Otome Game no Burikko Akuyaku Onna wa Mahou Otaku ni Natta

Chương 3: tuổi Q of Hearts


“Camille-sama, người sẽ tính mặc gì trong buổi vũ hội?”

Aimee bất ngờ nói điều gì đó mà tôi không thể hiểu nổi.

“Vũ hội…?”

Ý là, , hả?

“Kiểu như là, những người đàn ông và phụ nữ trẻ sẽ nhảy múa điên cuồng trong ngây ngất trong khi cố gắng chinh phục trái tim của người khác hả?”

“Không, Camille-sama! Người học được cái điều đó ở chỗ quái nào vậy?”

Aimee bày tỏ sự phẫn nộ một cách rõ ràng, trong khi chống tay lên hông. Bởi vì bà ấy đang ngửa người ra phía sau, cái nút trên phần ngực của bộ đồ hầu gái nhìn có vẻ như nó chuẩn bị bung ra cái pực rồi bay đi mất.

Thật kì lạ, trong những otome games và novels yêu thích trong cuộc sống trước của tôi, vũ hội là nó kiểu kiểu vậy mà, nhưng mà…

“Và vậy thì, có chuyện gì với cái vũ hội đó?”

“Người sẽ tham dự chứ, phải không? … Người chưa nghe gì từ Hầu Tước-sama ư?”

“Chưa, nhưng… nếu là cha thì ta nghĩ là ổng đã quá đam mê với công việc mà quên nói cho ta nghe rồi.”

Còn một người khác lẽ ra cũng phải nghe tin từ cha, quản gia của chúng tôi, Pierre, cũng không liên lạc gì với tôi nốt. Bởi vì ổng già rồi, dù ổng sẽ không tự thừa nhận, ổng có đôi chút lãng nên có hơi không đáng tin cậy.

Ông ấy là ông già tốt tính, nhiệt tình với công việc, nhưng có vẻ đã đến thời điểm mà sẽ tốt hơn nếu ông ấy rút lui khỏi tiền tuyến.

“Hahh, tình yêu của Hầu Tước-sama dành cho công việc thiệt đúng là rắc rối nhỉ? …Dù rằng đây là buổi vũ hội ra mắt của con gái ông ấy vậy mà!”

“Nó cũng giống như mọi lần thôi… Ta đã học nhảy và cách cư xử, vậy nên ta nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn miễn là ta hỏi Achille trước về những điều không biết.”

“Hahhh, hết lần này tới lần khác tôi phải ngả mũ trước Achille-sama… Thật tốt biết mấy nếu một ngày ngài ấy gả vào gia đình Hầu Tước.”

Aimee đánh giá cao Achille dù chỉ thỉnh thoảng cậu ta mới ghé chơi. Mà không chỉ mình bà ấy, có cả một lượng lớn fan của cậu ta trong số những người hầu. Bạn đúng là không thể xem nhẹ ‘chế độ xã giao’ của Achille.

Càng trưởng thành, nụ cười của Achille càng trở nên bóng bẩy và cũng ít nét giả tạo hơn… Nó đạt tới cái mức mà tôi không thể bắt bài được nữa.

“…Dù sao đi nữa, việc đó sẽ chỉ đẩy Achille vào một vị trí đáng thương mà thôi.”

Tôi có thể chỉ đang tự nói với chính mình, nhưng tôi không thể tự gọi mình là một cô con gái quý tộc bình thường được.

Tôi không phiền khi mà tôi trở thành thế này là do tự tôi muốn thế, nhưng tôi cảm thấy thương cảm cho bất cứ người đàn ông nào gả vào nhà nay. Ừ thì tôi cảm thấy thương cảm, nhưng tôi không hề có ý định sẽ thay đổi cách sống của mình…

Nếu là với khả năng của cậu ta, Achille có thể hốt được bao nhiêu gái ngoan cậu ta muốn. Đây không phải thiên vị bởi vì chúng tôi là bạn thuở nhỏ; mà thực tế nó là như vậy.

Với cậu ta, sẽ thật là bi kịch khi bị mắc kẹt phải cưới một ai đó như tôi.

Dù là gã đó, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu ấy sẽ được hạnh phúc.

Trong game, Achille là gã đã muốn hủy hoại tôi, nhưng nếu là bây giờ, khi mà chúng tôi đang có mối quan hệ tốt, như bạn có thể thấy, tôi không nghĩ là cậu ta sẽ thẳng tay đẩy tôi tới chỗ tận diệt.

Có vẻ Achille ít nhất cũng có chừng đó tình cảm với tôi và tôi thì tràn đầy tình cảm dành cho cậu ta.

Không phải cờ tử của tôi càng ngày càng trở nên yếu hơn sao?

Sẵn nghĩ về việc đó, với tôi, Achille ngay lúc này chắc chắn là bạn tốt.

*

“Haahh, mệt chết mất.”

Vào một ngày cách vài hôm sau khi tôi nghe về buổi vũ hội từ Aimee, tôi đã hoàn thành công việc “Đỏ” được giao và trở về lâu đài để báo cáo chi tiết.

Bởi vì tôi đã đi rất xa để hoàn thành công việc, mất gần cả tuần để đi tới đó rồi quay lại. Và giờ thì đang là buổi đêm.

“Mừng trở lại Camille. Việc diệt rồng cậu làm tốt lắm.”

Vì vài lý do mà Achille ra đón tôi khi tôi vừa trở về lâu đài. Hẳn là tôi vừa trở về sau một nhiệm vụ diệt rồng, nhưng mà…

Lần này tôi nhận công việc tiêu diệt một con rồng đã tấn công mấy ngôi làng ở biên giới, từng cái một, từ sếp “Đỏ” của tôi. Tôi xuất phát cùng với một số ma thuật sư khác, nhưng người tìm ra con rồng và dứt điểm nó là tôi.

