Otome Game no Burikko Akuyaku Onna wa Mahou Otaku ni Natta

Chương 28: Năm nhất Học kỳ một Q of Hearts Dinh thự (phần 4)


Tôi đã ném mấy tên lính này vào bẫy sập bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Không một gã đàn ông gan lì nào có thể lết được tới chỗ tôi.

“Camille, cậu còn tính ở đó cù nhây bao lâu nữa vậy hả?”

Achille tới chỗ cánh cửa cùng tôi.

Khi tôi nhìn thấy số lượng cột băng đã tăng lên, tôi nhận ra rằng trong khi tôi đang bận ném mấy tên lính vào lỗ, số lượng nạn nhân của Achille đã tăng lên đáng kể.

“Nnnnnn, tớ không có cù nhây, cậu biết mà.”

Tôi lên giọng phản bác, nhưng Achille không thèm để tâm và nắm lấy cánh tay tôi.

Giữ nguyên tư thế tay trong tay, chúng tôi đi về phía Royce-sama.

“Ta tự hỏi là mình nên làm gì với đám người này đây nhỉ.”

Với cặp mắt lấp lánh chứa đầy sự thích thú, Royce-sama đang quan sát Bá Tước và con gái hắn đang bị cuộn tròn bởi dây leo gai. Một nụ cười mới đẹp làm sao!

Bá Tước thì đang vùng vẫy khá dữ dội hòng thoát khỏi đám dây leo. Quần áo hắn đã bị nhăn nheo và rách rưới.

Còn con gái hắn, cô ta không có chút sức lực nào. Cô ta là cô gái với khuôn mặt quen thuộc, nhưng người này đang có những hành động khá kỳ lạ kể từ khi cô ta thấy chúng tôi bước chân vào phòng.

Nước da của cô ta ngày một tệ hơn, và cô ta đang có cái nhìn đầy sợ hãi, hướng về phía Raiga.

Đối với Raiga, bởi vì ngài ấy đã một mình lao thẳng vào đây và bắt đầu đánh nhau, toàn thân ngài ấy toàn là vết thương. Kai cũng bị phủ khắp người với những vết thương nặng.

Bá Tước à, dù là Raiga vốn là con trai của Vương Gia, vậy mà ông vẫn tấn công ngài ấy cho được hả? Chẳng phải như vậy rất là không ổn sao…? Dù cho có là tự vệ đi chăng nữa, như thế này là làm quá rồi.

Chắc là cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nhỉ. Mình có nên chữa cho ngài ấy không nhỉ?

Khi tôi quyết định là sẽ chữa cho cả hai người họ, tôi bị ngăn cản bởi Achille.

“Cậu không còn nhiều năng lượng ma thuật đâu, nên cứ để đó tớ làm cho.”

“Nhưng…”

“Camille, chứ để đó cho Achille đi.”

Vì lý do gì đó mà Royce-sama cũng cản tôi với một nụ cười mỉa.

Tôi không thực sự hiểu lắm, nhưng tôi sẽ để Achille làm những gì cậu ấy muốn.

Achille niệm ma thuật hồi phục từ khoảng cách xa một cách chính xác. Thật là khéo léo…

Tôi đang nhìn Achille bằng một cái liếc ngang, thì Royce-sama nói với tôi bằng một giọng nhỏ.

“Niềm ham muốn độc chiếm nàng của Achille hẳn là nó cao một cách đáng ngạc nhiên nhỉ? Cậu ta không hề muốn để nàng chữa trị cho mấy tay đàn ông khác đâu, nàng biết không.”

“Eh-…”

Tôi đang ngơ ngác khi nghe lời phản hồi không ngờ tới. Vậy đó là lý do mà cậu ấy lại cản tôi khi nãy à?

Có vẻ như những vết thương của cả Raiga và Kai đều đã lành. Một nụ cười đã trở lại trên gương mặt Mei, dù chỉ một chút.

Raiga cất tiếng gọi Mei vì việc gì đó, nhưng họ ở xa quá nên không nghe được.

Đó có phải là cuộc tâm sự của các cặp tình nhân? Hay là để hỏi về những chuyện đã xảy ra dẫn đến tình cảnh này? Ở kế bên, Kai đang đứng nhìn hai người họ với một biểu cảm bất mãn.

Phe Spades đã tề tựu về đây với đầy đủ lực lượng, nhưng mà tại sao Kai lại ở một nơi như thế này…?

Tôi đã có một mối nghi ngờ từ nãy tới giờ rồi, nhưng quả đúng như tôi nghĩ, tôi không thể nào hình dung ra vấn đề được.

Dù sao thì, vẫn có một sự thật rằng tôi cảm thấy cậu ta xuất hiện ở đây có hơi quá nhanh so với một người mà chỉ vô tình phát hiện ra chị gái mình đang gặp nguy hiểm.

“Vậy, Bá Tước Tito. Những gì Mei nói đều đúng cả chứ?”

Raiga bất ngờ gọi tên Bá Tước.

À đúng rồi! Là Bá Tước Tito! Thiệt đúng là tức quá mà! Mặc dù tôi đã ráng nhớ được tới chữ ‘Ti-‘…!

