Otome Game no Burikko Akuyaku Onna wa Mahou Otaku ni Natta

Chương 47: Kỳ nghỉ hè Phần cuối Q of Hearts (phần 2)


Vài giờ sau…

Tôi đang nằm vật trên ghế sofa, hoàn toàn kiệt sức sau khi đã xử lý được một phần tư mớ bài tập mà tôi đang phải giải quyết.

“Camille, chúng ta còn chưa đi được một nửa chặng đường đâu đó, em biết không vậy?”

“Uuuu… Em không thể, nữa rồi.”

Theo nhiều nghĩa luôn…

Nhất là cảm xúc tôi không thể chịu nổi.

Nhấc đầu lên khỏi sofa và quay cổ, có tiếng rắc rắc phát ra.

“Đúng là hết cách, nhỉ.”

Achille tự cười khúc khích một mình, và ngồi xuống ngay kế bên chỗ tôi đang nằm.

“M……n”

Tôi cảm thấy một áp lực dễ chịu lên cổ….rồi cả lên vai nữa.

“…Đúng là cứng thật. Mặc dù em gần như chẳng khi nào thấy làm bất cứ việc gì cả.”

Có vẻ như Achille đang mát xa cho tôi. Kèm với mấy lời bình luận không cần thiết.

“Dù sao thì em cũng có đọc sách về ma thuật mà… Phewww-”

Ahhh, thích quá. Với Achille, người mà làm chuyện gì cũng giỏi, chuyện mát xa này cũng không phải ngoại lệ.

“…Em cứ như bà già vậy.”

“…”

Tôi quyết định cố hết sức giữ im lặng. Dù sao thì tôi cảm thấy việc bị gọi là già bởi chính hôn phu của mình cũng là một điều không hay mà.

“Nè, Camille, cảm thấy thích chứ?”

Bằng một giọng ngọt ngào tràn ngập tình yêu, Achille thì thầm với tôi.

“Mn… Thích lắm.”

Thích tới mức mà tôi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Mặc dù vẫn còn hơn phân nửa của cái gọi là “Bài Tập Mà Em Phải Làm Xong Hôm Nay” mà Achille giao cho vẫn còn đang chờ đó.

“Ah-, ờm đúng rồi, Achille nè…”

“Mn, gì vậyyyy?”

Chỉ tới lúc này tôi mới nhớ ra những tin đồn về cuộc nổi dậy mà Aurelia đã nói.

Anh ấy có thể sẽ nói là tôi cứ thích làm quá, nhưng tôi quyết định là sẽ kể với Achille.

“Anh biết không, có vẻ như gần đây trong số những thường dân, có sự xuất hiện của một vài người có hành động bài xích quý tộc đấy. “Một đám người chẳng làm gì khác ngoài việc phớt lờ hoàn cảnh của dân thường mà chỉ chăm chăm đấu đá lẫn nhau thì không cần thiết” họ nói vậy đấy.”

“Aahh, em đang nói về mấy chuyện kiểu như một mớ đuốc bị ném vào tư dinh quý tộc hay như chuyện mấy cô gái quý tộc bị tấn công khi đang đi trên phố chứ gì?”

“…-, vâng.”

Có vẻ như Achille cũng biết về chuyện đó. Mà thậm chí là còn biết nhiều hơn tôi nữa kìa…

“Chuyện đó cứ mắc kẹt trong tâm trí em. Có khi nào… chuẩn bị có một cuộc nổi dậy hay gì đó tương tự, có không?”

Tôi nói trong khi giả vờ không quan tâm, nhưng mà tôi thực sự lo lắng về chuyện giả như đang có một sự chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy đang diễn ra ở đâu đó, hay có thể là những hành động của những kẻ quá khích sẽ leo thang và rồi trở thành một cuộc nổi dậy.

“Camille.”

Achille xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng.

