Otome Game no Burikko Akuyaku Onna wa Mahou Otaku ni Natta

Chương 51: Năm nhất Học kỳ hai J of Hearts (phần 1)


Vậy là học kỳ hai đã bắt đầu, và mỗi học sinh lớp Hearts lại quay về phòng KTX của mình.

Không như những học sinh khác, bên trong phòng tôi gần như chẳng thay đổi gì.

Mà, dù có thay đổi gì hay không cũng chẳng phải là vấn đề.

Mức độ tĩnh lặng trong phòng KTX của tôi so với nhà tôi tỷ lệ thuận với số tiền mà mẹ kế của tôi và Dominique không thể can thiệp. Phòng của Camille thì cũng ở gần đây luôn.

Có vẻ như nội thất trong phòng Camille cũng gần như chẳng thay đổi gì.

Tuy nhiên, khi nói tới phòng của nàng ấy, bởi vì mấy món dụng cụ ma thuật hay là thí nghiệm ma thuật gì đó mà không gian trong phòng đã thay đổi hoàn toàn dù cho mấy món trang trí hoàn toàn không đổi. Theo một cách nào đó, bạn có thể nói cô nàng có cảm quan khá tốt.

Đối lập với chúng tôi, Điện Hạ đã thay đổi triệt để căn phòng theo ý thích của mình. Phòng của ngài ấy giờ đây nhìn khác hoàn toàn so với cái cũ.

Nếu tôi nhớ đúng thì cũng sắp tới giờ làm lễ khai giảng rồi nhỉ…

Khoác lên mình cái áo khoác, tôi bước ra khỏi phòng.

“Achille.”

Ngay khi tôi vừa bước ra, tôi gặp ngay Điện Hạ.

Có vẻ như Camille đã rời đi rồi.

“Nè, ngươi tiến được bao xa với Camille rồi vậy? Ta tự hỏi là nàng ấy liệu có chút gì gọi là quen với mấy vụ tình ái này chưa.”

“…Chúng thần chẳng đi tới đâu cả, nhưng trong suốt kỳ nghỉ hè thì đại khái thì nàng ấy cũng đã có chút quen với chuyện đó.”

Khi tôi đang bắt Camille làm bài tập, tôi quyết định sẽ thử ôm nàng ấy suốt buổi.

Rồi tới những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, có vẻ như nàng ấy đã quen với việc đó và bắt đầu ngồi lên đùi tôi như thể đó là chuyện tự nhiên vậy.

Mặc dù tôi đang phải vật lộn để tự kiềm chế bản thân, Điện Hạ lại cứ lải nhải những điều làm lung lay quyết tâm của tôi.

Ngài ấy hẳn là không có ý xấu gì đâu, nhưng tôi ước gì ngài ấy có thể thôi cái việc xúi dại tôi một cách vô trách nhiệm như vậy đi.

“…Bất kể người có có nói gì, Điện Hạ, thần vẫn đặt mong muốn của Camille lên hàng đầu.”

“Hm~mm, mà, dù sao thì ta cũng có cảm giác là Camille cũng không có vẻ gì là thất vọng về ngươi. Ta luôn sẵn lòng đứng ra gây cản trở sự can thiệp của mấy quốc gia láng giềng vì hai ngươi đó, ngươi biết không.”

Điều này thì đúng, bởi vì Điện Hạ đã đứng ra chặn họ ngoài ngõ, nên tới tận bây giờ, cái nước láng giềng kia có rất ít hành động.

Tôi thật biết ơn ngài ấy về việc này.

Và tôi ước gì Topageria có thể làm ơn ngừng luôn đi cho rồi.

*

“Achille Jade.”

Ngay trước khi tôi bước chân vào hội trường, một nữ sinh cất tiếng gọi tôi.

Và tôi biết cái gương mặt này.

Nếu tôi nhớ không lầm thì cô ra là người mà có dính líu tới vụ Camille say mèm trong buổi lễ nhập học.

Sau chuyện đó, tôi đã phải đi xin lỗi và bồi thường cho bộ đồng phục của cô ta và vài thứ khác như vậy, nên tôi nhớ khá rõ.

Dù sao thì cô ta cũng sẽ tới nói tôi nghe mấy thứ kỳ lạ nữa cho coi.

