Otome Game no Burikko Akuyaku Onna wa Mahou Otaku ni Natta

Chương 41: Kỳ nghỉ hè Q of Hearts (phần 5)


“Có chuyện gì à?”

Achille đã chú ý thấy thái độ của tôi.

“Ở bên dưới cổ của Dominique có một vết bầm của Ma Thuật Cấm.”

“Eh-?”

“Em đã nghĩ rằng anh ta hành động hơi kỳ lạ, và có vẻ như có một ma thuật nào đó đang được yểm lên anh ta.”

Chúng tôi cần phải nhanh chóng hóa giải nó.

“Achille, em muốn đi tới tầng hầm, chỗ nhốt Dominique.”

“Nhưng mà, Camille…em thấy ổn với việc gặp Dominique chứ?”

Bởi vì đã có vài việc kiểu như vậy xảy ra, anh ấy hẳn là đang lo lắng cho tôi.

“Giờ thì em ổn rồi. Em ước gì không cần đi gặp thì sẽ tốt hơn, nhưng chuyện cứ thế này thì chúng ta không thể để anh ta một mình được, nên là.”

Tôi hướng tới căn hầm cùng với Achille. Aurelia đã quay lại với công việc của cô ấy.

Khi chúng tôi mở cửa, Dominique đang ở đó, nằm dài trên sàn.

Tôi có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc.

Dominique đang nằm đó, không nhúc nhích, dù chỉ một chút.

“Dominique…”

Tôi ngập ngừng gọi anh ta.

“Ổn thôi. Anh đã niệm một ma thuật lên anh ta để anh ta không la hét hay có những hành động bạo lực.”

Có vẻ như bởi vì có ma thuật kiềm chế được niệm lên anh ta, Dominique không nhúc nhích, nhưng chỉ riêng ánh mắt anh ta là đang trừng trừng nhìn tôi đầy hung tợn.

“Dominique, anh đang dính phải một phép cấm. Giờ tôi sẽ gỡ bỏ nó.”

Từ trường hợp của tiểu thư Claire, tôi đã được Royce-sama cho phép động chạm vào khu vực chứa sách về Ma Thuật Cấm, nhưng… có vẻ như vẫn sẽ cần thêm ít thời gian cho tới khi tôi chính thức được cấp quyền đọc chúng.

Hiện tại thì tôi vẫn chưa được cấp quyền một cách chính thức.

… Không phải mất quá nhiều thời gian chỉ để xin cái quyền sao?

Tôi lại nhìn xuống cổ Dominique lần nữa. Có vẻ như nó không phải loại hai lớp ma thuật như lần với tiểu thư Claire.

Nếu chỉ là ma thuật khuếch đại sự thù ghét, thì kể cả tôi cũng có thể xử lý nó được đàng hoàng.

Tôi đưa tay về phía Dominique.

Ma Thuật Cấm, bản thân nó là một loại ma thuật khá là cao cấp. Mặc dù tôi nói là tôi chỉ hóa giải nó, nhưng chính xác thì bạn sẽ phải đi qua từng bước đảo ngược của quá trình tạo ra ma thuật, và nó đòi hỏi sự tập trung.

Vết bầm trên cổ Dominique sáng lên, và màu sắc của nó cũng thay đổi.

“…!”

Có vẻ như anh ta đã bị khóa khả năng nói, nhưng Dominique đang làm biểu cảm như thể đang phải chịu đựng thứ gì đó.

Nếu anh được phép phát ra tiếng, chẳng phải anh ta chắc chắn sẽ hét lên hay sao?

“Chỉ thêm một chút nữa thôi.”

Màu sắc của vết bầm tiếp tục mờ dần, và cuối cùng thì nó hoàn toàn biến mất.

Có vẻ như cùng lúc vết bầm biến mất, Dominique cũng mất ý thức. Mắt anh ta nhắm nghiền.

“Ma Thuật Cấm đã bị xóa rồiiiii. Có vẻ như Dominique đã chịu khá là đau nên anh ta đã ngất rồi.”

“Chẳng phải vậy càng tốt sao?”

Mặc dù là anh em có nửa dòng máu, thái độ của Achille vẫn rất là lạnh lùng.

“Có vẻ như việc gỡ bỏ Ma Thuật Cấm sẽ gây ra khá nhiều căng thẳng lên người họ, nhỉ?”

*

“Anh có nghĩ là…chúng ta sẽ kịp tham dự buổi chiêu đãi đám cưới của Deborah không?”

“Ổn mà. Chị ấy nói là sẽ thay đồ tới năm lần lận.”

Quả nhiên là Deborah. Thay đồ tới tận năm lần; chị ấy đúng là chưa bao giờ làm tôi hết ngạc nhiên.

“Vậy, ta đi chứ?”

“…Mn.”

Chúng tôi đi tới nơi diễn ra buổi chiêu đãi đám cưới được trang trí một cách lộng lẫy.

“Camille.”

“Nn? Gì vậy ~?”

“Một ngày nào đó, anh cũng muốn chúng ta có một đám cưới như thế này.”

“…!”

Nói mấy điều như vậy vào ngay lúc này là ăn gian lắm đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.