đến. Dĩ nhiên, là Tsurugi.

Tôi đứng lại và quay về phía cậu ta.

“Chào!”

“Nay đi học hả?”

“À ừ. Hôm qua tớ lỡ dậy muộn quá.”

Chính xác là về muộn mới đúng.

“Lần sau nhớ chú ý nhé!

À phải rồi, nay có học sinh chuyển trường đấy. Hôm qua giáo viên mới thông báo xong.”

“Hử? Thật à? Lớp mình hả?”

“Đúng thế.”

Học sinh chuyển trường?

Bất thường ghê. Phải con gái không ta? Hay một thằng đực rựa?

Mong là vế sau.

Nếu là gái thì lại vào harem của Tsurugi thôi.

“Tsu~rugi!”

Như thường lệ, Oohashi bất ngờ xuất hiện và ôm Tsurugi từ phía sau.

Rồi sau đó, cô ấy mới nhận ra và chào tôi, theo đó tôi chào lại, rồi cả ba đi tiếp.

Chúng tôi vào lớp, mọi người đang bàn tán vụ học sinh chuyển trường. Chủ đề hot đấy.

Đại khái thế này.

Tóc vàng. Dân ngoại quốc. Thon thả. Dễ thương. Mắt xếch.

Có vẻ ai đó đã thấy học sinh ấy trong phòng giáo vụ.

Thú thật, đến nước này tôi cũng phải nghiêng đầu.

Cảm giác déjà vu này là sao?

“Cả lớp, im lặng nào!”

Cửa lớp mở ra, giáo viên chủ nhiệm bước vào.

Lớp học lập tức yên ắng.

“Tốt. Tôi sẽ giới thiệu học sinh mới.

Vào đi em.”

Cửa mở ra một lần nữa.

Người tiến vào là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng dài tới ngực cùng vẻ lanh lợi, đôi mắt ngọc lục bảo.

Ai quan tâm chứ! Đúng như tôi dự đoán, là Roll.

Bầu không khí phấn khởi đang nổi lên trong lớp.

‘Danh hiệu madonna của Oohashi Hitomi đang bị lung lay dữ dội’, ai đó nói.

Roll quay lưng với chúng tôi một thoáng để viết tên lên bảng rồi bắt đầu giới thiệu bản thân.

“Tớ tên Shinjou Roll. Tuy là con lai nhưng tớ sinh ra và lớn lên tại Nhật.

Rất mong được mọi người giúp đỡ.”

Cô ấy làm một động tác cúi chào nhanh gọn, mái tóc vàng xoã xuống. Khi ngẩng đầu lên, cô thanh lịch vuốt lại tóc mình.

Màn chào hỏi lịch sự kinh dị ấy làm tôi kinh ngạc.

Lúc cần thì cũng ra trò phết đấy.

Điệu bộ thì, ừm, tinh tế…

“Được rồi, Shinjou, chỗ của em ở phía sau kia.

Cả lớp nhớ giúp đỡ bạn nhé.”

Tôi vẫn nhìn chằm chằm cô ấy bằng vẻ câm nín, chẳng hề nhận ra giáo viên đã rời khỏi lớp từ lúc nào.

Dù sẽ sớm vào tiết, mọi người lập tức bu quanh Roll.

Sao cô ấy lại tới đây?

Tôi liếc nhanh cô nàng, nhưng không chạm mắt được.

Roll trả lời cả núi câu hỏi với một nụ cười trên mặt.

Thật đấy, sao cô ấy lại tới đây…?

Đang nghĩ mông lung, Tsurugi bắt chuyện với tôi.

“Dễ thương quá phải không? Đến thanh niên cứng như Kazato còn mê mẩn nữa mà.”

“À, thì…”

Mê mẩn bao giờ?

Mà tôi thanh niên cứng lúc nào thế……

“Thật dễ thương…. Một đối thủ khó nhằn đây…”

“Phải…”

Hitomi và Rin cũng lên tiếng.