Vẫn đang bị trói gô trong mớ dây leo, Bá Tước Tito hét lên.

“Raiga-sama! Tại sao người lại thân thiết với đám người của phe thân Vua như vậy chứ!? Người là con trai của Vương Gia Kuuga!”

Có vẻ như ông ta đang bất mãn chuyện Raiga đi cùng với chúng tôi.

“Việc ta thân thiết với ai là quyền của ta. Không liên can gì tới ngươi.”

“Nhưng, chúng là kẻ thù!”

“Đối với ta, ngươi, kẻ đã dám làm những chuyện thế này với Mei, mới là kẻ thù!”

Raiga liếc nhìn họ với một biểu cảm phẫn nộ. Cô con gái đã run nay càng run hơn.

“Vậy, kế hoạch sẽ là chia cắt ta với Mei, và rồi khiến ta phải cưới người phụ nữ ở đằng kia, đúng chứ? Và rồi chĩa mũi kiếm của ngươi về phía ta bởi vì ngươi muốn nắm lấy điểm yếu của ta và khiến ta phải hành động theo ý ngươi muốn?”

Với một nụ cười tàn độc, Raiga tiếp cận Bá Tước và con gái hắn.

“Đó là vì lợi ích của người…”

“Là vì lợi ích của ngươi, đúng chứ? Lợi dụng Royce để phế truất ngôi Vua, chia cắt ta và Mei… Ngươi đang muốn biến ta, người sẽ là con rể tương lai của ngươi, trở thành một con rối và chiếm quyền điều hành, đúng chứ?”

“Hii-!”

Cơn giận của Raiga không hề dừng lại. Cứ cái đà này thì kiểu gì Bá Tước Tito cuối cùng rồi cũng sẽ bị giết mất.

Vị Bá Tước đã bị dồn vào góc vẫn tiếp tục tìm cách thoái thác.

“Là ả ta! Ả ta là kẻ xấu! Ả ta đã thì thầm gì đó vào tai người! Ả ta là gián điệp của phe thân Vua!”

Bá Tước Tito bắt đầu tấn công Mei.

Bạn có thể thấy Bá Tước đang trẻ con tới mức nào khi nhìn cái cách hắn ta tấn công Mei một cách không thương tiếc trong khi con bé chẳng hề phản kháng.

“Nhiêu đó đủ rồi, okay?”

Bất ngờ, một sợi dây leo đang trói chặt Bá Tước Tito bỗng vươn lên cao, rồi giáng thẳng xuống mông hắn.

“Higii-!”

“Royce-sama?”

Vị Bá Tước bật ra một tiếng khóc thét đau đớn. Có vẻ như Royce-sama cũng đang nuôi một cơn giận của riêng ngài ấy trong chuyện này.

“Thế? Cho ta tên của những người khác mà ngươi cấu kết nào?”

“Kuu… Ta không có gì để nói với ngươi cả!”

“Vậy à. Kể cả khi ta làm thế này?”

Một sợi dây leo khác giáng xuống người hắn.

R-R-R-Royce-sama, đây chẳng phải là tra khảo sao? Ngài học được cái thứ này ở chỗ nào vậy chứ!?

Tôi đang bấn loạn. Cứ mỗi sợi roi gai quất xuống người Bá Tước, Royce-sama lại đặt cho hắn một câu hỏi với nụ cười trên môi. Có vẻ như ngài ấy là chuyện gia trong lĩnh vực này vì lý do gì đó, nhưng mà đây vốn đâu phải là chuyện mà một Hoàng Tử bình thường sẽ làm đâu.

Bộ mông to béo của Bá Tước giờ đã sưng vù, đỏ chót, còn quần thì rách tả tơi.

“Kiểu gì thì, sau khi đã bắt cha ta phải bước lui khỏi ngai vàng, ngươi sẽ lên kế hoạch để thủ tiêu cả ta và ông ấy luôn, đúng không? Kế hoạch quá tẻ nhạt, phải vậy không? Ai là người đã ra lệnh cho ngươi?”

Nói chuyện một cách thẳng tưng, thỉnh thoảng ngài ấy còn đáng sợ hơn cả Raiga.

“Hay là những chuyện đó do ngươi tự nghĩ ra? Ta tự hỏi là làm cách nào mà ngươi có thể thu thập cả một cơ số lính như thế này được, nhỉii?”

“Guahh-“

Achille vừa chú ý thấy tôi đã trở nên tái nhợt nên đã kéo tôi về phía cậu ấy một cách tinh tế, và che đi tầm nhìn của tôi với một cái ôm.

“Royce-sama, hãy để việc còn lại cho bộ phận thẩm tra đi ạ. Người từ lâu đài chắc là cũng sắp tới rồi.”

“Hmph, chắc cũng chẳng còn cách nào khác, nhỉ.”

Ánh nhìn của Royce-sama có một chút bất mãn, nhưng ngài ấy vẫn nghe theo lời đề nghị của Achille một cách ngoan ngoãn.

Được giải thoát khỏi Royce-sama, vị Bá Tước yên tâm xả ướt quần mình và rồi bất tỉnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.