Otome Game no Burikko Akuyaku Onna wa Mahou Otaku ni Natta

Chương 1: tuổi J of Hearts


“Đừng có quá tự cao, thằng nhãi chết tiệt!”

“Thế quái nào mà nó lại được giao công việc cao hơn chúng ta chứ!?”

Hahh… Mấy cậu trai đồng nghiệp lại đang gây sự với tôi.

Bất kể bạn đi đâu cũng gặp mấy thằng đần kiểu này ha. Mà chẳng phải bọn nó lại hơi lớn tuổi hơn tôi sao…?

Họ là một nhóm luôn lờ đi những thiếu sót của chính mình và sử dụng các lý do như địa vị xã hội và tuổi tác để phân biệt đối xử với người khác.

Cái đám này tính sẽ gây sự với một thằng nhóc học việc mới bảy tuổi thiệt hả?

*

“Ahahahah, cũng vất vả cho cậu quá ha~”

Cũng phải một thời gian kể từ lúc gặp Camille mới thấy cậu ấy cười lớn như vầy. Có vẻ như cậu ấy cũng vừa chứng kiến sự việc.

“Chỉ bởi vì nó là chuyện của người khác…”

“Cậu biết đấy, tớ cũng bị nói vậy mà, họ gọi tớ là “COCC”… P-Pfft… Mà nó cũng không sai khi tớ là con gái của Hầu Tước.”

Nhìn Camille nói về việc đó như thể nó chẳng là vấn đề gì, tôi bắt đầu cảm thấy ngu ngốc khi nổi giận như vậy.

“Cậu biết đấy, Royce-sama nói là ngài ấy sẽ tới sau khi tan học.”

“Có vẻ như nó sẽ kéo dài hơn một chút, nhỉ…”

Bởi vì tôi có công việc ở lâu đài nên chúng tôi quyết định gặp nhau hôm nay luôn.

Camille và tôi là ứng viên trợ lý tương lai cho người nên có rất nhiều cơ hội để gặp Điện Hạ suốt giờ nghỉ trong lúc làm việc.

Có những lúc tôi gặp người một mình nhưng cũng có những ngày tôi sẽ đi gặp người cùng với Camille.

“Achille, cậu đang giúp Royce-sama học phải không?”

“Ừm, khi ngài ấy nhờ. Điện Hạ đã có kha khá gia sư riêng tài năng rồi, nên tớ nghĩ là hỏi họ sẽ nhanh hơn, nhưng mà…”

“Nhưng mà cậu giải thích dễ hiểu hơn, đúng không? Ý tớ là cậu ngay lập tức nhớ hết mấy thứ kiểu như khoa học chính trị mà cậu được dạy hôm trước.”

Có vẻ Camille khá tệ trong việc học hành. Hồi xưa thì nó không tệ thế này, nhưng gần đây nó càng ngày càng có xu hướng rõ ràng hơn.

Cậu ấy quá tập trung vào ma thuật.

Đổi lại việc bỏ bê học hành, khả năng ma thuật của cậu ấy gần đây lại phát triển với tỷ lệ chóng mặt.

Cả tay và chân cậu ấy đều xăm đầy những hình xăm ma thuật, và xét trên phương diện một người phụ nữ thì cậu ấy tạch chắc rồi.

Tuy nhiên, Camille lại không hề quan tâm tới ánh nhìn của xã hội mà cứ tiếp tục xăm lên khắp người bằng những hình do cậu ấy tự chế với những mẫu hoa văn kỳ lạ như bươm bướm hay là trái tim hoặc là cặp cánh thiên thần.

Và tôi chỉ ước gì cậu ấy có thể thôi ngay cái việc lột áo khoác và cố khoe cho tôi xem mỗi lần có hình xăm mới.

Có lần cậu ấy tính khoe tôi xem hình xăm bông hồng hay cái khỉ khô gì đó trên ngực cậu ta, tôi đếch biết phải làm gì luôn.

“Ahh-! Onee-chan~”

Bất ngờ, một con nhỏ da ngăm chạy tới từ một xó nào đó. Tôi đã từng thấy người này trước đây.

Người phụ nữ này là… một trong số những tùy tùng của con trai Vương Gia, phải không nhỉ?

“Mei-chan?”

Là người quen của cậu à!?

“Onee-chan, dù em đã gọi chị qua chơi, nhưng sao chị lại không qua?”

“Xin lỗi nhé, Mei-chan. Có vài lý do của người lớn đằng sau nó.”

“Thật sao… Vậy nếu em qua chỗ chị chơi thì được chứ?”