“Tớ sẽ ủng hộ cho tình yêu của cậu, Kazato.”

Cái thằng này… Chú không nhớ là mình đã phá huỷ bao nhiêu mối quan hệ rồi à…?

Với cả, xin lỗi chứ, tình yêu tình báo gì ở đây.

Đúng là tôi có nghĩ Roll dễ thương thật, nhưng rung rinh rung rinh lại là vấn đề khác.

Chắc cũng tại ấn tượng đầu với cô ấy hơi tệ.

Giáo viên chủ nhiệm quay lại và mọi người trở về chỗ ngồi.

Tiết học bắt đầu.

————–

Roll tiếp xúc với tôi vào giờ nghỉ trưa.

Nhưng cái cách cô ấy làm thì thôi rồi.

Ác quỷ.

Chuyện gì xảy ra ấy hả, chúng tôi va vào nhau.

Thế vẫn ổn chán. Tôi sẽ xin lỗi để tránh thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, Roll cố tình đánh rơi hộp cơm trưa xuống sàn.

‘Aa!’ Mọi ánh nhìn chĩa vào tôi.

‘Cậu ta đâm vào làm cô ấy rơi hộp cơm’… Khá dễ tưởng tượng những ánh mắt lạnh lẽo đang nói xấu tôi.

Cô ấy còn là học sinh chuyển trường nữa chứ.

‘Cậu ta sẽ làm gì đây?’… Bầu không khí lớp học thật nặng nề.

Lúc này, khả năng nghe được những tiếng thì thầm xung quanh đúng là một lời nguyền.

“A! X-xin lỗi…”

Còn trong đầu thì ‘Cô chơi tôi à’…

Tôi biết là cô ta cố tình va vào mình.

Tại sao ư? Bởi tôi đã thấy cô ta cười trước khi vụ việc xảy ra.

Lớp học tĩnh lặng, toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào chúng tôi.

Roll đứng chết lặng một thoáng (rõ ràng là diễn), và dường như đã nhận ra phản ứng của mọi người, cô ấy bắt đầu dọn mớ hỗn độn từng là bữa trưa của mình.

“Không sao đâu. Do tớ lơ đãng….! Người phải xin lỗi là tớ mới đúng!”

Cô ta đáp lại với một nụ cười.

Ra vậy. Đây là kiểu tính cách loại nhân vật cô định diễn ở trường hả?

Tôi cũng mau chóng dọn dẹp sàn lớp. Trong tình cảnh này không thể cứ đứng đực ra vậy được.

Tôi đã nghe được từ xung quanh ‘Roll-chan thật tốt bụng…’

Dù gì thì vẫn là lỗi của tôi khi va phải Roll và làm hỏng bữa trưa của cô ấy. Tôi cần xin lỗi bằng cách nào đó.

Tôi đã dần nhận ra mục tiêu của Roll.

Kế hoạch của cô nàng là tạo cơ hội giúp chúng tôi tiếp xúc nhau một cách tự nhiên.

Sự bối rối đã khiến tôi không hiểu ra sớm hơn.

Phải diễn theo cô ấy.

Cô ta là ác quỷ, quấy rối tôi trong tình trạng này.

“Tớ thật sự xin lỗi, Shinjou-san…”

“Đừng nói vậy mà! Tớ đã bất cẩn không để ý trước mặt thôi…”

Vì biết con người thật của Roll, cách nói chuyện này khiến tôi thấy nổi da gà.

Mà dù nói là con người thật, tôi cũng mới chỉ biết một chút về cô ấy thôi.

“Không, là lỗi tớ. Tớ sẽ đãi cậu bữa trưa ở canteen.

Hay cậu thích bánh mỳ hoặc bánh ngọt hơn?”

“Cậu làm quá rồi…. Tớ có thể tự mua đồ ăn trưa mà.”

Chúng tôi tiếp tục diễn hề thêm một lúc, kết quả là tôi sẽ khao Roll bữa trưa ở canteen.

