Otome Game no Burikko Akuyaku Onna wa Mahou Otaku ni Natta

Chương 30: Năm nhất Học kỳ một Q of Hearts Dinh thự (phần 6)


Bá Tước Tito và Claire đã bị mang đi bởi những gã lực lưỡng trong đội kỵ binh, cha con họ được đưa vào những cỗ xe khác nhau dành cho tội phạm và chở đi.

Họ hẳn là sẽ bị giam trong nhà tù lâu đài một thời gian và bị hỏi thăm vài vấn đề.

Tôi đã nhận được sự cho phép của Royce-sama để có thể đọc những quyển sách cấm, và lên kế hoạch tìm kiếm về Ma Thuật Cấm.

Nếu tìm trong số những quyển sách cấm trong lâu đài, thì cách để hóa giải ma thuật của Claire hẳn là sẽ được viết ở đâu đó.

Royce-sama thì được bảo vệ cực kỳ, cực kỳ nghiêm ngặt và được chở về lâu đài.

Sau cái sự cố bị bắt cóc như thế thì tôi đoán là cũng đành chịu nếu ngài ấy có bị nhốt trong một cái lồng để chở đi…

Sau khi đoàn kỵ sĩ được gửi tới từ lâu đài, Achille và tôi nhanh chóng bị truất khỏi vai trò cận vệ cho Royce-sama. Kiiiii! Đúng là bực mình mà!

Mặc dù chúng tôi đây mới là người đã giải cứu được Royce-sama… À không, nói cho chính xác thì Royce-sama tự mình trốn thoát được.

Bởi vì chuyện này, chuyện kia mà ngay lúc này, công việc của chúng tôi đã xong, và tôi đang ở trong cùng cỗ xe với Achille. Chúng tôi sẽ ngồi cỗ xe này để hộ tống Royce-sama cho tới khi ngài ấy về tới lâu đài.

Giờ ngủ của chúng tôi đã bị cắt bớt, và rồi chúng tôi phải đuổi theo Royce-sama, nên việc ngồi trên một cỗ xe rung lắc như thế này khiến tôi cảm giác như ý thức đang dần rời xa tôi.

Mặc dù chúng tôi phải luôn sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp, nên việc ngủ gục sẽ là không thể chấp nhận được.

Tôi đang chuẩn bị gục, thì Achille bất ngờ nói chuyện với tôi.

Tôi rất biết ơn đấy, khi mà tôi cứ cảm giác như tôi sẽ có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.

“Trong suốt những sự kiện lần này, tớ đã có suy nghĩ.”

“Nn… Nghĩ gì?”

Hẳn là về âm mưu của phe thân Vương Gia, hay có thể là…

“Camille, cậu tiêu thụ nhiều quá.”

Là về tôi sao!?

“Hẳn là khả năng chuyển hóa của cái cơ thể này khá tệ, và tớ ngay lập tức cảm thấy đói nữa rồi này, nhưng đổi lại tớ sẽ không bao giờ lo chuyện bị bé-“

“Không phải chuyện đó, Camille, tớ đang nói về ma lực của cậu. Tớ đã suy nghĩ việc này khi tớ có cơ hội nhìn gần, khi cậu dùng ma thuật, cậu luôn xài nhiều hơn mức cần thiết và nó dẫn tới việc phí phạm rất nhiều mana. Cứ như vậy, rồi cậu sẽ lại trải qua tình trạng cạn kiệt mana lần nữa đấy, cậu hiểu không?”

“Uuu…”

Bởi vì tôi đã phạm kiểu sai lầm đó trước mặt cậu ấy nên tôi không thể cãi lại được.

Mà, thực tế thì cũng có những trường hợp các ma thuật sự bị cạn kiệt ma lực vài lần trong lúc làm nhiệm vụ.

Vào những lúc như vậy, một người đồng nghiệp sẽ mang theo lọ thuốc phục hồi và họ sẽ vượt qua được bằng cách nào đó, nhưng mà… điều mà Achille đang chỉ ra cho tôi lại là thứ gì đó thực sự rất khó nghe.

Mấy lọ thuốc hồi phục mana dành cho những trường hợp khẩn cấp mà bán đầy ngoài chợ thì lại có hiệu quả cực kỳ yếu.

Kể cả bạn có nói là mấy lọ thuốc đó sẽ hồi phục ma lực đi nữa thì nó cũng không phải là kiểu bạn uống cái ực xong là ma lực của bạn sẽ hồi đầy liền. Dù tới bây giờ, một loại thuốc hồi phục mana hiệu quả vẫn chưa được tạo ra.

Đó là tại sao Achille lại rất lo lắng cho những trường hợp khẩn cấp.

Thật tình mà nói thì người bạn thuở nhỏ này của tôi hẳn là lúc nào cũng bảo bọc thái quá nhỉ.

“Tớ sẽ cố cẩn thận hết sức. Dù sao thì tớ cũng không thể dùng ma thuật hiệu quả như cái cách mà cậu dùng được, Achille…”

“Dù cho kiến thức về ma thuật và kỹ thuật của cậu vốn vượt xa trên bất cứ ai, cái cách mà cậu dùng ma lực thì lại nguyên sơ quá, nên nó thực sự rất là phí, đúng không?”

“Nhân tiện thì, không có mẹo nào để dùng ma lực một cách hiệu quả hơn hay sao?”

