Otome Game no Burikko Akuyaku Onna wa Mahou Otaku ni Natta

Chương 14: Năm nhất Học kỳ một Q of Hearts (phần 2)


Fuffuffu.

Tôi đang ngập tràn trong sự tự tin một cách bất thường. Bởi vì tôi đã giải được những câu hỏi trong bài kiểm tra bổ sung một cách dễ dàng hơn mong đợi.

Tôi nghĩ là cứ thế này thì tôi sẽ qua tất cả môn chắc rồi.

“Gì vậy, gì vậy~? Camille, cậu trông có vẻ tự tin ha? Thích nhỉ~, tớ chắc sẽ mắc kẹt với lớp học phụ đạo rồi.”

Người đang nói chuyện với tôi là K of Diamonds, Tria. Cậu ta cũng phải làm bài kiểm tra bổ sung.

Không như trong game, Tria trong thế giới này dốt đều ở tất cả các môn học.

Tuy nhiên, chỉ riêng trong lớp điều chế thuốc ma thuật, cậu ấy lại làm rất tốt, và cậu ấy luôn tạo ra được những lọ thuốc chất lượng cao.

“Tớ nghĩ là tớ sẽ qua hết thôi. Tria-sama, hãy cố hết sức trong lớp phụ đạo, nhé?”

“Aahh, dù rằng tớ đã nghĩ cậu sẽ là một đồng chí trong lớp phụ đạo với tớ! Đồ phản bội~!”

Nhìn mặt tôi giống như tôi muốn trở thành đồng chí lớp phụ đạo của cậu lắm hả? Cái thể loại đồng chí đáng xấu hổ gì thế này. Tôi thà trở thành kẻ phản bội còn hơn.

“Xin lỗiiiii.”

“Aahh, tớ mất hết động lực rồi. Camille, hãy cùng thưởng thức vài tách trà với kẻ đáng thương này đi… Hãy an ủi tớ điiii!”

“Không muốn. Dù sao thì tớ đang muốn về thẳng phòng và đọc cuốn 『 Từ điển vật phẩm ma thuật – Phiên bản mới nhất』 đây.”

“Đừng nói vậy mà.”

“Tớ từ chối.”

“Tớ sẽ đãi cậu món trà ma thuật mà cậu sẽ không thể tìm thấy ở đâu khác ngoài Topageria.”

Tôi cuối cùng cũng phản ứng với những từ đó.

“Trà ma thuật? Là cái gì vậy?”

“Gần đây nó đang dần trở nên thịnh hành ở quê nhà tớ. Một loại trà đặc biệt. Nó là một loại trà tốt cho sức khỏe, được tạo nên chủ yếu từ một loại cây ma thuật, và tùy thuộc vào loại cây ma thuật được dùng mà nó sẽ có những hiệu ứng khác nhau và…”

“Tớ muốn uống thử!”

Hẳn là không có loại nào như vậy ở đất nước chúng tôi. Và nếu nó có dính tới chữ ‘ma thuật’ thì rõ ràng không lý gì tôi lại có thể từ chối.

“Tuyệttttt! Vậy thì đã quyết định rồi nhé, cùng về phòng của tớ nào.”

“Đi thôi, đi thôi~”

Phòng của Tria nằm trên tầng cao nhất của ký túc xá của phe Diamonds.

Ở trường này, mỗi phe đều có ký túc xá riêng. Trong game, bốn phe có mối quan hệ rất tệ hại với nhau nên đây là một quyết định hợp lý.

Nhưng bất chấp việc đó, tôi, Q of Hearts lại đang đặt chân vào ký túc xá của Diamonds, lãnh thổ kẻ thù… Chuyện này rất lạ.

Mối quan hệ giữa tôi và Tria không phải là xấu.

Nhưng nhìn vào hai quốc gia, tôi không thể nói là Vua của chúng tôi thân thiện với nhau. Nó là mối quan hệ mà hai bên tỏ ra thân thiện trong khi luôn dò xét đối phương.

“Ah-, là Camille-sama kìa.”

“Chào mừng đến với ký túc xá của lớp Diamonds chúng tôi.”