“Dĩ nhiên!”

Vì vài lý do mà người này có vẻ thân thiết với Camille, kể cả khi họ lẽ ra phải là kẻ thù.

“Dĩ nhiên là không có chuyện “dĩ nhiên” đó rồi… Thật tình, ngay khi ta vừa tự hỏi là ngươi đã chạy đi đâu mất rồi…”

Con trai Vương Gia, Raiga Transbaal, xuất hiện từ đằng sau người phụ nữ tên Mei này.

“Khônggggg! Em muốn chơi với Onee-chan!”

“… Phiền ngươi đừng có dụ dỗ người hầu của ta nữa có được không vậy hả?”

Raiga lườm Camille với một ánh nhìn lạnh lẽo, nhưng bản thân Camille lại không hề để tâm dù chỉ một chút.

Từ khi nào mà cậu ấy trở thành người quen với Raiga vậy? Mặc dù cả hai lẽ ra phải tuyệt đối tránh mặt nhau chứ.

Xét theo khu vực mà họ hoạt động, phe thân Vua thì ở Đông Xưởng, trong khi phe thân Vương Gia thì bị tách riêng ra Tây Xưởng, cho nên là trừ khi là công việc, có rất ít nơi mà họ đụng mặt nhau.

Nhân tiện đang nói thì nơi này là tòa nhà trung tâm, phải không nhỉ?

Tòa nhà trung tâm có rất nhiều văn phòng nên cả 2 phe đều đến rồi lại đi.

“Xin lỗi nhé Mei-chan, chủ nhân xấu tính của em nói là chúng ta không thể chơi cùng nhau… Chị thích Mei-chan lắm nhưng mà chị cũng đâu thể làm được gì khác, nhỉ…? (Có liên quan tới chuyện này và chuyện kia.)”

“Raiga-sama no bakaa!”

Bỏ lại lời đó, Mei chạy thẳng về hướng Tây Xưởng. Camille thì lại đang cười khúc khích đầy vui vẻ.

“Ngươiii… Đây đã là lần thứ bảy rồi. Ta đã bảo ngươi đừng có dính líu tới Mei rồi, phải không hả?”

Có vẻ như hai người này liên hệ với nhau thường xuyên một cách đáng ngạc nhiên. Bất chấp việc tỏ ra thù địch, có vẻ như cả Raiga lẫn Camille đều thoải mái khi ở gần nhau.

“Mei-chan là người tới tìm tôi mà, tôi đâu thể từ chối chứ.”

“Tsk…”

Với một biểu cảm bất mãn, Raiga nhanh chóng biến mất về hướng Tây Xưởng.

Camille vẫy vẫy tay chào. cậu ấy thật sự không biết sợ là gì nhỉ.

*

Những bộ đồ ăn đắt tiền và những cái bàn tròn nhỏ mà có vẻ khá nổi tiếng với mấy cô gái đã được sắp ngay ngắn trong khu vườn rộng.

Trên danh nghĩa một bữa tiệc sân vườn, nó nhóm họp và củng cố mối quan hệ của phe thân Vua. Dĩ nhiên, tất cả thành viên tham gia ở đây là các quý tộc thuộc phe thân Vua.

Kể từ vài năm trước, gia đình Hầu Tước Rhodolite và gia đình Tử Tước Jade cũng được mời tham dự.

Bữa tiệc hôm nay có mời cả con cái của các quý tộc. Camille và tôi hiện đang có mặt ở đây do được mời.

“Achille-samaa!”

“Kyaa~, làm ơn nhìn qua đây đii~”

“Aahh! Vừa rồi bọn tớ mới chạm mắt nhau đó!”

Tôi nổi tiếng một cách nực cười đối với mấy quý cô cùng tuổi. Nó khá là khó chịu nhưng tôi không thể quên tỏ ra hòa đồng được. Dù sao thì chuyện này cũng có thể có ích một ngày nào đó, đúng không?

Tôi bất ngờ cảm thấy một ánh nhìn và khi quay người lại, tôi thấy Camille, đang giữ tách trà đen trên tay, trong khi nhìn sang đây với một nụ cười mỉa.

“Ê, tên sát gái!”

Cậu ấy chế nhạo tôi với cái từ chắc là học từ ông già say xỉn của tôi.

…Nó khá là khó chịu.

Camille không có bất cứ gã nào ở kế bên.

Khi mà cả cơ thể cậu ấy đều bao phủ bởi những hình xăm ma thuật, nếu bạn hỏi tôi chuyện này có bình thường không thì, nó bình thường, nhưng mà…

Khi Camille xuất hiện lần đầu, cậu ấy được vây quanh bởi cả một đống đàn ông. Cũng như tôi, họ là con trai thứ hai và thứ ba đang nhắm tới việc gả vào nhà của cậu ấy.

