Otome Game no Burikko Akuyaku Onna wa Mahou Otaku ni Natta

Chương 55: Năm nhất Học kỳ hai J of Hearts (phần 3)


“Cư… Achille-”

“Camille. Em không sao chứ, dậy đi!”

“Cư…”

“Camille!”

Có lẽ bởi vì cảm giác bị rung lắc đã mang ý thức của nàng ấy quay trở lại, Camille mở mắt ra một cách yếu ớt.

“Không mà… Cứu em-”

Tuy nhiên, có vẻ như nàng ấy vẫn chưa tỉnh giấc hoàn toàn. Nước mắt vẫn chảy dài từ khóe mắt nàng ấy.

“…Camille.”

Tôi hôn nàng.

Tôi chắc là cũng như tôi, nàng đã phải trải qua một giấc mơ không lấy gì làm dễ chịu.

“Nn’u”

Cứ như vậy, tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu nàng, và nàng cũng từ từ bình tĩnh lại.

“Đừng khóc mà, Camille.”

“Nn… Achille?”

Camille đang nhìn tôi với biểu cảm ngái ngủ, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đó, có một nỗi sợ hãi xen lẫn vào trong cái biểu hiện của nàng và tôi chắc chắn không nhìn nhầm chúng.

Chẳng phải thực tế là nàng cứ lăn lộn trong khi ngủ có nghĩa là nàng đã phải chứng kiến một cơn ác mộng như tôi sao?

Có khi nào… là cùng một giấc mơ?

Chuyện mà tôi đã làm trong giấc mơ đó hẳn là chỉ có thể coi là hành động của một kẻ cặn bã.

Hành động của Camille trong giấc mơ đó thì cũng rất tồi tệ, nhưng chuyện mà tôi làm trong giấc mơ đó nó đã đi quá xa với cái khái niệm trả thù.

Có khi nào, đó chính là chuyện đã khiến cho nàng ấy sợ hãi như vậy?

“Achille, Achille… Em xin lỗi.”

“Nn…?”

Lời đầu tiên vuột khỏi miệng Camille lại là một lời xin lỗi, nhưng mà tại sao nàng ấy lại cần phải xin lỗi tôi? … Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.

“Camille… Em đang xin lỗi về cái gì vậy?”

Sau khi Camille nâng người ngồi dậy đàng hoàng, nàng bắt đầu nói với tôi bằng một biểu hiện cực kỳ nghiêm túc.

“Anh coi thường em lắm, đúng không? Vì em là một đứa dối trá mà, và em cũng đã gây vài rắc rối cho cả hai người nên nếu hai người có căm ghét và nguyền rủa em thì chắc cũng đành chịu.”

“…”

Có khi nào…?

Tôi có thể đoán ra cái ý mà nàng muốn nhấn mạnh là gì. Có vẻ như Camille đang thừa nhận rằng những gì cái cô nữ sinh đó nói đều là sự thật.

Bất kể cô ta có nói gì, Camille cũng không phản bác, dù chỉ một lời…

Mặc dù tôi nghĩ việc người phụ nữ đó nói về chuyện Camille là một người hoán đổi với thái độ khinh miệt vốn chỉ là chuyện tào lao.

“Camille, bình tĩnh nào… Cố gắng nói chậm lại thôi. Anh hứa là anh sẽ không ghét em dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.”

“…-”

Có vẻ như Camille không tin lời tôi lắm. Camille quay mặt đi chỗ khác.

Bất cứ khi nào có một tình huống bất tiện xảy ra, nàng sẽ ngay lập tức bỏ chạy… Đây là cái thói quen xấu kể từ khi nàng còn nhỏ.

“…Camille.”

Tôi chỉnh gương mặt nàng quay lại trực diện với mình.

Đầu tiên thì nàng vẫn đảo mắt đi chỗ khác, nhưng cuối cùng thì nàng cũng chịu đầu hàng và bắt đầu nói.

“Em chưa từng nói chuyện này với ai, nhưng mà… Em vốn sinh ra không phải là Camille Rhodolite…”

Tôi vô thức nín thở. Đây là rõ ràng mà một ý nghĩ mà tôi không thể tin nổi dù bất cứ giá nào.

Tuy nhiên, tôi vẫn giữ im lặng và kiên nhẫn chờ nàng nói tiếp.

“Em vốn sinh ra trong một thế giới khác, và cuối cùng em lại trở thành một cô con gái ba tuổi của Hầu Tước, Camille Rhodolite trong thế giới này… Khi em gặp anh, em đã là chính em lúc này rồi, nên là em đã luôn giữ im lặng.”

“Camille…”

Ơn trời… Nghe những lời đó, đâu đó trong tôi lại cảm thấy yên tâm.

Có vẻ như Camille mà tôi luôn tiếp xúc chính là Camille đang ngồi ngay trước mặt tôi đây.

Đúng vậy, không nghi ngờ gì, Camille mà tôi luôn yêu chính là nàng ấy.

“Em nghĩ cái cô nữ sinh đó cũng tới từ cùng một thế giới như em.”

Cái chuyện mà Camille là một người tới từ thế giới khác là chuyện gì đó mà tôi vẫn chưa thể tin một cách hoàn toàn được.

Ý tôi là, bất kể bạn nhìn kiểu gì thì nàng vẫn cũng chỉ là một người bình thường. Ờ thì chỉ có cái là nàng ấy có hơi nhiều hình xăm một chút thôi.

“… Vậy, còn về chuyện em đã biết trước về bọn anh?”

“Uu…”

Nghe những lời đó, biểu hiện của Camille trở nên không thoải mái ở mức độ mà không thể nào tệ hơn được nữa.

Cứ vậy, nàng mở miệng một cách miễn cưỡng.

“…Anh rất giống.”

“Với cái gì?”

“V-, Với… em nên nói thế nào đây, với một câu chuyện trong thế giới của em. Có những nhân vật giống với anh và Royce-sama.”

“Một câu chuyện?”

“…Umm, nó là một chuyện tình lãng mạn mà con gái rất thích. Hai người là nhân vật xuất hiện trong câu chuyện đó. Achille là bạn của nhân vật chính, và Royce-sama là một trong những đối tượng chinh phục của nhân vật chính và tùy thuộc vào cách mà mọi chuyện diễn ra, ngài ấy có thể trở thành chồng của nhân vật chính. Và Camille đóng vai phản diện, người mà lúc nào cũng tính chuyện cản đường người ta trong câu chuyện đó.”

“Không thể nào, chính là giấc mơ đó…”

Cái cảnh tượng nổi loạn đó xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi có hơi giật mình một chút khi nghe tới những từ như ‘đối tượng chinh phục’ và ‘tùy thuộc vào cách mà mọi chuyện diễn ra’…

Trong khi tôi đang nghĩ về việc đó, Camille tiếp tục giải thích.

“Mối quan hệ giữa anh và Royce-sama thì vẫn giống như vầy… và trong câu chuyện đó, khi mà Royce-sama trở thành chồng của nhân vật chính, hai người đã hợp tác với nhau để cứu lấy nhân vật chính từ tay Camille, và cuối cùng thì nhân vật chính trở thành nữ hoàng.”

Đúng như tôi nghĩ, câu chuyện mà Camille đang nói thực sự giống với giấc mơ mà tôi vừa có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.