Otome Game no Burikko Akuyaku Onna wa Mahou Otaku ni Natta

Chương 12: Lễ nhập học J of Hearts


“Uuuuun, uuuun…”

Từ bên trong tấm futon phát ra tiếng rên rỉ như đang bò lê lết trên sàn, không hề hợp với bầu trời trong xanh đầy nắng trong ngày nhập học.

Chủ nhân của tiếng rên đó, dĩ nhiên là, Camille. Cô ngốc này đã làm vài việc khá là hoành tráng ngay trong ngày đầu tới trường.

Về bãi nôn mà Camille đã phun ra bởi do bao tử bị ép phải uống quá nhiều… Khi tôi đi lấy nước trở lại thì nó đã được dọn dẹp sạch sẽ bằng ma thuật.

Và… tại đó, những gì còn lại là một nữ sinh đang làm loạn lên một cách chói tai và Camille lúc này miệng đang đầy bọt.

“Ê! Đây không phải là chuyện mà có thể bỏ qua chỉ bởi vì cô đã dọn dẹp nó bằng ma thuật, cô có hiểu không vậy.”

Cô nữ sinh kia đang phẫn nộ vì chuyện gì đó.

“Uuun, uuu… Guu…”

“Dậy ngay! Sau khi phun cái thứ đó lên người tôi, cô nghĩ rằng cô có thể rời đi mà không phải trả giá gì hay sao? Cô sẽ làm gì nếu vẫn còn lưu lại mùi đây hả?”

Từ những lời đó, tôi đại khái có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi.

“Không sao đâu… Chỉ riêng phần đó đã được dùng ma thuật đảo ngược thời gian, nên… Uu-… Uuu…n, nó sẽ như mọi chuyện chưa từng xảy ra…”

Điện Hạ và việc nhìn trộm… Cái combo này rõ ràng là không hợp với nhau.

“Camille ổn chưa? Ta nghe nói nàng ấy uống rất nhiều, nhưng mà…”

Có vẻ như một câu chuyện xấu xí về Camille đang được lan truyền một cách chắc chắn.

“Cậu ấy ổn, cậu ấy vừa ngủ rồi.”

“Achille.. Dù cho ngươi có làm điều đó với nàng ấy trong lúc nàng ấy đang ngủ thì nó cũng đâu có nghĩa lý gì, đúng không?”

“…Vậy là được rồi.”

“Nó không hề được chút nào cả, đúng chưa? Ngươi đã nói với nàng ấy là ngươi thích nàng ấy một cách đàng hoàng chưa? Nếu ngươi không nói thẳng ra thì Camille sẽ không để ý thấy đâu, ngươi biết không? Mà dù cho ngươi có nói thẳng ra rồi thì chuyện nàng ấy có hiểu hay không thì vẫn còn là một câu hỏi đó, vậy mà…”

“Hahh…”

Tôi biết mà. Nhưng tôi không muốn ép buộc cậu ấy vào kiểu quan hệ đó bằng cách nói ra chuyện này.

Không, không phải vậy. Tôi chỉ đơn giản là lo sợ mối quan hệ mà chúng tôi đang có cùng nhau sẽ bị phá hủy.

Chuyện Camille vì bị sốc mà giữ khoảng cách với tôi, tôi không thể chịu nổi đâu.

Tôi không phải là một người vĩ đại tới mức có thể im lặng nhìn cậu ấy rời xa tôi. Nói đúng hơn là tôi sẵn sàng giữ cậu ấy ở bên mình một cách ép buộc… Trong khi tôi nghĩ rằng mình sẽ đối xử chân thành với cậu ấy, và cũng đồng thời tôi có thể hình dung bản thân dùng một số thủ đoạn để giữ cậu ấy ở bên mình… Tôi đang bị tiến thoái lưỡng nan.

Điểm mấu chốt là bởi vì sự hèn nhát của mình mà tôi đang trì hoãn vấn đề. Điện Hạ đã nhìn thấu tôi.

“Ta ủng hộ hai người.”

“Hahh…”

“Thiệt tình, ta đã quan sát hai ngươi suốt mấy năm rồi, và giờ thì cũng không thể trách khi ta bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đây.”

“Hahh… Nhưng mà dù cho người có nói vậy, Điện Hạ, thần-“

“Đệ Nhị Hoàng Tử của nước láng giềng… có vẻ chưa chịu từ bỏ đâu, ngươi biết không? Nói ngược lại thì có vẻ như cậu ta khá là hứng thú với Camille đó.”

“Nhưng mà Camille đã đính hôn với thần rồi.”

“Cái chuyện đính hôn là chuyện gì đó hoàn toàn có thể đảo ngược được, chẳng phải đó là điều mà ngươi lẽ ra phải hiểu rõ hơn ta sao?”

Sự khác biệt về địa vị giữa một bên là con trai bất hợp pháp của một tử tước và bên kia là Hoàng Tử của một nước lớn là không hề nhỏ. Ừm, mình không hề có cơ hội, có không nhỉ?

“Ta không muốn giao Camille vào tay nước khác. Dù sao thì nàng ấy cũng là ma pháp sư quan trọng đối với ta mà.”

Dù tốt xấu gì thì Điện Hạ cũng đã trưởng thành như một hoàng tử.

Mặc dù trước đây ngài ấy từng là một người dịu dàng hơn nhiều.

Tuy nhiên, khi mà xét tới việc tôi cũng có đóng góp vào việc này với sự ảnh hưởng xấu của tôi lên Điện Hạ, tôi cảm thấy có chút tội lỗi.

“Mmmmn.. Hêm ly nữa i.”

Tôi có thể nghe tiếng nói mớ phát ra từ Camille. Có vẻ như cô ngốc này vẫn chưa học được bài học của mình, nên tôi sẽ cảnh cáo cậu ấy sau vậy.

“Thiệt tình, Camille thích nhậu nhẹt vậy luôn đó hả?”

Bởi vì ngài ấy không thấy chuyện đã xảy ra hôm nay, Điện Hạ đang mỉm cười, nhưng thực ra thì chuyện này chẳng có gì đáng để cười đâu, okay?

“Sẽ tốt hơn nếu không để Camille uống một chút rượu nào nữa. Dù sao thì có vẻ như cậu ấy thuộc dạng bị ảnh hưởng ngay lập tức bởi chất cồn.”

“Hm~mm. Một cô nàng say xỉn dựa dẫm vào ngươi trong khi nói giọng nhừa nhựa một cách dễ thương… Nếu Camille như vậy, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng thế này mới đúng là nàng ấy, ta nghĩ vậy.”

Ah-, Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà vì đây là Camille, nên cũng chẳng còn cách nào khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.