Có lẽ đã chán ngấy cái việc này, cậu ấy quyết định xuất hiện với toàn bộ số hình xăm trên người. Cách nghĩ này khá nông cạn nhưng lại cực kỳ hiệu quả.

Tuy nhiên, bước lui chỉ vì bởi mấy cái hình xăm, đúng là một đám vô dụng.

“Royce-samaa!”

“Kyaaa! Thật là tuyệt vời!”

“Haah… Nụ cười đó, thật là chói sáng, mình ngất mất…”

Điện Hạ cũng rất nổi tiếng. Ngài đi tới đâu, mấy cái giọng cao vút vang lên tới đó.

“Royce-sama… Sao chúng ta không tâm sự một chút ở đằng kia nhỉ?”

“Không, Royce-sama sẽ đi với tôi…”

“Không! Với tôi!”

“Đồ chồn cái! Tránh xa khỏi Điện Hạ ngay!”

“Gì chuuuứ! Cô mới là…! Ah! Cô kia! Vui lòng đừng có hớt tay trên công sức của chúng tôi như vậy chứ!?”

Cuộc chiến giữa năm, sáu phụ nữ diễn ra xung quanh Điện Hạ.

“Royce-sama sẽ đi ăn bánh với tôi!”

“Gì vậy chứ!? Đồ con nhỏ cuồng hình xăm!”

“Gì!? Đồ cuồng make-up…! Dù mới tí tuổi đầu!”

Vào lúc này,Camille cũng nhảy vào tham chiến.

Khu vực đó trở thành một mớ hỗn độn. Tôi không hề muốn tới gần chỗ như vậy chút nào.

“Achille…”

Điện Hạ lảo đảo bước về phía tôi. Có vẻ như tinh thần của người đã bị bào mòn khi chứng kiến cuộc tranh chấp giữa mấy cô nàng ấy diễn ra ngay trước mắt và người chuồn ra đây để trốn.

Sau khi tôi chuẩn bị một cái ghế ở gần bên cho ngài ấy, người đơn giản là đổ rạp xuống đó.

“Có vẻ vất vả nhỉ.”

“Mn.. Ta khá là mệt. Tất cả các tiểu thư ở đây đều khá là năng động nhỉ.”

“Với loại phụ nữ như thế, sao người không dùng Camille như một loại thuốc đuổi côn trùng đi.”

Cậu ấy là một cận vệ hết sức trung thành, đầy hứa hẹn và luôn tỏ thiện cảm đối với Điện Hạ, và lại không hề có ham muốn trở thành hoàng hậu. Sẵn tiện đang nói chuyện này, tôi nên nhắc thêm rằng cậu ấy không hề hành động vì mục đích vụ lợi và cũng không trông chờ được đền đáp.

Quả thật là một đối tác quá mức chân thành và tiện lợi.

“Mmmmmmmm, nhưng mà ngươi biết không…”

“Biết gì cơ?”

Điện Hạ trông có vẻ như đang gặp rắc rối khi cố nói về chuyện gì đó trong khi mắt đối mắt với tôi. Có vẻ như ngài ấy đang cố bắt tôi nói ra chuyện gì đó.

“…Achille, ngươi ổn với việc đó chứ?”

“Xin lỗi…? Ngay từ đầu thì tại sao người lại hỏi thần điều như vậy?”

Nghe vậy, Điện Hạ thở ra một hơi dài thật dài. Thật là hiếm khi thấy người tỏ thái độ kiểu này.

Ngài ấy tử tế với tất cả mọi người mà không có sự phân biệt, và theo nghĩa nào đó là một ‘hoàng tử’ mẫu mực.

“Ngươi biết không, Achille. Ngươi không nên để người con gái ngươi thích làm những việc như vậy, hiểu không?”

“Haaaả?”

‘thích’? Tôi? thích Camille?

Kể cả trước mặt Điện Hạ, tôi vẫn phát ra một âm thanh ngu ngốc.

“Ngươi luôn nghĩ về Camille, đúng không? Khi Camille dành sự quan tâm cho ta, cảm xúc của ngươi luôn chuyển biến xấu.”

“Nó không phải như vậy đâu.”

“Không phải ngươi là người phản ứng đầu tiên khi Camille bị đâm sao? Ngươi cũng là người sơ cứu cho cậu ấy, và sau đó ngươi đã chăm sóc cậu ấy suốt.”