“Sao cậu biết điều đó, Achille?”

“Nó thuộc thẩm quyền của tớ nên không lý nào tớ lại không biết, đúng chưa? Với lại tớ cũng nhận được thông báo nhiệm vụ hoàn thành thông qua ma pháp truyền tin mà.”

Nhân tiện, Achille đang làm việc tại văn phòng quản lý công cộng.

Tôi không thực sự hiểu mấy thứ phức tạp, nhưng công việc tri thức của vương quốc này hẳn là luân chuyển rất nhiều ha. Cho tới tận gần đây, cậu ta lẽ ra vẫn đang làm việc cho văn phòng Tài chính, nhưng mà…

Mặc dù Achille chỉ mới 12 tuổi, cậu ta được giao cho cả đống công việc vốn dành cho người lớn. Việc tiêu diệt quái vật ở một khu vực nhất định cũng được giao cho Achille luôn, nên là… nếu truy ngược lại thì nó có nghĩa là tôi được gửi đi diệt rồng lần này là bởi chỉ thị của cậu ta ha.

Mà mặc dù tôi cũng không thật sự quan tâm yêu cầu đến từ đâu và chỉ tập trung hoàn thành công việc thôi.

… Nó khá là phức tạp.

Kỹ năng ma thuật của tôi đã tăng lên một cách rõ ràng và ngay lúc này, tôi đã đạt tới mức mà có thể xử một con quái cao cấp, một mình.

Nhưng mà tôi lại không có kỹ năng trong chuyện giao việc hay đưa ra chỉ thị nên tôi không thể trở nên giống với Achille.

Tôi hoàn toàn ổn với việc đó. Dù sao thì tôi thích động tay động chân làm việc hơn… Tôi tuyệt đối không có ghen tị với Achille hay gì đâu!

“Nhận tiện thì Camille, cậu sẽ tham gia vào vũ hội lần này phải không?”

“Mmn, Tớ sẽ tham dự… Cậu cũng vậy hả Achille?”

“Mmn, thư mời cũng đã tới nhà tớ. Tớ tính là sẽ đi.”

Thật yên tâm làm sao. Điều này sẽ thoải mái hơn là chỉ có cha với tôi tham dự.

Đây là vũ hội được mở cho các hoàng tử nước ngoài và tương tự, nên cả phe thân Vua và phe thân Vương Gia cũng sẽ tham dự.

An ninh hoàn hảo, nhưng nếu tôi không chắc chắn, tôi không để Royce-sama ra khỏi tầm nhìn của mình… Và tôi sẽ quan sát cẩn thận từng dáng nhảy của Royce-sama. Royce-sama đang lớn dần trở thành một ikemen dễ thương và tử tế.

Tôi bất ngờ được tiếp đầy sự nhiệt tình.

… Và rồi, để qua một bên những ảo tưởng của tôi về dáng nhảy của Royce-sama mà tôi chưa từng thấy trước đây, tôi đột nhiên cảm thấy nghi ngờ về vài việc.

“Nè Achille, sao giờ này mà cậu vẫn còn ở trong lâu đài? Làm thêm giờ hả?”

Thường thường thì cậu ấy đã phải về nhà từ vài tiếng trước.

“Hôm nay có hơi bận rộn một chút. Phần báo cáo của cậu, tớ sẽ nghe nó. Rồi sau đó, ta sẽ về nhà cùng nhau.”

“M-… Mmn.”

Có vẻ như cậu ấy đã lên kế hoạch đưa tôi về nhà, nhưng nếu cậu ấy làm vậy thì đường về nhà của Achille sau đó sẽ còn xa hơn nữa…

Vài năm trở lại đây, tôi cảm thấy Achille tự nhiên trở nên dịu dàng hơn. Số lần chúng tôi gặp nhau trong lâu đài không hề thay đổi, nhưng vào những ngày nghỉ, cậu ấy giúp kèm tôi học hay hộ tống tôi đi mua sắm.

…Trong quá khứ cậu ấy là một đứa trẻ đầy toan tính (thằng nhóc chết bầm), nhưng cậu ấy đang lớn lên theo hướng thành một người tốt, nhỉ?

Do sự kiệt sức vì công việc, nên trên cỗ xe về nhà, tôi vô tình bắt đầu ngủ gật.

Tôi đã cân nhắc việc lấy cây chổi rồi bay về nhà nhưng có vẻ nó là quyết định đúng khi để Achille đưa tôi về trên cỗ xe. Một ma pháp sư ngủ gật trong lúc cưỡi chổi và té khỏi cây chổi bay… Tôi không cười nổi đâu.

“Cậu có thể ngủ mà. Khi chúng ta tới nơi, tớ sẽ đánh thức cậu dậy.”

“Mn… Nhưng mà tớ cảm thấy có lỗi quá. Đã được đưa về lại còn ngủ gật…”

“Tớ không phiền nên không sao đâu. Lần này cậu cũng vừa trở về từ một nơi rất xa mà, phải không?”

“Mmn… Tớ đã nhìn thấy đại dương đó. Một ngày nào đó, tớ muốn đi cùng với cậu, và với… Royce-sama… nữa… “

Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ trong tiếng lộc cộc và lắc lư của cỗ xe.

Tôi cảm giác như ai đó đang vuốt tóc mình, nhưng một lần nữa, ý thức lại bỏ tôi mà đi và tôi không còn khả năng để nghĩ về điều gì khác.

Cuối cùng, tôi ngủ một giấc thẳng cẳng cho tới khi cỗ xe về tới dinh thự Hầu Tước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.