Otome Game no Burikko Akuyaku Onna wa Mahou Otaku ni Natta

Chương 40: Kỳ nghỉ hè Q of Hearts (phần 4) ( Ở một vũ trụ song song nào đó )


Author’s Note:

Tôi nảy ra ý tưởng này khi đang viết Chương 07 với vài tình tiết khác, nên tôi nghĩ là tôi sẽ thử viết nó ra.

Chương này nối tiếp từ Chương 06

Tôi biết rằng nó sẽ có chút hơi hướm của Otome Game. (cười)

———————————————————–

———————————————————–

“Uuu, cơ thể mình nặng quá.”

À đúng rồi, Dominique đang đè trên người tôi. Tôi phải đẩy hắn ta ra!

Mắt tôi bật mở và tôi tập trung sức mạnh vào cánh tay và đẩy lòng bàn tay về phía nguồn gốc của sức nặng.

Nhưng, sức nặng không hề nhúc nhích. Có vẻ như đòn tấn công của tôi không có hiệu quả gì cả.

“Nn, Camille, em tỉnh rồi à?”

“Mnn? …Huh? Là giọng của Achille?”

Tôi đảo đầu hết sang trái rồi tới phải, quan sát khắp xung quanh mình. Tôi đang nằm trên một cái giường ngủ trong một căn phòng mà tôi không quen biết.

Bên trên tấm mền, Achille đang tựa người vào tôi. …Vậy ra Achille chính là nguồn gốc của cái sức nặng đó.

Ngay lúc này, tôi cảm thấy yên lòng khi Dominique không có mặt ở đây.

*

<Lựa chọn xuất hiện>

→ Khóc lóc và ăn năn.

*

Đó là tại sao mà tôi phun ra những lời mà tôi không thực sự muốn nói.

“Em không thực sự lo lắng hay gì đâu. Dù sao thì em cũng không quan tâm.”

Bất ngờ, hào quang đen tối của Achille lại bùng phát.

Thôi chết, có phải lời nhận xét của tôi vừa mới động chạm Achille sai cách?

“Dù sao thì cũng không quan tâm… huh…?”

“Hii-…”

Tôi cứng người. Có vẻ như anh ấy không mấy vui vẻ khi nghe câu “dù sao thì cũng không quan tâm.”

Tôi muốn tạo khoảng cách giữa hai đứa, nhưng vì tôi đang bị ôm và kiềm chế, nên chuyện đó là không thể rồi.

“Em không quan tâm gì tới một người như anh, đúng không? Đó là tại sao em lại sẽ đi theo một gã nào đó khác khi hai người có dịp ở riêng?”

“Không-… Không phải vậy.”

Thôi chết, thôi chếttttt. Cuộc nói chuyện của chúng tôi lại bị đưa về điểm này rồi. Cứ thế này chẳng phải nó sẽ lại kết thúc với một bài giảng khác nữa sao?

Từ lâu trước đây rồi, thỉnh thoảng tôi lại bị ăn một bài giảng của anh ấy, nhưng mấy bài giảng của Achille, lúc mà tôi không có cửa để cãi lại thì cực kỳ đáng sợ, và tôi lại rất tệ trong việc xử lý chúng.

“Anh tự hỏi là có khi nào do anh quá nhút nhát… Tới mức mà em dám nói những điều như vậy với anh, thì…”

“Eh-? Em đâu có nghĩ anh quá nhút nhát hay gì đâ-…”

“Không, không sai vào đâu được. Ngay lúc này, lựa chọn tốt nhất là tạo cho em một ấn tượng mạnh mẽ, đúng không? Để em sẽ không bao giờ dám nói câu “dù sao thì em cũng không quan tâm” một lần nào nữa.”

Achille, mắt anh, nó đáng sợ lắm đó, anh biết không…

Tôi đang run lên vì sợ. Dù là Dominique hay rồng thì cũng không có cửa mà so sánh. Nếu hỏi trên thế giới này, thứ gì mà tôi sợ nhất, thì đó hẳn phải là anh ấy rồi…

“Kh-kh-, Không cần đâu mà!”

Không thèm nghe lời tôi, với vị trí của tôi vẫn còn nằm trên giường, Achille chồm lên người tôi.

Tay anh ấy đặt lên váy tôi.

“Cho-… Achille, chúng ta không thể làm chuyện này trước khi cưới được đâu, anh biết mà! Và mấy chuyện kiểu này chỉ nên làm cùng nhau bên dưới ánh trăng thôi, được chứ?”

“…”

Cứ cái đà này, tôi sẽ gặp nguy hiểm mất, theo nhiều nghĩa luôn.

Chỉ bởi vì lời nói vô ý của tôi, tôi đã vô tình bật một cái “công tắc” nào đó của Achille lên; bằng tất cả tinh thần và sức mạnh bản thân, tôi đang vô cùng hối hận.

———————————————————–

———————————————————–

Author’s Note:

Vừa rồi là chuyện xảy ra trong một vũ trụ song song nào đó. (cười)

Nó chắc chắn không liên quan gì tới cốt truyện chính.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.