Otome Game no Burikko Akuyaku Onna wa Mahou Otaku ni Natta

Chương 23: Năm nhất Học kỳ một Q of Hearts (phần 6)


“Nn… Cái này… Ở bên ngoài học viện sao?”

Quả cầu ánh sáng chỉ đường tới chỗ Mei lại đang chỉ tới cùng một chỗ với Royce-sama.

Achille và tôi lấy ra cây bút lông của mình và bay lên trên trời.

Từ đây trở đi, nó sẽ lẹ hơn nếu đi bằng đường hàng không.

“Oi, cho ta lên nữa. Điểm đến của chúng ta có thể khác nhau, nên chỉ cần cho ta quá giang nửa đường cũng được.”

Tôi gật đầu với Raiga. Nếu như chỉ nửa đường, vậy thì tôi mang ngài ấy theo cũng được thôi trong khi tôi cũng đang tiện đường.

Ngài ấy giỏi chiến đấu với vũ khí, nhưng lại rất dở mảng ma thuật nói chung.

“Làm ơn ngồi phía sau lưng tôi.”

Không chút ngần ngại, Raiga ngồi lên cây bút lông ngay sau lưng tôi.

Achille ném sang một ánh nhìn như thể muốn nói gì đó, nhưng bởi vì cậu ấy đang có tâm trạng xấu vừa mới đây, nên việc nói chuyện với cậu ấy hẳn sẽ mất thời gian, nên tôi quyết định sẽ không để tâm và bay ra ngoài cửa sổ. Hay nói chính xác hơn là tôi quyết định bỏ chạy.

“Ngay lúc này mà lại dính phải thời tiết kiểu này, chúng ta hẳn là xui toàn tập, nhỉ.”

Bên ngoài trời mưa như trút nước.

Trong cơn mưa thác đổ, từng giọt nước mưa cỡ lớn đập vào khắp nơi trên cơ thể tôi. Tôi ngay lập tức dùng một phép cản mưa đơn giản.

Một tấm khiên cản mưa được trải ra xung quanh cây bút lông.

“Ma thuật hẳn là rất tiện lợi nhỉ. Tới mức mà chuyện gì cũng làm được thế này thì có vẻ khá là gian lận.”

“Raiga-sama…”

Dù là trong một thế giới thuận tiện, nơi mà ma thuật có tồn tại, vẫn có một số người nhất định có cái nhìn không mấy thiện cảm với ma thuật. Raiga có vẻ là một trong số đó.

Trong số họ có một lượng lớn người với cái nhìn kiểu như, “ma thuật sẽ khiến con người ta trở nên kiêu ngạo, nó chính là sự thất bại của con người.”

Với tư cách một người làm việc với vai trò là ma thuật sư, không phải là tôi chưa bao giờ muốn bật lại rằng “làm như có thể ấy!” nhưng đúng là vẫn có một số ma thuật sư như vậy, nên tôi không thể hoàn toàn chối bỏ được.

Nhưng tôi sẽ không trở nên kiêu ngạo, nên tôi quyết định sẽ nhẹ nhàng chỉnh lại Raiga.

“Những ma thuật hữu dụng trong đời sống hằng ngày như thế này là rất tốt đấy, ngài biết không? Ngài cũng có thể dùng nó khi trời bất chợt đổ mưa khi ngài vừa ra ngoài. Nếu ngài đi hẹn hò với Mei-chan thì chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở việc bị ướt đồ thôi đâu, ngài biết không?”

“Suy nghĩ của ngươi dị quá. Nếu ngươi tìm một chỗ trú mưa, chẳng phải mọi chuyện sẽ xong sao, và chưa kể là sau đó còn việc cảm xúc giữa hai người cũng dâng lên trong tình huống đó nữa. Mà, cũng không phải là ngươi đã có kinh nghiệm gì trong chuyện như thế này, nhỉ.”

