Otome Game no Burikko Akuyaku Onna wa Mahou Otaku ni Natta

Chương 43: Kỳ nghỉ hè Nửa sau Q of Hearts (phần 2)


Phòng thư viện nằm về cánh Đông của lâu đài.

Và nhân tiện nói về cánh Đông thì đây là nơi rất nhiều người thuộc phe thân Vua sinh sống. Ở phía ngược lại, cánh Tây là một tòa nhà dành riêng cho phe thân Vương Gia.

Tại sao thư viện lại đặt ở nơi thế này? Mặc dù cứ để ở khu vực trung tâm cũng được mà. Bởi vì phe thân Vương Gia ở chỗ xa so với cánh Đông, có chút cảm giác hơi bất công.

Đó là lý do tại sao chuyện các quý tộc của phe thân Vương Gia sở hữu rồi chiếm làm của riêng những quyển sách quan trọng giống như Raiga cứ lặp đi lặp lại mãi.

Quyển sách “Ma Thuật Cấm – Bộ Sưu Tập Hoàn Chỉnh” mà tôi nhận được từ Raiga… Nó không chỉ đơn giản là quyển sách có chút nguy hiểm. Họ giới thiệu nhiều loại ma thuật tàn bạo khác nhau mà cái nào cái nấy đều đi lệch hẳn khái niệm nhân tính ~ Cái người biên tập ra nó cũng là một chuyện cần bàn, tập hợp nhiều Ma Thuật Cấm nguy hiểm tới vậy.

Bản thân Ma Thuật Cấm là những thứ mà người thường không thể nào sử dụng được, trừ khi là một Ma Thuật Sư có kỹ năng, đang sở hữu một quyển sách Ma Thuật Cấm, và trên hết, việc đưa Ma Thuật Cấm vào thực tế, nó khá là nguy hiểm.

Bởi vì số lượng người có thể sử dụng thư viện này rất giới hạn, nó vô cùng yên tĩnh.

Tôi thỉnh thoảng cũng có sử dụng chỗ này. Và thỉnh thoảng cũng có đột nhập vào khu vực dành cho Ma Thuật Cấm.

Trong lúc Royce-sama bước đi, mọi người trong hành lang đều nhường đường mà không có một ngoại lệ nào. Ngài ấy trông như Moses, hay có khi giống như những trưởng khoa trong bệnh viện trong mấy bộ phim mà tôi từng xem ở thế giới cũ của tôi.

“Camille, hôm nay chúng ta sẽ đường hoàng dùng chìa khóa để vào, thế nên là đừng có bẻ khóa nữa, nhé?”

“Royce-sama! Kể cả là em thì cũng không phải lúc nào, lúc nào cũng đi bẻ khóa lòng vòng đâu đó, người biết không vậy?”

Sau khi đi xuống một cầu thang thư viện hình xoắn ốc, chúng tôi tiến tới cánh cửa dẫn tới căn phòng nằm ở góc cuối của tầng sâu nhất.

Xếp thành hàng ngay ngắn trong cái căn phòng u ám đầy bụi bẩn này là những kệ chất đầy những quyển sách về Ma Thuật Cấm.

“Đây là lần đầu tiên ta bước chân vào đây, nhưng hẳn là có rất nhiều sách trong này, phải không?”

“Có vẻ như chúng ta buộc phải tìm mỏi lưng mới mong ra được cái phép đang yểm lên người tiểu thư Claire, nhỉ?”

Chắc chắn vậy, không như khi tôi lướt qua mấy quyển sách ma thuật, việc tìm kiếm một ma thuật chỉ định nào đó là một việc khá là phiền phức.

“Hm? Cái này… Cái cách mà vết bụi này bị quét đi nhìn lạ quá.”

Trên một kệ sách, Royce-sama phát hiện ra dấu vết của một chỗ duy nhất không có bụi bám.

“Thật ha. Có dấu vết ngón tay hay gì đó được để lại này. Camille…?”

“A-, Anh sai rồi! Không phải em! Làm như em sẽ để lại mấy cái dấu vết rõ mồn một như vậy ấy!”

Đúng là bất lịch sự mà. Nếu tôi để lại mấy dấu vết kiểu đó lúc tôi đi tìm Ma Thuật Cấm, chẳng phải sẽ có ai đó bắt đầu nói mấy câu kiểu như “Người đâuuuuu Có kẻ lạ đột nhậpppppp~” hay sao chứ?