Achille có thể dùng chính xác tới mức hoàn hảo số lượng ma lực cần thiết.

Không thể tin được cái sự gọn gàng và tuần tự mà cậu ấy có thể chuyển đổi từ ma lực thành ma thuật. Nó đủ để khiến tôi phải luôn ngưỡng mộ cậu ấy hết lần này tới lần khác.

“Nó không có khó đâu, cậu biết không? Hay để tớ chỉ cậu nhỉ?”

“Như vậy được chứ?”

Chuyện nhờ Achille dạy tôi ma thuật mang lại cảm giác khá là kỳ lạ. Mặc dù vốn toàn là tôi dạy cho cậu ấy.

“Dĩ nhiên. Cậu lúc nào cũng dạy tớ ma thuật rồi mà.”

“Nhưng đổi lại thì cũng cậu cũng đã giúp tớ với mấy bài học ở trường rồi, đúng không?”

“Vậy thì, chúng ta sẽ thêm việc này vào danh sách bài học. Tớ lo lắm. Chợt nhận ra rằng trong khi tớ không hề hay biết gì cả, cậu thậm chí đã dấn thân vào Ma Thuật Cấm… Nó giống như cảm giác rồi một ngày nào đó, cậu sẽ làm chuyện gì đó và rồi cậu không thể quay lại được nữa…”

Sự thật về chuyện tôi biết về Ma Thuật Cấm cũng đã bị lộ trước mặt Achille rồi, đúng không…

Nhưng mà tớ đâu có ngốc tới mức đó đâu chứ, cậu biết mà! Ma Thuật Cấm rất nguy hiểm. Mặc dù nếu tớ có biết về nó đi chăng nữa, tớ sẽ không thực sự dùng nó đâu!

“N-n-n-nếu tớ nói thẳng là tớ từ chối lời tỏ tình của cậu, cậu sẽ làm gì?”

“Vậy thì tớ chỉ việc tiếp tục dồn thêm nhiều nỗ lực vào nữa cho tới khi cậu đổ tớ. Tớ đã chờ cậu suốt mười năm rồi, nên nếu có phải chờ thêm một lúc nữa cũng không thành vấn đề, đúng không?”

Mười năm…?

Nói cách khác là kể từ khi tôi lên sáu, Achille đã thích tôi…và luôn dõi theo tôi theo cách đó?

Đột nhiên, tôi cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình đang tăng dần lên.

“V-, vậy cậu sẽ làm gì nếu tớ đồng ý?”

“Thế thì nó có nghĩa là chúng ta thích lẫn nhau. Chúng ta sẽ công khai hành xử như những cặp tình nhân.”

Tôi đang phải đau đầu với chuyện đó đây.

Tôi không ghét Achille. Nhưng tôi cũng không có đủ lòng tin rằng thứ cảm xúc này giống với cảm xúc của Achille.

Ý tôi là, dù cho có gộp cả cuộc sống này và cuộc sống trước đây của tôi, tôi chưa bao giờ được xem là một đối tượng khác giới theo cách đó dù chỉ một lần.

Dù là với người mà tôi đã từng hẹn hò cùng ở thế giới cũ của tôi, người đã từng tỏ tình với tôi, nó không khác gì hơn chuyện đi hẹn hò thử cho biết.

Nhưng mà…

Achille luôn luôn đặt sự thuận tiện của bản thân qua một bên, luôn lo lắng cho tôi, và luôn đặt ưu tiên xem xét ý kiến của tôi.

Vẫn có vô số lần cậu ta trêu chọc tôi, nhưng suy cho cùng thì chúng tôi vẫn tin tưởng nhau nhất.

Hay nói đúng hơn thì cậu ta về cơ bản là một đối tượng khác giới.

Trên hết…

Lần đó, trong căn hầm bí mật của Bá Tước, khi tôi bị lọt hố mà không hề kịp nói một lời… Achille đã nhảy theo để cứu tôi, và thậm chí còn dùng cơ thể của mình để bảo vệ tôi.

Khi cậu ấy bị đè bẹp bên dưới tôi và không thể nhúc nhích… tôi đã thực sự hoảng sợ.

Khi tôi nghĩ rằng cứ như thế thì tôi sẽ mất cậu ấy, không có cách nào khác hơn việc tôi thực sự sợ hãi đầy bất lực.

Quan trọng hơn cả việc giải cứu Royce-sama, quan trọng hơn cả việc đảm bảo Mei được an toàn, điều đầu tiên tôi làm là dùng tất cả ma thuật hồi phục cao cấp nhất lên người Achille mà không đắn đo gì, bất chấp nguy cơ cạn kiệt mana…

Cái cảm giác này là…?

“Tớ…có…thích cậu…không nhỉ?”

“…Dù cậu có hỏi tớ thì tớ cũng không biết phải trả lời làm sao đâu, cậu biết không.”

Nghĩ thế này hay thế khác, kể cả khi bị ôm hay bị hôn bởi cậu ấy, tôi có cảm giác bất ngờ và hoang mang, nhưng chưa bao giờ có cảm giác nổi giận với cậu ấy.

Tôi cũng tự hỏi có khi nào là bởi vì tôi vốn không ghét việc đó.

Dù sao thì, cái người mà lúc nào cũng gần gũi nhất, luôn chăm sóc tôi, không nghi ngờ gì, chính là cậu ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.