Otome Game no Burikko Akuyaku Onna wa Mahou Otaku ni Natta

Chương 35: Kỳ nghỉ hè Q of Hearts (phần 3)


Dù đã nốc cạn ly cocktail, sự bực tức trong người tôi vẫn không hề thuyên giảm. Mà ngược lại, cơn giận của tôi dành cho mấy cô con gái quý tộc kia càng ngày càng phình to hơn.

Ngay lúc này, tôi có thể thấu hiểu một cách đau đớn cảm giác của Camille trong game. Tôi muốn vả mấy con nhỏ quý tộc này quá…

“À đúng rồi! Chính xác là mình sẽ làm như vậy!”

Tôi đếch phải loại nữ chính ngoan hiền. Tôi không có cái thể loại tính cách đáng yêu như kiểu đứng cắn móng tay trong một xó xỉnh nào đó trong khi liếc nhìn một cách đầy ghen tị.

Giờ tôi sẽ đi, đem chồng chưa cưới của tôi về từ cái vòng vây toàn gái đó! Chuyện đơn giản.

Được bổ sung sự mãnh liệt từ chất cồn, tôi bước một bước đầy uy lực về phía trước, nhưng bất thình lình, một ai đó lại gọi giật tên tôi từ phía sau.

“Tiểu thư Camille, có vẻ như buổi chiêu đãi sắp bắt đầu rồi nhỉ, phải không?”

Tôi nhìn chăm chăm vào người vừa gọi mình.

“…Dominique.”

Thật là không thể ngờ mà. Chuyện anh ta mà lại gọi tên tôi.

Dominique đang mặc một độ phục trang nghi lễ màu đen mà anh ta đặt chỉ riêng cho ngày hôm nay. Anh ta cực kỳ giống với một nhân vật đã từng xuất hiện trong một cuốn sách dành cho trẻ em ở thế giới trước của tôi; Humpty Dumpty.

“Sao chúng ta không trò chuyện một chút ở đằng kia nhỉ?”

Tôi liếc nhanh về phía Achille, nhưng có vẻ như anh ấy vẫn còn đang bận rộn tiếp chuyện mấy cô con gái quý tộc. Đứng nhìn từ đây thì có vẻ như chuyện này sẽ kéo dài thêm một lúc nữa nhỉ.

“Hẳn rồi.”

Tôi quyết định sẽ đi theo Dominique. Tôi sẽ trở lại ngay nên chắc là không có vấn đề gì đâu.

Anh ta dù sao thì cũng là anh trai của Deborah. Có khi là anh ta muốn nói chuyện gì đó liên quan tới buổi chiêu đãi đám cưới của em gái anh ấy.

Sau khi được anh ta dắt đến một căn nhà chòi cách xa khỏi khu vườn, tôi hỏi anh ta về lý do mà anh ta mang tôi tới đây.

Từ khoảng cách này, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng của những vị khách, đang tán gẫu với ly cocktail trong tay.

“Vậy, anh có điều gì cần nói với tôi?”

Trong khi khoanh cặp cánh tay xanh xao, mồ hôi chảy nhễ nhại, Dominique đáp lời.

“Tiểu thư Camille, có điều gì tốt đẹp ở cái đứa con ngoài giá thú đó?”

“…Huh?”

“Cô đang bị lừa rồi. Cái đứa đó đang lợi dụng cô, tất cả chỉ vì cái địa vị của cô…!”

“…Hahh.” *thở dài*

Anh ta nổi giận vì cái gì vậy chứ? Mặt anh ta bất ngờ chuyển sang màu đỏ.

“Cái thằng đó không quan tâm với bất cứ thứ gì ngoài cái vị trí Hầu Tước. Tôi không thể cứ đứng yên nhìn cô trở thành vật hy sinh cho cái loại đàn ông lạnh lùng đó!”

“Ummmmmm…”

Anh ta đang nói về Achille…đúng không?

“Mọi chuyện vẫn chưa quá trễ đâu! Cô phải hủy bỏ cái việc đính hôn với nó ngay!”

“Umm, err…”

Dominique có vẻ nghiêm túc. Anh ta đang lo lắng cho tôi một cách nghiêm túc và khuyên tôi nên hủy việc đính hôn với Achille.

“Ngay từ trong quá khứ, cái đứa con ngoài giá thú đó đã là một người mà chỉ chăm chăm làm những việc vì lợi ích cá nhân.”

Mmn, tôi biết mà. Dù sao thì Achille cũng cực kỳ quan tâm tới lợi ích cá nhân ngay từ khoảnh khắc đầu tiên mà chúng tôi gặp. Nhưng ngay lúc này tôi cũng biết rằng anh ấy không chỉ có như vậy.

“Nếu là về việc hủy bỏ đính hôn, tôi không có ý định sẽ làm chuyện đó đâu, anh biết không?”

“Tại sao-?”

“Tôi đã biết về cả bộ mặt toan tính và tham vọng của Achille, nhưng anh ấy cũng có những điểm tốt…và, umm, tôi cũng…không ghét anh ấy.”

Uwahh! Xấu hổ chết mất!

Tôi không nghĩ là lại có ngày tôi nói ra điều này trước mặt anh trai của Achille. Tôi đưa cả hai tay lên che gương mặt đã chuyển màu đỏ tươi.

Tuy nhiên, có vẻ như Dominique lại không mấy vui vẻ với câu trả lời của tôi.

Anh ta vừa lắc lư, vừa run rẩy, và gương mặt to bè đỏ chót của anh ta dần dần trở nên tái nhợt.