“Đúng là khó mà có thể nói tình hình trong lâu đài lúc này là bình thường… Ngoài việc xung đột giữa phe thân Vua và phe thân Vương Gia ra, mấy tay hiệp sĩ cứ đấu đá để tranh công mà không chịu làm việc cho đàng hoàng, hay như các quan chức cứ lo sợ động chạm người khác nên để tự bảo vệ mình, họ không bao giờ dám đi đầu trong những việc mạo hiểm quan trọng. Cái lý do mà chúng ta tốn cả đống thời gian chỉ để lấy được cái quyền vào khu vực sách cấm cũng là vì chuyện đó mà ra.”

“Eh-, thật sao? Quyền đọc mấy quyển sách cấm cũng là bởi vì chuyện đó hả?”

Tôi không biết nhiều về chuyện mấy người lính cứ đấu đá để tranh công, nhưng cái vấn đề với mấy quyển sách cấm thì chỉ mới xảy ra gần đây.

“Cứ theo cái đà đó thì bọn họ sẽ giả vờ như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra, thế nên là anh làm tới luôn.”

“…Vậy là nhờ có nỗ lực của anh nên chúng ta mới có cái quyền đó.”

Tôi không hề biết gì luôn. Anh ấy đã đi đấu tranh để lấy quyền cho chúng tôi.

“Um, Achille… Cảm ơn.”

“Nếu là cảm ơn anh thì không cần đâu, em biết không? Dù sao thì anh cũng muốn xem qua mấy quyển sách cấm đó mà…”

“Kể cả vậy, thì cũng phải nhờ anh đã lấy được quyền cho chúng ta mà em mới có thể gỡ bỏ Ma Thuật Cấm trên người Claire mà, anh biết không?”

“…-, Camille!”

“Uwoa-?”

Cái ghế tôi đang nằm bất ngờ bị đổ nhào tại vì Achille.

Còn Achille, lúc nãy đang ngồi kế bên, giờ thì lại đang đè lên người tôi.

“Eh-, ah-, Achille? Achille-san?”

“Là lỗi của em khi nói ra điều dễ thương như vậy đó, Camille à.”

Khúc khích cười trong khi tỏa ra bầu không khí tình ái, Achille vùi mặt vào gáy tôi.

Uwah, uwah, Làm gì đây? Làm gì đây? Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy vào vùng dưới cổ mình, và nó thực sự nhột lắm đấy.

“Achi-…-”

Bất ngờ, tôi cảm thấy một cơn đau nhẹ ở nơi cổ mình.

“Đau nha… Anh đang làm cái gì vậy hả!?”

Tuy nhiên, Achille vừa ngẩng đầu lên lại không thèm để ý tới tôi mà lại nở một nụ cười thỏa mãn.

“Camille, bởi vì mấy người dân thường này đang bắt đầu hành động, em hẳn là rất lo cho Royce-sama, nhưng nhớ là đừng có làm điều gì dại dột… Nói gì thì bản thân em cũng là quý tộc đó.”

“Ổn mà. Em có thể dùng cả đống ma thuật, và em cũng có hình xăm ma thuật nữa… Mà khoan đã? Làm thế quái nào mặc dù em đã có hình xăm ma thuật mà khi nãy em vẫn thấy đau ở cổ vậy?”

“Chẳng phải đó là bởi vì hình xăm của em không xem cái đau đó là sự “tổn hại” sao?”

“Là như vậy sao?”

“Có vẻ như vẫn có một số cách để qua mặt được mấy cái hình xăm của em nhỉ… Mà chính bởi vì như vậy, anh nghĩ là tốt hơn em đừng có chủ quan mà tự đánh giá mình quá cao đó.”

“V-, Vâng… Nhân tiện thì, vừa rồi, anh đã làm cái khỉ với em vậy hả?”

Achille không nói mà chỉ cười khẩy.

“Anh nghĩ là em sẽ biết khi đêm đến.”

Đêm hôm đó, khi tôi nhìn vào phần gáy của mình thông qua một cái gương trong phòng tắm, tôi bất giác đỏ mặt và bật ra một tiếng hét.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.