Otome Game no Burikko Akuyaku Onna wa Mahou Otaku ni Natta

Chương 39: Kỳ nghỉ hè Q of Hearts (phần 4)


“Uuu, cơ thể mình cảm thấy nặng quá.”

À đúng rồi, Dominique đang đè trên người tôi. Tôi phải đẩy hắn ta ra!

Mắt tôi bật mở và tôi tập trung sức mạnh vào cánh tay và đẩy lòng bàn tay về phía nguồn gốc của sức nặng.

Nhưng, sức nặng không hề nhúc nhích. Có vẻ như đòn tấn công của tôi không có hiệu quả gì cả.

“Nn, Camille, em tỉnh rồi à?”

“Mnn? …Huh? Là giọng của Achille?”

Tôi đảo đầu hết trái rồi tới phải, quan sát khắp xung quanh mình. Tôi đang nằm trên một cái giường ngủ trong một căn phòng mà tôi không quen biết.

Bên trên tấm mền, Achille đang tựa người vào tôi. …Vậy ra Achille chính là nguồn gốc của cái sức nặng đó.

Ngay lúc này, tôi cảm thấy yên lòng khi Dominique không có mặt ở đây.

“Tại sao em lại ở trên giường?”

“…Em không nhớ gì hết sao?”

Achille ngồi trên đầu giường nhìn thẳng vào mặt tôi ở khoảng cách sát rạt.

“Dominique…?”

“Sau khi anh ta làm loạn lên, anh đã kiềm chế anh ta và nhốt anh ta vào trong tầng hầm.”

Tôi tự hỏi đã bao lâu kể từ khi chuyện đó xảy ra… Tôi tự hỏi liệu Dominique đã làm gì với tôi sau chuyện đó.

…Tôi không biết.

Tôi sẽ phải làm gì đây nếu như nó trở thành cái tình huống mà tôi không thể làm cô dâu được nữa? Dù rằng trang phục của tôi vẫn ổn, và có vẻ như nó vẫn chưa bị xé rách.

Bởi vì tôi không biết tí gì về chuyện đã xảy ra trong khi tôi bị ngất, tôi cảm thấy bất an.

“Achille…em, bởi Dominique,”

Tôi ngước nhìn Achille một cách rụt rè.

“-…Achille, em biết làm gì đây?”

Huh?

Vài giọt nước vừa rơi trên tấm ga. Từ hai bên má tôi…dòng nước ấm đang chảy xuống như vô tận.

Aahh, mình đang, khóc sao? Đúng là ích kỷ mà. Mặc dù toàn bộ chuyện này là lỗi của mình. Vậy mà mình lại khóc ngay khi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên bất lợi cho mình.

“Ổn rồi, Camille. Mọi chuyện đã ổn rồi.”

Achille ôm tôi, vẫn còn quấn trong tấm mền.

“Sau khi em ngất, Dominique đã ngay lập tức bị tống đi chỗ khác bởi một trong số những nữ hầu của nhà anh. Anh ta chưa hề làm gì với em cả.”

“…Thật ư?”

Khi tôi hỏi vậy, cái ôm của Achille trở nên chặt hơn.

“Là thật. Em chỉ uống quá chén rồi ngất thôi. Em cảm thấy thế nào? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”

Cứ như vậy, anh ấy tiếp tục nhẹ nhàng xoa lưng tôi.

“Mmn, em nghĩ là mình ổn. Dù sao thì em cũng chỉ uống có một ly thôi… Còn buổi chiêu đãi đám cưới của Deborah sao rồi?”

“Anh không nghĩ đó là chuyện nên nói lúc này.”

“…Xin lỗi. Mặc dù đây là đám cưới của Onee-san của anh, mọi chuyện lại thành ra như thế này.”

“Anh mới là người phải xin lỗi. Anh nên nhận ra sớm hơn… Chính anh đã khiến em gặp nguy hiểm, phải không?”

“Anh sai rồi, là do em đã bất cẩn.”

Không ai trong chúng tôi cho phép người kia nhận cái sai về mình. Cứ như thế này thì mọi việc sẽ chẳng đi tới đâu cả. Có vẻ như Achille cũng nghĩ tương tự, bởi vì anh ấy đang hé một nụ cười ngượng, cay đắng.

“Vậy thì, người có lỗi nhất ở đây là Dominique… Nhưng có khi chuyện này xảy ra cũng tốt, miễn là em học được bài học về việc không uống rượu và rồi lại thơ thẩn đi theo trai lạ.”

“Mmn. Em sẽ không uống một giọt nào nữa, và em chắc chắn sẽ không đi theo bất cứ gã nào khác ngoài anh, Royce-sama và Otou-sama.”

Nghe những lời đó, Achille nở một nụ cười thỏa mãn. Môi anh ấy chạm vào trán tôi.

“Nn… Achille.”

“Camille…”

Cứ thế, môi Achille từ trán tôi di chuyển dần xuống, và trước khi tôi nhận ra, anh ấy đã chạm vào môi tôi.

Một chiếc lưỡi lướt qua môi tôi và vuốt ve bên trong miệng tôi… Achille-sama, chẳng phải là cứ mỗi lần hôn nhau là anh lại trở nên bạo hơn sao?