“Achille, ta sẽ đi trước nhé, được chứ?”

Điện Hạ hẳn là đang nghĩ tôi chuẩn bị được một cô con gái quý tộc mời gọi nữa đây mà.

Ngài ấy biến mất một cách thận trọng vào bên trong hội trường.

Thường thì cái chuỗi sự kiện này sẽ dẫn tới tình huống tỏ tình, nhưng mà…

Tôi có cảm giác là cái cô gái trước mặt tôi đây tỏa ra một bầu không khí khác biệt so với mấy cô con gái quý tộc khác.

“Tôi cần nói chuyện với cậu.”

“…Làm ơn nói ngắn gọn thôi.”

Việc đầu tiên, cô gái này nhìn xung quanh, trước khi dẫn tôi đi ra phía sau hội trường.

Ở đây khá tối và lại không có ai xung quanh.

Bộ là chuyện gì đó mà cô ta phải cực kỳ giữ bí mật vậy hả?

“Cậu nghĩ gì về đất nước này?”

“…Đây là một lời mời gọi hay sao vậy?”

Tôn giáo, hay là hoạt động chính trị? …Chúng tôi chỉ vừa mới bước vào học kỳ hai thôi, nên tôi ước gì cô tha cho tôi cái đi.

Ngoài công việc, tôi không muốn dính líu gì tới mấy thứ phiền phức như vậy đâu.

“Không phải vậy. Mà không, có lẽ là vậy…”

Cô gái nghịch nghịch mái tóc xoăn màu vàng nâu trong lúc nói chuyện.

“Tôi muốn cậu trở thành đồng minh của chúng tôi. Nói một cách đơn giản, tôi muốn cậu hợp tác với chúng tôi để cứu lấy đất nước này…”

Cặp mắt oliu của cô ta nhìn chằm chằm vào tôi một cách mạnh mẽ.

“… Là phe cực đoan trong số các thường dân?”

Hóa ra họ lại đang ở gần một cách đáng ngạc nhiên, nhỉ.

Những dân thường cực đoan đang bí mật tìm kiếm sự hỗ trợ, và ngay trong lúc này trong thị trấn, dù rằng có những người không trực tiếp tham gia vào những hành động cực đoan nhưng họ lại âm thầm ủng hộ những người cực đoan từ trong bóng tối.

Tôi không biết làm cách nào mà cô ta lại có liên quan tới hoạt động này, nhưng hẳn là sẽ tốt hơn nếu đề cao cảnh giác rồi.

“Gọi chúng tôi là phần tử cực đoan thì đúng là thất lễ quá đấy, đúng không? Mặc dù chúng tôi đúng là đã bị gọi như vậy. Cậu cũng là người thuộc tầng lớp thường dân, nên cậu hẳn là phải hiểu chứ, đúng không? Cái sự bất công trên thế giới này…”

“…”

Tại sao cái người phụ nữ này lại biết về quá khứ của tôi?

“Mặc dù trại trẻ mồ côi mà cậu từng sống vốn được quản lý bởi cái đất nước này, cậu không nghĩ là môi trường ở đó quá tồi tệ sao?”

Có chuyện gì với ả này vậy chứ? Thậm chí ả còn biết cả về trại mồ côi.

Trại mồ côi mà tôi từng sống vốn đã bị sập sau vài năm kể từ khi tôi rời đi. Đó là lý do tại sao mà chỉ có rất ít người mới biết về nơi đó.

Chưa kể, làm thế nào mà cô ta còn biết cả về điều kiện của trại mồ côi trong quá khứ nữa…?

Tuy nhiên, bất kể cô ta có nói gì, tôi vốn đã có quyết định cho câu trả lời rồi.

“Tôi từ chối.”

Nghe những lời đó, sự gạ gẫm của cô ta trở nên còn mạnh hơn.

“Tại sao chứ? Dù cậu đã biết rằng tình trạng của đất nước này là bất thường. Cậu vẫn từ chối là bởi vì gia đình Tử Tước của cậu? Hay là vì cô vợ chưa cưới của cậu?”

Mặt cô ta biến dạng thành một sự khinh bỉ.