Lũ con trai nhìn tôi đầy ghen tức.

Trông như bọn nó muốn kêu gào bất công vì tôi dám đánh phủ đầu vậy.

Chúng tôi hiện đang ăn trưa. Roll gọi một suất gà rán còn tôi mang theo hộp bento từ cửa hàng tiện lợi.

Roll ngồi cạnh chứ không phải đối diện, tôi ngửi thấy một mùi hương dễ chịu từ cô ấy.

Tôi để ý xung quanh và buông lời giễu cợt.

“Cô đang cao lên đấy nhỉ?”

Không ai có thể nghe được vì tôi chỉ khẽ thì thầm.

Tuy nhiên, mặt Roll đanh lại trong khoảnh khắc.

Lúc đó, hai anh chàng cùng lớp đến gần và ngồi xuống phía đối diện, chắc để kiểm tra thái độ của tôi hay sao.

Thế là màn kịch lại phải bắt đầu.

“Tớ thấy thật có lỗi… khiến cậu phải trả tiền cho bữa trưa thế này…”

“Không sao đâu.”

“Ưm… Cho tớ hỏi tên cậu được không…?”

“Tớ là Kamiya Kazato.”

“Kamiya-san. Từ giờ mong được cậu giúp đỡ.”

“À… tớ cũng vậy.”

Câu cuối của Roll hẳn nhắc đến mối quan hệ cộng sự giữa chúng tôi.

——————-

Tan trường, Roll thành thạo né được những lời mời gia nhập câu lạc bộ, và nhanh chóng về nhà.

Thấy vậy, tôi cũng về luôn.

Hiện tôi đang hướng đến ngoại ô.

Tôi không có nghĩa vụ phải đến mỗi ngày, nhưng vì Roll chẳng giải thích gì cả nên giờ tôi phải chủ động đi gặp.

Tôi cho chủ quán café xem ‘dấu hiệu’ và bước đến chỗ thang máy xuống lòng đất.

Đặt chân tới trụ sở, tôi thẳng tiến phòng Roll.

Các thành viên Anonymous đi ngang qua gửi đến tôi ánh nhìn lạ lẫm.

Hầu hết tôi chỉ gật đầu chào, ai bắt chuyện thì sẽ tự giới thiệu ngắn gọn.

Vài người hoàn toàn ngó lơ tôi.

Cuối cùng cũng tới phòng Roll.

Tôi mở khoá cửa và nhanh chóng bước vào.

“Roll!”

“Hả….! Anh!”

Trước mắt tôi là làn da trắng trẻo của Roll.

Và những mảnh vải lụa hồng.

Cô ấy đang thay đồ.

Tôi đông cứng rồi thốt lên ‘Xin lỗi’. Đóng cửa lại.

Cô ấy lên tiếng từ bên trong.

“Sau nhớ phải gõ cửa đấy. Lần này tôi tha cho anh.”

“Vào đi!”

Không lâu sau, cô ấy lên tiếng lần nữa. Tôi mở cửa chầm chậm.

“Đây, giữ lấy.”

Vừa bước vào, Roll tung thứ gì đó cho tôi. Một chiếc điện thoại, mẫu mới nhất.

“Đó là điện thoại công vụ của anh. Trong đó đã lưu sẵn địa chỉ mail của tất cả thành viên Anonymous rồi đấy.”

“Ừ, cảm ơn cô.”

“Tôi phải cho cả địa chỉ cá nhân của mình nữa. Từ giờ anh sẽ cần đến nó.”

“Phải rồi, Roll…”

Tôi nhớ lại mục đích ban đầu và tiến lại gần.

Cô ấy giơ tay chặn lại.

“Biết rồi. Tôi sẽ giải thích ngay đây.”

Giải thích.

Quả nhiên cô ấy đến trường tôi là có lý do.

“Tạm thời, đây là nhiệm vụ nhóm đầu tiên của chúng ta.