“Nnn-… Hu-…”

“…Camille-, n-,”

Bất ngờ, ai đó đập cửa một cách mạnh mẽ.

“Xin thất lễ, tôi mang theo chìa khóa của tầng hầm.”

Tôi nghĩ là…mình vừa nghe Achille tặc lưỡi một cái nhỏ.

Rời khỏi tôi với biểu cảm bất mãn, anh ấy tiến tới chỗ cửa.

“Làm tốt lắm.”

Khi Achille mở cửa, ngay tại đó là một cô hầu với mái tóc thắt bím.

“Hm? Tôi biết gương mặt này…”

Sau khi nhìn chằm chằm vào cô ta, mắt chúng tôi chạm nhau.

“Aahh, tiểu thư. Cô dậy rồi đó hả? Tốt thật.”

“…?”

“Camille, đây là hầu gái nhà anh, Aurelia Trèfle. Cô ta chính là người đã tống Dominique đi.”

“Eh-, thật sao? Cảm ơn cô, Aurelia. Cô cứu tôi rồi đấy.”

Đúng rồi! Aurelia là…

Q of Clovers! Là người đã rớt bài kiểm tra hay gì đó đại loại.

Bởi vì cái bầu không khí của cô ta quá khác so với trong game nên lúc đầu tôi không thể nhận ra.

Cái cô Aurelia trong game là một đối thủ kiểu học sinh gương mẫu với bầu không khí ngoan hiền.

Nếu bạn chọn theo route K of Clovers, Aurelia sẽ xuất hiện suốt, và cản đường nữ chính. Cô ta nghiêm túc một cách quá mức và có hơi chút ảm đạm, và nếu bạn gỡ kính của cô ta ra, cô ta thực sự là một người đẹp tới đáng kinh ngạc.

Không như những cô nàng đối thủ khác, cô ta không bao giờ trực tiếp phàn nàn với nữ chính, mà lại quấy rối nữ chính từ nơi khuất bóng, theo cách mà cô ta sẽ không thể bị bắt.

Ví dụ như cô ta giấu một trong những quyển sách ma thuật quan trọng của nữ chính vào cái ngày làm bài kiểm tra, hay như cô ta xé rách bộ đầm mà lẽ ra nữ chính sẽ mặc trong lễ hội trường, hay như cô ta sẽ trộm lấy món quà mà K of Clovers tặng cho nữ chính…

Cuối cùng, khi mức độ quấy rối nữ chính của cô ta tăng lên tới mức gây tổn hại thân thể thì cũng là lúc sự quấy rối của cô ta bị tiết lộ toàn bộ bởi những người trong cuộc và cô ta bị buộc phải thôi học.

Cuối cùng, K of Clovers đến với nữ chính một cách đầy hạnh phúc.

Cả Mei và Beatrix đều như tôi, là người tới từ thế giới khác.

Có nghĩa là cái khả năng cô gái này cũng giống vậy là cực kỳ cao. Dù sao thì cô ta trông cũng có vẻ như có tính cách đối lập hoàn toàn với Aurelia nguyên gốc mà…

Tôi muốn hỏi cô ta về việc đó ngay lúc này, nhưng xui thay Achille lại đang ở đây.

Tôi chưa có nói cho anh ấy nghe về việc tôi là một học sinh cao trung.

Dù sao thì nó sẽ khá là khó khăn để kể hết cho anh ấy nghe sau cả một thời gian dài như vậy. Mà ngay từ đầu thì cũng có quá ít bằng chứng để chứng minh rằng Camille nguyên gốc có một nhân cách hoàn toàn khác.

“Aurelia đang làm việc cho biệt thự hả?”

“…? Ừm đúng?”

“Cô ấy sẽ không tới làm cho nhà chính hả?”

“Không có kế hoạch cho việc đó. Cô ta về cơ bản là người làm toàn thời gian, nhưng do nhà cô ta lại cực kỳ gần nơi đây… Dù sao thì đó cũng là lý do mà cô ta làm việc cho nhà anh.”

Rồi làm sao mình liên lạc với Aurelia từ giờ trở đi đây?

Mình có nên đi tới biệt thự vào một ngày khác, với lý do là để cảm ơn cô ấy cho ngày hôm nay? Mmn, cứ tạm vậy đi đã.

“Ah…!”

Thôi đúng rồi, tôi đã quên mất một thứ vô cùng quan trọng.

“Dominique!”

Phần dưới cổ của anh ta là một vết bầm của Ma Thuật Cấm!

————————————————–

————————————————–

Translator’s Note:

_ Chỗ “cái giường”, bên bản Eng họ để là “a canopy bed”. Tạm hiểu như kiểu giường công chúa…nhỉ? Cái kiểu mà có khung + rèm phủ bên ngoài.

_ Chỗ “người làm toàn thời gian”, bên bản Eng họ để là “a live in worker”. Tạm hiểu là kiểu người làm mà sống luôn tại nhà chủ, thường áp dụng cho kiểu giúp việc hay là săn sóc viên cho người già.

_ Chương sau sẽ là một chương ngoại truyện…? Nhưng không phải kiểu 16.5 đâu nên mấy ông đừng có hóng hớt. ^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.