Uwahh! Cái tên này tính làm gì Mei trong khi hai người đang trú mưa cùng nhau vậy chứ hả? Bởi vì tôi vừa bị phản đòn ở một góc nhìn khiếm nhã, tôi quay người lại nhìn ngài ấy một cách kinh ngạc. Raiga thì đang nhìn lại tôi với một nụ cười táo bạo.

Không đúng, từ những câu chuyện người thật việc thật về Raiga mà tôi nghe từ Mei hết lần này tới lần khác, dù cho ngài ấy có tỏ vẻ như thế này, Raiga thật ra lại là một người trong sáng tới đáng ngạc nhiên.

“Mà, tôi dám cá là cao lắm thì ngài cũng chỉ dám nắm tay chờ cho tới khi mưa tạnh thôi chứ gì, đúng không? Thật là trong sáng làm sao, Raiga-samaaaa.”

“Ngươi… Ngươi đang xiên xỏ ta đó hả?”

“Cái người mà đang xiên xỏ người khác là ngài chứ, đúng không? Mà ngay từ đầu thì tôi vốn sẽ không làm chuyện như là tán tỉnh người khác trong khi đang trú mưa đâu.”

Ừ thì xin lỗi nhaaaa. Tôi vốn đã bao giờ được trải nghiệm chuyện đó đâu dù là trong thế giới cũ của tôi.

Nói đến tôi, dù là nếu có một cậu bạn trai nào đó tỏ tình với tôi thì chuyện đó cũng không tồn tại lâu. Họ, rơi vào tuyệt vọng sau khi lột đi cái sự tốt đẹp tạm thời giả tạo của tôi, và sẽ luôn luôn ném vào mặt tôi câu “Em khác hơn những gì anh nghĩ.” rồi quay lưng bỏ đi. Mà kể cả nếu chúng tôi có tạo được kỷ niệm với nhau, chúng tôi thường cũng sẽ chia tay trước khi kịp tới điểm đó… Tôi có vẻ lại gợi nhớ về vài chuyện không vui nữa rồi.

Trong cơn mưa, chúng tôi tiếp tục bay theo quả cầu ánh sáng, nhưng bởi vì cơn mưa như thác đổ cứ bám lên tấm khiên cản mưa, nên rất khó nhìn rõ đằng trước.

“Lần tới mình sẽ tính xem xem có thể gắn thêm cái cần gạt nước lên thứ này hay không.”

“Oi, ngươi lại đang lầm bầm mấy chuyện tào lao gì nữa vậy.”

“Chỉ là vài chuyện mà ngàiiii sẽ không bao giờ hiểu được đâu, Raiga-sama.”

Nhưng mà, tới giờ thì quả cầu ánh sáng đuổi theo Mei vẫn đang đi cùng hướng với quả cầu ánh sáng đuổi theo Royce-sama.

Sấm chớp nhá lên ở đằng xa.

“Lần này lại tới sấm chớp, hả…?”

‘Sao cứ phải là ngày hôm nay chứ?’ tôi muốn khóc lắm rồi đây. Sấm chớp rất nguy hiểm. Có một chút nghi ngờ về việc những cái hình xăm “tự động phòng vệ” vốn chỉ hoạt động với ma thuật liệu có thể hoàn toàn chống lại được sấm chớp hay không, mà quan trọng hơn nữa, Raiga không có một cái hình xăm nào trên người, đang hoàn toàn trơ trọi. Dù là thời tiết trong buổi picnic ngày hôm qua vẫn quá tốt mà…

“Raiga-sama, tôi sẽ dùng ma thuật chống sét, được chứ?”

Tôi thêm một lớp ma thuật chống sét lên tấm khiên cản mưa. Achille đang bay kế bên tôi cũng dùng ma thuật chống sét. Nhưng dù rằng chúng tôi đang bay khá nhanh, chúng tôi vẫn chưa thể tới được điểm đến. Chúng tôi còn phải bay bao lâu nữa đây chứ?

Hai quả cầu quả cầu ánh sáng tiếp tục bay ra khỏi địa phận Thủ Đô Hoàng Gia. Tôi tiếp tục cảm thấy niềm bất an càng lúc càng dâng cao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.