Otome Game no Burikko Akuyaku Onna wa Mahou Otaku ni Natta

Chương 56: Năm nhất Học kỳ hai Q of Hearts (phần 4)


Bị dằn vặt giữa cảm giác tội lỗi, sự vụng về và nỗi xấu hổ, tôi bắt đầu run rẩy.

Mặc dù đây chỉ đơn giản là gặt lấy những gì đã gieo, nhưng mà chuyện gì thế này? Là tra tấn nhau sao!?

Tại sao tôi phải kể cho Achille nghe về Otome Game chứ?

Nhưng ngay lúc này, tôi nên cảm thấy hạnh phúc vì Achille không coi thường tôi. Tôi phần nào vẫn có cảm giác là anh ấy không thực sự tin vào câu chuyện của tôi, nhưng mà… nếu chỉ vậy thì tôi vẫn có thể hài lòng được rồi.

“Đúng là một câu chuyện thú vị nhỉ ~”

Gương mặt của Royce-sama bất ngờ thò ra từ sau lưng Achille.

“Người cũng ở đây sao, Royce-sama?”

Ngài ấy lại xóa sự hiện diện của mình nữa rồi, đúng không?

Có vẻ như toàn bộ cuộc nói chuyện giữa chúng tôi từ nãy giờ đều đã bị Royce-sama nghe thấy.

“Điện Hạ đã mang chúng ta về đây khi chúng ta bị bất tỉnh đó.”

“Eh-, thật sao? Royce-sama, cảm ơn người nhiều lắm.”

“Dù sao thì ta cũng đâu thể để hai người nằm trơ trơ ở đó được, và trên người nàng cũng có vài loại phép được yểm lên đó.”

“Ugeh-!”

Đồ Nữ Chính chết bầm kia, cô đã dùng ma thuật gì vậy hả? Xóa ký ức ư?

Mà dù vậy, tôi vẫn nhớ khá rõ chuyện gì đã xảy ra… Chắc là tôi đã chặn được phần nào rồi.

“Đây chỉ là dựa trên những gì ta biết, nhưng ma thuật đó nhìn rất giống với ma thuật truyền tin được bắn vào hai người.. Có khi nó là ma thuật huyễn tưởng. Còn nữa, có vẻ như Achille cũng bị yểm ma thuật thao túng lên người. Ta đã nghiên cứu và giải trừ đó rồi, hai người biết không.”

… Chẳng phải ma thuật thao túng vốn mà Ma Thuật Cấm sao?

Tôi tự hỏi là có khi nào chính cái ma thuật truyền tin hay là thứ khỉ gì đó là nguyên nhân tạo ra nội dung trong giấc mơ vừa rồi? Nếu đúng vậy thì nó quả là một sự quấy rối phiền phức!

Bởi vì Achille đã chặn bớt cho cả hai, nên nó chỉ dừng lại ở mức này, nhưng nếu không phải vậy, tôi hẳn là vẫn đang phải chịu đau đớn trong giấc mơ đó vào ngay lúc này rồi.

Và nếu không nhờ có Royce-sama, hai đứa tôi có khi là đã tiêu rồi, chắc luôn.

“Ơn trời, nhờ có Royce-sama ở đây…”

“Thấy không? Ơn trời là ta có quyền vào tìm kiếm trong kho lưu trữ cấm đó ~”

“Vâng. Thành thật mà nói thì cảm ơn người rất nhiều.”

“Mn, mn, thế nên là thay lời cảm ơn, ta muốn nàng kể ta nghe về cái câu chuyện vừa rồi, thật là chi tiết.”

“…”

Thôiiii dùmm điii màaaa!

Còn làm hơn nữa thì tôi sẽ xấu hổ quá hóa khùng đó!

Ý tôi là, làm thế quái nào mà tôi có thể giải thích toàn bộ được? Rằng tôi cứ cười nhếch môi trong khi chơi qua route của Royce-sama… Tôi không muốn nói ra chuyện đó ~!

“Camille, sao vậy?”

Achille đã chú ý thấy tôi đang hành xử một cách đáng ngờ.

“Ummmm, em đoán là em không thực sự muốn nói về chuyện này nhiều lắm, hay đại khái vậy…”

“Có Achille, có Camille, và có ta… Rồi còn ai xuất hiện nữa? Ai sẽ trở thành người yêu của ta?”