“Cô, đáng ngạc nhiên thay, lại có đôi mắt khá tệ, nhỉ… Dù thân là con gái Hầu Tước như cô.”

Lúc anh ta nói điều đó, Dominique chụp lấy cánh tay tôi đầy bạo lực.

“-…Dominique?”

Quay mặt sang nhìn tôi khi nghe tôi nói, đôi mắt của Dominique phủ đầy mây. Nó chính là đôi mắt mà thỉnh thoảng lại quay nhìn tôi khi tôi ghé thăm nhà Achille.

Với cánh tay bị nắm, tôi bị ghim chặt vào tường nhà chòi.

“Oww-…!”

Tiêu rồi! Bởi vì hôm nay là đám cưới của Deborah, toàn bộ hình xăm của tôi đều đã bị xóa!

Không có hình xăm tự động phòng vệ, ngay lúc này, sức mạnh vật lý của tôi không khác gì hơn mấy cô tiểu thư quý tộc bình thường, yếu ớt.

“Ta không chấp nhận, ta không chấp nhận… Để cái đứa đó mà lại có địa vị cao hơn ta. Để cái đứa đó cướp đi mọi thứ khỏi ta!”

Vừa nói, tay anh ta lại bóp chặt vào tay tôi.

“Dominique, đau quá. Thả ra!”

Tôi có nên dùng ma thuật để thổi bay anh ta đi chỗ khác…? Nhưng mà đây lại là đám cưới của Deborah, nên tôi muốn tránh làm bất cứ việc gì có thể gây ra náo động.

Ngay lúc này Dominique đang mất kiểm soát vì lý do gì đó, nhưng nói gì thì anh ta vẫn là anh trai có chung huyết thống với Deborah.

“Im lặng đi, tiểu thư Camille; người ta sẽ tới đây đấy, cô biết chứ? Nếu người ta nhìn thấy cảnh này, tôi tự hỏi là loại tin đồn nào sẽ lan truyền đi nhỉ.”

Gần quá! Gương mặt Dominique đang ở sát ngay trước mắt tôi.

Tôi không biết kiểu tin đồn nào sẽ lan truyền, nhưng với tôi, chắc chắn là tình huống này sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

“Ta sẽ không để cái thằng đó đụng vào! Dù là cái vị trí cao hơn ta, hay là cô!”

Cùng với hơi thở nặng nề, Dominique dán chặt cơ thể hắn vào tôi.

Cứ thế này, tôi có thể sẽ bị gán cho cái danh hiệu đáng xấu hổ là ả đàn bà đề hèn, kẻ dám quyến rũ cả hai anh em của nhà Tử Tước! Như thế thì sẽ rắc rối lắm!

Quả nhiên, mặc dù nếu nó có hơi thô lỗ, ngay lúc này tôi vẫn nên dùng phép thuật để trốn đi.

Tôi ngay lập tức tạo một dòng chảy ma lực bên trong cơ thể để thực hiện ma thuật…nhưng, vì lý do gì đó mà tôi lại không thể làm được tốt.

“Mn… hẢ? SaO mÀ kỲ vẬy Nè…”

Tôi không thể phát âm cho đàng hoàng được. Chân tôi thì lại không vững… Dominique đang chế nhạo tôi.

“Tiểu thư Camille, có phải cô đã uống ly cocktail đó?”

Có thể lắm. Cái ý tưởng về việc tôi không thể vận sức là bởi vì tôi bị say là hoàn toàn có thể.

Cũng đã từng có chuyện tương tự như thế này xảy ra trước đây rồi, nhỉ. Tôi đoán là tôi nên từ bỏ việc uống rượu đi thôi.

Mà dù cho bây giờ tôi có ăn năn thì cũng trễ mất rồi…

“Mmn…”

Tôi bất ngờ không thể đứng được nữa và đổ ập ngay tại chỗ. Dominique bắt đầu đè lên người tôi bằng cơ thể hắn.

“Cả vị trí Hầu Tước và tiểu thư Camille…đều là của ta.”

Trong cơn choáng váng, tầm nhìn lờ mờ của tôi hướng tới phần dưới cổ của Dominique, và tại đó, tôi nhìn thấy một vết bầm quen thuộc.

——————————————–

——————————————–

Author’s Note: Không liên quan lắm, nhưng mà…

[Nhóm máu của các nhân vật]

Camille → B

Điểm tốt: Đam mê, năng động, sáng tạo, yêu động vật, linh hoạt, vui vẻ, thân thiện và lạc quan.

Điểm xấu: Vô trách nhiệm, hay quên, ích kỷ, lười biếng, thiếu kiên nhẫn, không đáng tin cậy và “thích gì làm đó”.

Achille → A

Điểm tốt: Ấm áp, kín đáo, nhạy cảm, kiên nhẫn, có trách nhiệm và thận trọng.

Điểm xấu: Khó tính, quá nghiêm túc, ám ảnh, bướng bỉnh, thiếu kiềm chế, vô tâm, ích kỷ.

Royce → AB

Điểm tốt: Sáng tạo, bình tĩnh, lý trí, hòa đồng, thông minh và dễ thích nghi.

Điểm xấu: Ưa chỉ trích, thiếu quyết đoán, thù dai và xa cách.

Tria → AB

Beatrix → A

Raiga → B

Twins → A

Heroine → O

Điểm tốt: Tự tin, quyết đoán, tham vọng, ý chí mạnh mẽ, trực giác, dễ chịu, cạnh tranh và giỏi thể thao.

Điểm xấu: Khó đoán, hằn học, tự cho mình là trung tâm, lạnh lùng, hung hăng, kiêu ngạo, đố kị và tàn nhẫn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.