“Đó chỉ là tình cờ thôi… Lần đó Hầu Tước mắc kẹt xử lý việc dọn dẹp và Điện Hạ không thể ra khỏi phòng.”

Điện hạ lại thở dài. Tại sao chứ?

“Chẳng lẽ Điện Hạ không có chút cảm xúc nào với Camille…?”

Một cách vô tình, thứ gì đó khác với những câu từ mà tôi đã chuẩn bị phọt ra khỏi miệng tôi. Mặc dù tôi không hề có ý định sẽ hỏi điều như vậy. Điện Hạ làm một vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng đã quá trễ để có thể rút lại rồi.

“Ta? Đối với Camille?”

“Ý thần là ngày lúc này đây, chẳng phải cậu ấy đang tham gia vào ‘trận chiến giành Điện Hạ’ sao?”

Mặc dù cậu ấy có thiện cảm rất rõ ràng đối với ngài ấy, Điện Hạ lại không hề mảy may dao động vì Camille.

“Ta… tự hỏi nó có phải loại ‘thiện cảm’ đó hay không. Camille chắc chắn không bao giờ vượt giới hạn, và… cũng chính bởi điều đó, ta mới có thể tiếp tục ở gần nàng ấy.”

Với những lời đó, Điện Hạ chìm vào suy nghĩ. Thiện cảm của Camille không có chút hiệu quả nào.

“Người nói rằng người không hề có chút cảm xúc nào với Camille, phải không Điện Hạ?”

“Ta thích Camille, nhưng ta không nghĩ là thích theo kiểu lãng mạn. Nàng ấy sẽ là người thừa kế nhà Hầu Tước, và ta chắc là ta sẽ có một hôn thê sớm thôi.”

Một câu trả lời chuẩn mực ha. Và Camille cũng đã nói điều này trước đây rồi. Thế quái nào tôi lại đi hỏi một câu hỏi mà câu trả lời đã quá rõ ràng như vậy? Tôi cảm thấy bực chính mình khi nói ra điều vô dụng như vậy. Bên cạnh đó, làm sao đó mà một bên ngực tôi cảm thấy không ổn…

“Camille thật mạnh mẽ, phải không… ?”

Trong khi nhìn về phía Camille tới tận lúc này vẫn còn đang chiến với mấy tiểu thư khác, Điện Hạ bất ngờ thì thầm.

Cậu ấy đã bị bao vây trong một cuộc anh thư đại chiến khốc liệt ở một cái bàn nằm về góc xa căn phòng, nhưng… đó hẳn không phải là điều mà Điện Hạ đang nói tới… Hơn thế nữa,

“Camille, mạnh mẽ?”

——Không thể nào có chuyện đó.

“Mmn, dù là con gái, nàng ấy vẫn cố gắng hết sức để trở thành cận vệ của ta. Bởi vì ta mà nàng ấy bị đâm vào lần đó, nhưng… bất chấp điều đó, kể cả tới bây giờ nàng ấy vẫn ở cạnh ta.”

Điện Hạ đang nói về quá khứ một cách đau đớn. Khi cuộc nói chuyện của chúng tôi nhắc tới chủ đề đó, gương mặt điển trai của ngài ấy luôn bị bao phủ bởi vẻ cay đắng.

Chắc chắn, Camille khác với mấy cô con gái của các gia đình quý tộc khác. Thỉnh thoảng cậu ấy cũng có bộ mặt trưởng thành một cách kỳ lạ và cậu ấy cũng cực giỏi điều khiển ma thuật. Nếu là để bảo vệ Điện Hạ, cậu ấy sẽ không ngần ngại mà chiến với bất cứ ai.

Nhưng làm sao mà ngài ấy có thể tuyên bố rằng cậu ấy mạnh mẽ chỉ bởi vì những điều đó?

Kể cả trong sự cố hồi một năm về trước, cậu ấy đã run rẩy và khóc lóc một mình trên chiếc giường trong phòng y tế.

Nếu tôi không ở đó, hẳn là sẽ không có một ai có thể hay biết.

Camille chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ hơn bản thân, và điều đó không có nghĩa là cậu ấy mạnh mẽ.

Điện Hạ, trong tất cả những người khác, tại sao ngài ấy lại không nhận ra điều này?

Mặc dù Camille đã cố gắng tới thế, tất cả chỉ vì mục đích bảo vệ ngài ấy.

Nếu là tôi thì…

Nghĩ tới đây, tôi bất ngờ như bị sét đánh.

———Mình sẽ làm cái quái gì, nếu đó là mình?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.