“Royce-sama!?”

Chờ chút đã, làm ơn đừng có vừa cười nhăn nhở vừa xộc thẳng vào trọng tâm vấn đề như vậy chứ!

Nếu ngài nói vậy chẳng phải cả bốn routes lãng mạn và hàng tấn những tình tiết kiểu ufufu ahaha xung quanh nó đều sẽ bị tiết lộ hết sao?

Và, không phải có khả năng sau khi phát hiện ra rằng tôi thích thú với thể loại game này, Achille sẽ nghĩ tôi là kiểu phụ nữ vô luân sao?

“Thiệt tình đó… Người đào hơi sâu vào cái chuyện xấu hổ này rồi đó.”

“Chuyện xấu hổ? Eh-, nó là câu chuyện dành cho người lớn hả?”

Royce-sama vừa có một sự hiểu lầm hết sức tai hại.

Tôi không thể cứ im im mà chấp nhận bị xem như là một người thích thú với mấy chuyện kiểu vậy được… Ít nhất bên ngoài là vậy.

“Ng-, Người sai rồi! Không phải như vậy, nó chỉ là một câu chuyện tình lãng mạn bình thường thôi.”

Chính xác thì nó được gắn mác 15+, nhưng mà cứ để chuyện đó qua một bên đi.

“Còn nửa kia của người, Royce-sama, chính là cái cô gái mà đã bắn phép vào chúng em lúc trước. Cô ta là nhân vật chính. Trong trường hợp cô ta trở nên thân thiết với người, Royce-sama, hai người sẽ kết hôn và cô ta sẽ trở thành Nữ Hoàng.”

Ah-, trông như Royce-sama đã trở nên cực kỳ không vui khi nghe chuyện đó.

Tôi có thể nghe ngài ấy lẩm bẩm “Thế ra không phải là Beatrix à…” bằng một giọng nhỏ xíu.

“Nè, Camille… Em vừa nói là trong trường hợp cô ra trở nên thân thiết với Điện Hạ, thế có nghĩa là sẽ có những trường hợp khác, khi mà cô ta không thân thiết với Điện Hạ?”

“Achille…”

Đâu có ai mượn anh chỉ cái điểm đó ra làm gì đâu chứ.

Nhưng mà, đã đi xa tới mức này, có vẻ như tôi không thể tránh né được nữa rồi. Nếu mà xét lại từ đầu thì đây rõ ràng là gieo nhân nào gặt quả nấy thôi, nên cũng chẳng còn cách nào khác.

Giờ, khi mà chuyện đã tới nước này, tôi sẽ dũng cảm mà đối mặt với nhân quả hết luôn một lần.

Ahhh, mồoooo, giờ chuyện gì tới thì cứ tới hết một lượt luôn đi!

Không giấu giếm gì nữa, tôi quyết định sẽ kể cho họ nghe sơ lược về game.

“Ummm.. Trong game đó nhé, bên cạnh Royce-sama, nhân vật chính có thể sẽ thành đôi với Raiga-sama, Tria-sama và một học sinh tới từ lớp Clovers.”

“… Cái cô đó, tới tận 4 lần?”

Một biểu cảm sốc nặng xuất hiện trên mặt Royce-sama.

Giải thích về game theo cái luân lý của thế giới này nó khó vô cùng luôn.

“Vâng, mặc dù không phải là cô ta sẽ hẹn hò với họ cùng một lúc. Trong cái thế giới đó, một câu chuyện tình yêu mà ngài có thể đọc được bốn diễn biến khác nhau, nó khá là hiếm. Và em trước khi trở thành Camille đã biết về nội dung của câu chuyện đó.”

Đúng vậy. Chính xác như Nữ Chính đã nói, tôi đã biết về Royce-sama và Achille, và khi tôi tương tác với họ, tôi đã vô thức sử dụng lượng kiến thức của mình về game.

Khi nhắc tới Royce-sama, tôi đã có một trang lịch sử đáng xấu hổ một cách đau đớn khi mà lại đem chồng hình ảnh của Royce-sama ở trong game lên ngài ấy, và đem lòng khao khát ngài ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.