“Có nghĩa là, có ai khác đã đột nhập vào đây?”

“Cái khả năng đó khá là cao, đúng không?”

Là ai mới được chứ? Một ai khác ngoài tôi có thể đột nhập vào đây để đọc những quyển sách này.

“Nhưng mà thật đó, bởi vì người ta cứ đột nhập ra vào nơi này như đúng rồi nên thần nghĩ là sẽ tốt hơn nếu ta thay toàn bộ khóa của lâu đài.”

Điều Achille nói hoàn toàn đúng, nên tôi nhân cơ hội để nhảy vào.

“Em ủng hộ Achille! Mấy cái ổ khóa và cả hệ thống phòng vệ của lâu đài hiện tại quá lỏng lẻo!”

“… Camille, một cựu tội phạm bẻ khóa cũng nói như vậy, nên hẳn đây là sự thật rồi, nhỉ…”

Có vẻ như chính sự tồn tại của tôi đang đóng vai trò một bằng chứng có hiệu lực.

“Chẳng phải mấy quyển sách nằm xung quanh dấu tay này nhìn khá là khả nghi sao? Dù không có vẻ gì là có dấu vết của việc sách bị mang ra ngoài.”

Theo lời Achille, chúng tôi lấy ra những quyển sách nằm xung quanh dấu tay.

“Dù là không có dấu vết của việc sách bị trộm đi, nhưng mà… cứ để cho thủ thư xác nhận nó sau vậy.”

“Vâng, thần nghĩ là sẽ tốt hơn nếu có thể kiểm tra nhân dạng của những người sử dụng thư viện này. Nhưng mà, nếu người ta cứ bơ không thèm làm theo những quy trình chuẩn mà cứ thích vào bằng đường đột nhập thì, nó sẽ là vô nghĩa, nhỉ?”

Hai người họ tán gẫu trong khi tiếp tục củng cố cái cách nhìn nhận tôi như một tội phạm trong tâm trí họ. Khi sự việc dính tới chủ đề rắc rối này, không có vẻ gì là tôi sẽ có có hội để lên tiếng. Nên ngay lúc này, tôi sẽ làm những gì có thể.

Tôi lướt qua những quyển sách một cách ngoan ngoãn và cố gắng tìm cho ra cái ma thuật có dính dáng tới tiểu thư Claire.

Ma thuật bắt buộc tội phạm phải khai báo… không. Ma thuật đọc tâm… không. Ma thuật nô lệ hóa đối phương… không, và nội nghe cái tên thôi cũng thấy sợ vãi.

Tuy nhiên, những phép thuật này thực sự không có gì tốt đẹp cả.

Sau khi lật qua vô số trang sách mất một lúc, mắt tôi cuối cùng cũng bắt được một biểu tượng quen thuộc.

“Ah-… Đây là cái biểu tượng trên cổ của Claire.”

Đây là cái Ma Thuật Cấm được yểm chồng lên ma thuật khuếch đại thù ghét. Để xem…

“Cấm đối tượng lên tiếng…?”

Tôi tiếp tục đọc qua trang sách.

“Cái quái gì thế này?”

Những thứ được viết trong đây nó loạn tới mức sẽ khiến bạn muốn bệnh.

“Camille?”

“Em tìm ra rồi hả?”

“…Em tìm ra rồi.”

Ma Thuật Cấm tên Cấm Khẩu. Một ma thuật dùng để ngăn ngừa tuyệt đối những thông tin bất tiện về pháp sư bị truyền ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc người đang chịu ảnh hưởng của phép này cố gắng nói ra dù chỉ một từ về sự thật liên quan tới pháp sư, họ sẽ ngay lập tức mất mạng. Bất kể là họ cố gắng nói ra với ý tốt hay ý xấu.

“…Nhẫn tâm quá, nhỉ?”

Nhìn vào quyển sách, Achille cau mày.

“Tiểu thư Claire đã nói ra bất cứ điều gì về sự việc đó chưa?”

“Chưa, cô ta vẫn im lặng như thể bị đứt dây thanh quản rồi vậy, nên có thể nói cô ta chưa tiết lộ gì đâu.”

Ơn trời, nếu cô ấy vẫn không nói gì cả thì cô ấy vẫn sẽ sống.

“Giờ em đã biết cách gỡ bỏ phép thuật này ra khỏi cô ấy rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.