Otome Game no Burikko Akuyaku Onna wa Mahou Otaku ni Natta

Chương 44: Kỳ nghỉ hè Nửa sau Q of Hearts (phần 3)


Không gian âm u dưới lòng đất luôn ẩm ướt và bốc mùi nấm mốc, như thể không gian nơi này tách biệt hoàn toàn với tòa lâu đài nguy nga ở phía trên.

Dù là Dominique hay là Claire, có vẻ như bất cứ ai có xu hướng thành tội phạm gây nguy hiểm ở đất nước này đều sẽ bị nhốt dưới lòng đất. Tuy nhiên, so với cái hầm ngục già cỗi này, cái nhà giam trong biệt thự của Achille xem ra còn tốt hơn gấp vạn. Tôi đang theo sau vài lính canh tù để hướng đến buồng giam, nơi Claire đang ở. Ông chồng chưa cưới hay cả lo của tôi cũng lót tót theo sau.

Trong nhà tù nằm bên dưới lâu đài này, Claire đang bất động như thể rối bị cắt dây, và có biểu cảm trống rỗng. Có vẻ như đây là một hiệu ứng phụ của Ma Thuật Cấm.

Ma Thuật Cấm làm khuếch đại sự thù ghét sẽ gia tăng cơn giận và nỗi buồn của đối tượng lên đến vô tận.

Nếu những cảm xúc đó cứ tiếp tục gia tăng và vượt quá khả năng chịu đựng của con người… kẻ đó sẽ trở nên vô cảm như một bộ da rắn trống rỗng, giống như Claire lúc này. Hẳn là sẽ tốn khá nhiều thời gian để hồi phục từ cái tình trạng này.

“Claire.”

Tôi nhẹ nhàng gọi cô ấy. Dĩ nhiên là mục đích là để giải trừ Ma Thuật Cấm trên người cô ta. Trong khi nói chuyện, tôi chậm chậm tiếp cận cô ấy.

Hai tay của Claire đã bị cùm bởi một cặp khoen xích nhìn có vẻ nặng. Sức nặng này hẳn là rất khắc nghiệt đối với một cô con gái quý tộc bình thường, nhưng tôi không thể đọc được gì từ cái biểu hiện vô cảm của Claire.

Ngài Bá Tước hẳn là cũng đang bị giam thế này ở trong một buồng giam khác. Theo những báo cáo ghi nhận thì ông ta liên tục phàn nàn về việc nào là tay mình bị đau, rồi thì hông mình bị đau, và có vẻ vẫn còn sung sức lắm.

“Giờ tôi sẽ giải trừ ma thuật đang được yểm lên người cô, nhé?”

Để đề phòng, tôi thông báo trước với cô ấy, nhưng quả nhiên, Claire không hề phản hồi.

Đầu tiên, tôi giải trừ ma thuật Cấm Khẩu một cách cẩn thận, kế tiếp là ma thuật khuếch đại thù ghét.

Tôi cứ nghĩ là cô ấy sẽ la hét vì đau đớn như cái đợt với Dominique, nhưng tất cả những gì cô ta làm chỉ là trợn ngược mắt lên và khép rồi mở miệng liên tục. Có khi là cô ta còn không đủ sức để mà hét nữa rồi.

Người lính canh tù quan sát Claire, người đang phải chịu Ma Thuật Cấm và tôi, người đang giải trừ nó với một biểu cảm khá sốc.

“Phew, kết thúc rồi!”

Ngay thời điểm vết bầm trên cổ Claire biến mất, tôi loạng choạng ngã về phía sau. Achille, người cùng tôi tới đây đã nhanh chóng đỡ lấy tôi từ sau lưng trong sự hốt hoảng.

“Camille?”

“Ah-, cảm ơn. Em đã giải trừ cả hai phép cùng lúc nên có vẻ như em hơi đuối một chút.”

“…Em lại phí phạm ma lực nữa rồi, đúng không?”

Nh-, Nhiều chuyện quá nha! Cả những lúc như vầy! Thì đúng là tôi có gây vài sai sót nho nhỏ với ma lực của mình, nhưng mà tôi đã giải trừ mấy cái phép đó một cách an toàn, nên chẳng phải cứ vậy là được rồi sao?

“Nhận tiện thì, anh có hứa là anh sẽ dạy em cách kiểm soát ma lực rồi, đúng không nhỉ?”

“Ừm!”

Từ lúc đó tới nay đã có vài chuyện xảy ra, nhưng đúng là tôi và Achille có hứa với nhau như vậy.

“Có vẻ như anh nên dạy em sớm thì sẽ tốt hơn là để muộn, nhỉ.”

“… Ừm.”

Mặc dù tôi đã nói là tôi có thể tự đi được, Achille vẫn rời khỏi buồng giam với tôi ở trên tay. Trong tư thế bế công chúa.

“Thả em xuốngggg.”

“Chẳng phải sẽ rất tệ nếu em lại loạng choạng lần nữa sao?”

Trong khi vẫn nằm trên tay anh ấy, tôi bị hôn một cái thật kêu, lên má.

“–!”

Mặc dù mấy người lính canh vẫn còn đang đứng đây, cái hành động kiểu gì vậy chứ. Xấu hổ quá đi, thật không thể chịu nổi mà.

“Thôi nào, cứ vùng vẫy kiểu đó là em sẽ té đấy, biết không?”

“!”

Bất chấp miệng thì nói như thế, có cảm giác như anh vẫn đang bế em với tư thế khá là vững mà, đúng không?

…Nhưng mà Achille vốn là một anh chàng mảnh khảnh. Sẽ tệ lắm nếu tay anh ấy bị trật khớp vì phải mang một người như tôi.

“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu….”

“Lo mà ôm chặt vào.”

Tôi không thể nào cãi lại được Achille, người chẳng bao giờ quan tâm xem tôi có đồng ý hay không. Cái khả năng phân bổ ma lực một cách ngây thơ của tôi chính là nguyên nhân cho việc này, nên ít nhiều thì cũng có một chút lòng biết ơn dành cho anh ấy vì đã chăm sóc tôi.

Giả sử trong tương lai chúng tôi có kết hôn, liệu tôi sẽ tiếp tục bị anh ấy thống trị như thế này ư…?

“…Được, thôi.”

Tôi ngoan ngoãn làm theo những gì được bảo, và vòng tay mình quanh cổ Achille.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.