Otome Game no Burikko Akuyaku Onna wa Mahou Otaku ni Natta

Chương 4: tuổi J of Hearts


Tôi nghĩ rằng tôi trở nên quan tâm tới Camille khá là nhanh sau khi chúng tôi gặp nhau.

Nếu không thì thằng tôi đây chẳng bao giờ phải bỏ công lo lắng cho một người lạ tới mức độ này.

Tôi ngắm nhìn Camille đang ngủ trong cỗ xe.

Mái tóc suôn mượt màu hồng của nàng hôm nay không xoăn lại, hẳn là do công việc.

Một gương mặt nhỏ nhắn, nổi bật, lông mi mỏng như khói và đôi môi như cánh hoa đào… Bất kể là theo quan điểm của ai, Camille chắc chắn là một cô gái đẹp. Khi lên tuổi 12, nét đẹp của nàng ấy càng trở nên nổi bật và làm lu mờ tất cả các cô gái khác.

Nếu không vì những hành vi đáng tiếc, nàng ấy sẽ trở nên nổi tiếng một cách đáng kể mà không có gì phải nghi ngờ. Mà, tôi thì lại thấy vui khi nhìn ngắm cái mặt đáng tiếc đó của Camille nên là nó ổn thôi.

Khi tôi đưa tay vuốt mái tóc thẳng của nàng trong lúc nàng đang ngủ say, Camille đột nhiên cựa mình. Bị bất ngờ, tôi rụt tay lại nhưng Camille không thức giấc và ngay sau đó tiếng thở nhẹ của Camille lại vang lên đều đặn.

“…Dù đang ở một mình với một thằng đàn ông, chẳng phải cô nàng có hơi thư giãn quá rồi sao.”

Tôi nhận ra cảm xúc của mình từ những điều mà Điện Hạ đã nói.

Cho tới tận lúc đó, đối với tôi, cô nàng chỉ là một người bạn thuở nhỏ kỳ lạ, nhưng chính bởi vì những câu nói không cần thiết của Điện Hạ mà tôi lại trở nên quan tâm tới Camille hơn mức cần thiết.

Thành thật mà nói thì tôi không muốn thừa nhận nó. Dành hết sự quan tâm cho một ả đàn bà là việc chỉ có mấy thằng ngu mới làm, và tôi thì biết cách để lợi dụng phụ nữ… Mặc dù sự việc lẽ ra phải là như vậy…

Tôi tiếp cận Camille chỉ bởi vì cái vị trí Hầu Tước. Mặc dù sự việc lẽ ra phải là như vậy…

“Tại sao mà mọi việc lại thành ra thế này chứ?”

Đây không phải là cách mà sự việc diễn ra…

Tôi bó tay rồi… Nhưng mà, chỉ riêng chuyện này lại là thứ gì đó thuộc về phạm trù cảm xúc, nên thành ra tôi cũng chẳng thể làm gì khác được.

Sau khi nhận ra cảm xúc của mình, tôi nhanh chóng bắt tay vào hành động.

Khi mà ngay từ đầu tôi đã đang nhắm tới việc cưới vào nhà Hầu Tước, chẳng phải mọi chuyện sẽ ổn khi nó trở nên rõ ràng sao?

Và vì vậy, với cái cớ là để đảm bảo Camille sẽ học hành đàng hoàng, tôi thường xuyên hiện hình ở nhà Hầu Tước.

Tôi nghĩ là tôi đã chiếm được cảm tình của mấy người hầu… Tất cả họ đều chấp thuận tôi. Đặc biệt là cô hầu với thân hình to lớn, Aimee, thậm chí còn đi xa tới mức kêu tôi “Làm rể nhà này đê!”

…Đúng y như kế hoạch.

Và với thực tế là tôi đang từng bước gỡ bỏ các vật cản trên đường của tôi một cách chăm chỉ, Camille hoàn toàn không hề hay biết gì cả.

*

Hôm nay là ngày diễn ra vũ hội mà đã nói từ trước.

Nó được tổ chức ở sảnh tiệc trong lâu đài, và các quý tộc chưng diện cũng như các quan khách nước ngoài đều đã tề tựu về đây.

“Royce-sama… Thật là tuyệt vời, hahh hahh.”

————————————————–

————————————————–

Translator’s note:

1 – Một số bạn sau khi ghé qua đã có để lại bình luận thông qua Facebook. Mình đã đọc hết và cảm ơn các bạn đã bình luận. Tuy nhiên, vì vài lý do mà mình không thể trả lời lại những bình luận đó được. Thực sự – Rất – Vô cùng – Cực kỳ xin lỗi. Nên nếu có thể thì hy vọng các bạn sẽ có thể bình luận trực tiếp trên CLN để chúng ta có thể trao đổi dễ hơn.

2 – Hiện tại mình đã dịch tới Chương 5 – Tập 2 (cách khoảng 10 chương tính từ chương này). Tuy nhiên, vì lý do gì đó mà trong suốt quá trình dịch, mình luôn có cảm giác rất là Déjà vu. Kiểu như là: “Ah! Đoạn này nhìn quen lắm nè, hình như mình đã đọc nó ở đâu đó trước đây rồi thì phải.” Thế nên là nếu bạn nào đó có từng thấy một nhóm nào đó đã dịch bộ này trên một web nào đó thì có thể vui lòng nhắn tin hoặc cmt thông báo lại cho mình biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.