Một nhiệm vụ dài hạn.”

“Dài hạn… Cụ thể hơn đi.”

“Từ giờ, anh sẽ từ từ thức tỉnh năng lực của mình, và sau một năm rưỡi thì gia nhập Lực Lượng Tự Vệ. Tôi sẽ làm hỗ trợ chính của anh.”

“Hả? Ý cô là sao?”

Tôi đã thức tỉnh rồi còn gì.

“Nói cho dễ hiểu, anh sẽ phải giả bộ như năng lực của mình đang dần thức tỉnh trong khoảng thời gian một năm rưỡi.

Tức là lừa gạt mọi người ấy.

Năng lực của anh sẽ không phải âm thanh mà là một thứ bắt nguồn từ nó. Thứ gì thì tuỳ anh chọn. Lãnh vực của năng lực này rất rộng nên tôi không rõ chính xác những việc anh có thể làm được, cứ từ từ hẵng đưa ra quyết định.”

Ồ, hiểu rồi.

Sau đó, họ muốn tôi vào LLTV làm gián điệp.

Trường tôi… hay đúng hơn thì hầu hết các trường học đều có thư tiến cử đến LLTV.

Chỉ những năng lực gia top đầu trong trường mới có cơ hội nhận được sự tiến cử.

Tôi gật đầu, Roll tiếp tục.

“Anh hiểu rồi nhỉ?

Với nhiệm vụ dài hạn này, việc gia nhập Lực Lượng Tự Vệ là cực kỳ quan trọng.

Một năm rưỡi hơi ngắn, nhưng đã có tôi đây rồi, mọi thứ sẽ không quá rắc rối đâu.

Tuy nhiên…”

“Xâm nhập Lực Lượng Tự Vệ rất khó khăn, phải không?”

“Đúng thế.

Mà chúng ta vẫn còn một năm rưỡi để cho anh học cách kiểm soát năng lực.

Tôi nghĩ nhiệm vụ gián điệp không quá khó với năng lực của anh đâu.”

Quả vậy.

Nhưng cô thì sao?

Khoan? Tôi còn chưa biết năng lực của cô ấy.

“Roll, cô sở hữu năng lực gì?”

“Rồi anh sẽ thấy.

Chúng ta cũng phải phát triển khả năng làm việc nhóm trong một năm rưỡi này. Tôi dự tính sẽ nhận thật nhiều nhiệm vụ thường và dài, nên cố đừng trở thành gánh nặng đấy, nghe chưa?”

“Rõ rồi.”

Không chịu nói.

Dù sao thì đúng là tôi sẽ được biết sớm muộn thôi. Quan trọng hơn, phải làm việc chăm chỉ để không kéo chân cô ấy.

“Tôi vẫn thắc mắc.

Sao cô không nói trước với tôi? Chuyện cô là học sinh chuyển trường khiến tôi bất ngờ thật sự.”

“Hả? Hiển nhiên vì tôi muốn làm anh bất ngờ rồi còn gì.

Pha phối hợp của anh tuyệt phết. Tôi ấn tượng đấy.”

Roll cười mỉm, như một con tiểu quỷ.

“Chẳng buồn cười tí nào cả. Lúc cô làm rơi hộp thức ăn tim tôi đã suýt ngừng đập đấy.

Tóm lại, tôi hỏi hết những điều muốn hỏi rồi, chào nhé.”

Ngày thứ hai sau khi thức tỉnh, cuộc sống thường nhật của tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Liệu tôi có tiếp tục nổi không?

Không, phải làm được.

Củng cố quyết tâm, tôi hướng ra cửa phòng, rồi Roll gọi lại từ phía sau.

“Shion!”

“Gì thế?”

“Ừm…. Có thật là tôi đang cao lên không?”

À! Quả nhiên cô ấy có bận tâm chuyện chiều cao mà.

Tôi đáp lại ‘Kha khá’ và rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.