Có vẻ như lớp Diamonds khá thân thiện với tôi vì lý do gì đó.

Bầu không khí cực kỳ chào đón.

“…Cảm ơn. Tớ xin phép.”

Tôi bước lên vòng ma thuật trong sảnh mà đóng vai trò như một cái thang máy, và hướng thẳng lên tầng thượng.

Nhìn chung thì ký túc xá của Diamonds có rất nhiều đồ trang trí theo phong cách Ả Rập.

Có vẻ như sự ảnh hưởng từ quốc gia Topageria láng giềng khá là mạnh.

Phòng của Tria cũng không ngoại lệ, và mọi thứ ở đây đều mang tới bầu không khí Ả Rập.

“Tạm thời cậu sẽ ngồi xuống chứ?”

“M-, Mmn.”

Tria chỉ vào một chiếc sofa lộng lẫy.

Thực ra là tôi chưa từng vào phòng ai khác ngoài nhà Achille và lâu đài chỗ Royce-sama sống, nên tôi khá là lo lắng khi vào đây.

Royce-sama và Achille; Déborah, Désirée và Mei… Mối quan hệ xã hội của tôi về cơ bản thì chỉ có nhiêu đó.

Tria là người bạn đầu tiên của tôi kể từ khi bước chân vào học viện.

Sau khi dặn dò người nữ hầu đã đi theo cậu ấy từ Topageria vài điều, cậu ấy ngồi xuống đối diện tôi.

“Tớ đã nhờ mang trà ma thuật tới rồi, nên cứ chờ một chút.”

“Cảm ơn.”

Trong khi tôi chờ đợi món trà ma thuật một cách phấn khích, Tria đứng dậy và tiến sang chỗ tôi.

“Gì vậy?”

“Nè ,nè, cho tớ xem hình xăm ma thuật của cậu đi, Camille. Những ma thuật sư ở Topageria không có dùng hình xăm, nên tớ rất là hứng thú.”

Trong suốt kỳ kiểm tra đầu vào cũng vậy, Tria tỏ ra hứng thú đối với hình xăm tự động phòng vệ của tôi.

Nhân tiện thì không có ai trong phe Diamonds có hình xăm hết, đúng không nhỉ? Mà kể cả trong phe Hearts, cũng chỉ có một hay hai cậu trai là có xăm thôi.

Tôi tự hỏi là họ chỉ đơn giản là không có cái kiểu văn hóa đó.

“Được thôi. Loại ma thuật nào là chính thống ở Topageria?”

“Mmmmm. Thay vì nói là chính thống thì… Quốc gia chúng tớ không có dùng ma thuật nhiều như bên Garnet. Đổi lại, vật phẩm ma thuật và thuốc ma thuật của bọn tớ thì lại rất là phong phú, thậm chí là hơn cả Garnet luôn đấy, cậu biết không?”

“Tớ hiểu.”

“Nếu có vật phẩm nào đó mà cậu muốn, cứ nói với tớ. Dù sao thì tớ cũng có thể mua được hầu như mọi thứ.”

“Thật sao?”

Quả là một lời đề nghị hào phóng.

“Dĩ nhiên, miễn là cậu thích, Camille. Nhân tiện thì, cái hình xăm đó là gì vậy? Tớ chưa bao giờ thấy mẫu xăm hình bươm bướm cả, nhưng mà…”

“Nó hỗ trợ việc trôi nổi, và cậu dùng nó khi cậu cưỡi chổi bay. Nó là thiết kế mà tự tớ nghĩ ra đấy.”

“Ahh, chổi, ý cậu là như cái lần ở kỳ thi đầu vào ha. Nó quả là một ma thuật kì lạ, phải không? Tớ tự hỏi là liệu tớ có thể sử dụng nó được không…”

“Sao cậu không thử? Tớ không nghĩ là nó khó lắm đâu.”

“Nghiêm túc sao? Tớ cực kỳ hạnh phúc luôn đấy, cậu biết không.”

Ngay lúc Tria chồm người tới một cách vui vẻ, một tiếng gõ vang lên từ phía cửa.

Người bước vào phòng đã nhận ra tôi và mỉm cười với tôi.