“Thành thật thì tôi liên tục bị ngạc nhiên bởi người phụ nữ bị ám ảnh bởi sự lãng mạn đó. Dám đi tán tỉnh đàn ông ở cả trong thế giới khác… Cô ta không biết phân biệt đâu là thật đâu là game à, phải không?”

“Cô đang xúc phạm Camille đó hả?”

Tôi không biết người phụ nữ này đang nói về cái gì, nhưng chắc chắn là chẳng có gì tốt đẹp hết.

Mặc dù đúng là Camille có lỡ nôn lên đồng phục của cô ta trong quá khứ, nhưng mà cô ta lẽ ra nên lựa chọn từ ngữ cho khéo hơn.

“Cái người đang bị người phụ nữ đó xúc phạm là cậu.”

Khóe môi cô ta nhếch lên với một sự tự tin vì lý do gì đó.

“Bộ dạng thật của cô ta, cậu có biết không?”

“…Xin phép hỏi cô chứ cô nghĩ cô biết cái khỉ gì về vợ chưa cưới của tôi hả?”

Cuối cùng tôi đã để cho cái mã ngoài lịch thiệp của mình sụp đổ.

Tôi đã thực sự trở nên hơi khó chịu.

“Vợ chưa cưới của cậu, cô ta biết mọi thứ về cái mà cách cậu lớn lên. Nhân cách của cậu, hành động mà cậu sẽ làm, hành vi của cậu, và kết quả của những điều đó, là tương lai mà cậu sẽ gặp; cô ta biết hết, mà trên hết, cô ta lại tiếp cận cậu, cậu biết không? Cái người phụ nữ đó.”

Ờ thì, dù sao Camille cũng biết rằng tôi vốn là con ngoài giá thú, và chúng tôi là bạn thuở nhỏ nên nàng ấy cũng biết về nhân cách của tôi. Và còn tương lai của tôi thì chúng tôi đã có kế hoạch sẽ kết hôn.

Trên hết, chúng tôi luôn bước đi cùng nhau.

“Rồi sao?”

“Achille Jade! Cậu đang bị lừa rồi đó, cậu biết không. Bởi người phụ nữ đó. Cái người đó đã tính toán mọi thứ để tiếp cận cậu. Để biến cậu thành của cô ta.”

“Hahh…”

‘Biến cậu thành của cô ta’, đây không phải là câu mà một cô gái trẻ nên nói đâu.

Và, nếu phải nói thì cái người mà đã làm mọi cách để biến ai đó thành của mình chính là tôi đây.

“Nè, cậu vốn không phải là người bị cuốn hút vào mấy chuyện tình cảm một cách ngu ngốc như vậy, cậu biết không? Cậu muốn thay đổi đất nước này mà, đúng chứ?”

Cô gái tiếp tục nói một cách nhiệt tình về cái tình trạng nguy hiểm mà đất nước này đang gặp phải.

Thiệt tình, mặc dù mấy chuyện cô ta nói toàn là những chuyện tôi đã biết hết rồi.

“Chắc chắn là tôi nghĩ rằng tôi sẽ muốn thay đổi đất nước này, nhưng mà… Tôi không hề có bất cứ ý định nào để hợp tác với cô. Và nói gì thì nói, nếu tôi có hành động để thay đổi đất nước, tôi sẽ làm việc đó bằng một phương cách khác.”

Không phải là lật tung cái đất nước lên bằng mấy hành động cực đoan mà sẽ cải thiện đất nước từ bên trong, một cách chắc chắn.

Dù nó sẽ tốn thời gian hơn, nhưng miễn là nó khiến ít người phải hy sinh hơn, tôi sẽ chọn cách đó.

Và theo dự tính thì nó sẽ là đất nước mà do Điện Hạ cai quản.

Tôi không muốn làm bất cứ việc gì khiến cho nó bị rối tung lên.

“Thật là đáng tiếc. Tôi thất vọng thật đấy… Cậu đã hoàn toàn bị dắt mũi bởi người phụ nữ đó rồi, phải không. Mặc dù tôi đã nghĩ rằng tôi có thể sử dụng được J of Hearts.”

Người phụ nữ lầm bầm với đôi mắt lạnh lẽo, trước khi đưa bàn tay của cô ta lên trời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.