Otome Game no Burikko Akuyaku Onna wa Mahou Otaku ni Natta

Chương 59: Năm nhất Học kỳ hai K of Diamonds (phần 1)


“Cái hoa màu xanh vừa rồi là cực kỳ độc, nhưng nó thực ra lại có thể dùng nó để tạo ra thuốc chất lượng cao đấy cậu biết không ~ Dù rằng chỉ có vài người là biết tới cách sử dụng nó thôi ~”

“Liệu nó có thể dùng để làm hình xăm ma thuật không nhỉ?”

“Tớ không chắc. Dù sao thì tớ cũng đâu biết gì nhiều về những hình xăm ma thuật đâu. Sao cậu không thử hái vài bông rồi mang về thử?”

“Tớ sẽ thử.”

Camille dùng ma thuật gió để cắt lấy bông hoa và để nó rơi vào giỏ mà không cần phải trực tiếp chạm tay vào.

Tôi,… Ta đang đi tìm kiếm xung quanh nhà kính cùng với Camille.

“Hoa này là gì vậy?”

“Nó không có độc. Nó được dùng để làm thuốc giảm đau ở đất nước của tớ.”

“Woww~ Nghe có vẻ như tớ có thể tận dụng được nó nhỉ! Tớ sẽ hái một bông.”

Camille đi vòng quanh, và thu hoạch những bông hoa với một tâm trạng phấn khởi.

Cái cách mà nàng ấy cứ liên tục thay đổi tâm trạng quả thật là rất đáng yêu.

Vì vài lý do mà nàng ấy lại không được nổi tiếng lắm ở đất nước Garnet, nhưng phải thừa nhận nàng ấy là một vẻ đẹp hiếm có. Tính cách của nàng ấy cũng rất thú vị.

Và, trên hết, nàng ấy có một tài năng ma thuật hiếm có.

“Ta muốn…”

“Mn? Tria-sama, cậu vừa nói gì sao?”

Camille, lúc này đang bước trên những bậc cầu thang trong nhà kính chợt quay lại nhìn ta.

“Mm~mm. Tớ đâu có nói gì đâu ~”

Trong một khoảnh khắc, nàng ấy làm một vẻ mặt kỳ lạ, nhưng rồi nàng ấy lại ngay lập tức quay lại với việc hái hoa.

Aahh, ta muốn biến nàng ấy thuộc về mình…

Kể cả khi ta đã tính chuyện ép buộc một lễ đính hôn với nàng ấy, tên Hoàng Tử của Garnet lại chen ngang nên thành ra mọi chuyện lại không được như ý.

Ta không biết chi tiết, nhưng có vẻ như hắn ta đã thực hiện vài thỏa thuận một cách hống hách với Quốc Vương cha ta và cha ta cũng đã đồng thuận với cái ý tưởng đó.

Có vẻ như cái con nhỏ Éléonore ngu ngốc đó cũng chẳng được tích sự gì nốt.

Là một tiểu thư quý tộc của Garnet, vốn rất đem lòng yêu đương Achille, ta cứ nghĩ là có thể thử lợi dụng cô ta để tách hai người họ ra, nhưng mà…

…Ả ta đúng là vô dụng thật, nhỉ ~

Mặc dù trông ả ta vô cùng tự tin, nhưng hóa ra lại không như những gì ả thể hiện, phải không?

“Camille, còn cái này thì sao ~?”

Ta chỉ vào một bông hoa gần bên.

“Mn? Cái nào? Cái nào?”

Camille tiến tới gần ta mà không chút nghi ngờ. Nàng đúng là không có chút cảnh giác nào cả.

Cái cách mà nàng luôn dễ mở lòng với mọi người thậtttt sự là rất dễ thương luôn ~

Bông hoa này có thể được dùng để tạo ra loại thuốc ngủ cực mạnh, và nếu bạn tới quá gần, bạn sẽ bị tấn công bởi cảm giác buồn ngủ và sẽ mất ý thức.

Nếu có một cơ hội mỏng manh nào đó nàng bị bất tỉnh ở đây, ta sẽ đưa nàng về phòng với ta!

“Đúng là một bông hoa đẹp tuyệt.”

Tuy nhiên, ngay cả khi Camille đã tới gần sát bên, nàng ấy vẫn không có vẻ gì là bị buồn ngủ cả.

Mà hơn nữa, nàng ấy vừa nhổ nó lên từ lúc nào vậy chứ?

Nàng ấy giờ đang cầm trên tay một bông hoa với cánh hoa màu đỏ tươi mà người ta nói là sẽ gây ra tình trạng tê liệt toàn thân chỉ bằng một cái chạm.

“C-, Camille… cái đó,”

“Mn? Cái này hả? Nó thơm quá nên tớ nghĩ là tớ sẽ nhổ nó lên luôn.”

Tại sao nàng ấy lại hoàn toàn khỏe re trong khi đang cầm bông hoa đó vậy chứ?

“Tớ sẽ hái bông này nữa. Mùi nó thơm thật đó ~”

Camille tiến tới gần bông hoa ngủ và bắt đầu ngửi nó.

Dĩ nhiên là nàng ấy cũng không hề có dấu hiệu ngã gục do cơn buồn ngủ.

Thành thật mà nói thì, tại sao mà nàng ấy lại đứng trơ trơ ra đó như vậy chứ…? Đây cũng là một loại ma thuật của nàng ấy sao?

Hay là do mấy cái hình xăm trên người nàng ấy quá bá đạo?

… Đúng là phiền phức thật mà, mấy cái hình xăm đó.

Ta đã từng một lần tình cờ hỏi thăm về hiệu ứng của mấy cái hình xăm mà nàng ấy có, nhưng tới tận bây giờ thì ta vẫn chưa thể nắm bắt được chúng.

…Nếu mọi chuyện tốt đẹp, ta muốn đưa nàng ấy về phòng với mình, nhưng có vẻ như hôm nay mọi chuyện không được thuận lợi lắm.

Ta quyết định sẽ tạm thời bỏ cuộc hôm nay vậy.

Nếu ta làm mọi chuyện tệ hơn và bị dần cho một trận thì chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?

Dù sao thì ta vẫn còn thừa thời gian để chơi mà, đúng không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.