Người này là Q of Diamonds… phải không nhỉ? Tôi có chút lo lắng.

Xét kiểu gì thì trong game Beatrix cũng là một người có tính cách cực kỳ khắc nghiệt.

Cái ngày mà tôi bị bắt gặp đang ở một mình với Tria, hẳn là tôi sẽ bị gọi ra sân sau chắc luôn.

“Ah, cảm ơn, Bea-chin.”

Bea-chin? Ah-, có thể nào là “Bea” trong “Beatrix”?

Nhưng mà Beatrix này… Tôi cũng đã tự hỏi điều này trong suốt lễ nhập học, chỉ là tại sao cô ấy lại mặc đồ của đàn ông?

Cô ấy vẫy tay như để đáp lại lời cảm ơn của Tria, và chuẩn bị trà cũng như đồ ngọt trên bàn. Làm sao đó mà sự thuần thục trong từng chuyển động của cô ấy nhìn khá là ngầu.

“Nhưng mà~, Camille, cậu hẳn là giỏi nhất, phải không?”

“Tớ không nghĩ vậy đâu.”

Đây là lần đầu tiên tôi được khen thế này… Thường thì tôi hay bị gọi là biến thái hay là cuồng xăm.

“Chắc mà! Không dễ tìm ra một ma thuật sư tài giỏi như cậu đâu, cậu biết không? Tớ chắc chắn muốn cậu tới Topageria và truyền bá kiến thức về ma thuật của cậu cho đất nước chúng tớ. Với tư cách là vợ tớ.”

Chờ chút, tôi đã có công việc ở Garnet này rồi, và… Chờ đã.

“Huh? Vợ?”

Vừa rồi, tôi cảm giác như mình có nghe vài từ là lạ bị lẫn vào.

“Đúng. Hmm? Có khi nào nó chưa tới tay cậu không, Camille?”

“…Cậu đang nói về cái gì vậy?”

“Mmmmm, kì lạ thật nhaaa. Nhà Hầu Tước Rhodolite nói là họ đã nhận tin nhắn của tớ rồi mà.”

“Tria-sama?”

“Cậu biết đấy, tớ đã gửi một đề nghị cầu hôn. Với cậu.”

“Hả? Khi nào?”

“Ngay sau buổi vũ hội… Có vẻ như tin nhắn chưa tới tay cậu thật rồiiii.”

“Nh-, Nhưng mà tớ đã đính hôn với Achille rồi.”

“Nhưng ý tớ là, với quyền hạn của tớ, tớ hẳn là có thể làm được điều gì đó.”

Ngay lúc đó, một cái bóng lướt ngang qua mắt tôi với tốc độ đáng kinh ngạc.

“Cái đồ ngốc nàyyyy! Ngài đang nghĩ cái quái gì vậy hả, động tay vào một cô gái đã có hôn phu!? Nếu ngựa không đá ngài, tôi sẽ làm!”

Beatrix đang đứng một bên sau khi chuẩn bị trà và bánh, đã phóng tới với tốc độ không ngờ và gõ Tria một cái vào đầu.

“Đau lắm đóooo! Bea-chin, em đang làm cái gì vậy!? Đây rõ ràng là ngược đãi một Hoàng Tử đó!”

“Im miệng, đồ chết toi.”

Beatrix? Cô ấy đâu phải kiểu nhân vật thế này, đúng không nhỉ…?

“Uiii daaa… Ý tớ là chẳng phải cậu chỉ đính hôn trong một cuộc hôn nhân chính trị thôi sao?”

“…Chuyện đó thì-“

Ít lâu trước đây, tôi hẳn sẽ tuyên bố là “Đúng” mà không ngần ngại gì.

Tuy nhiên, kể từ cái ngày trong thư viện khi mà Achille giúp tôi học, tôi đã nhận ra cảm xúc của cậu ấy. Nó đã trở nên khó để có thể nói rằng đây chỉ đơn thuần là một cuộc hôn nhân thực dụng.

Tôi không thể chỉ đơn giản là xác nhận nó. Không chỉ thế, tôi…

Tôi… Tôi nên trả lời như thế nào đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.