Otome Game no Burikko Akuyaku Onna wa Mahou Otaku ni Natta

Chương 7: tuổi Q of Hearts


“Ôi không!”

Tôi đang ở trong phòng, trừng mắt nhìn vào quyển sách bài tập.

Đây là buổi ôn luyện cho kỳ thi đầu vào của Học viện Ma thuật Hoàng Gia.

Kỳ thi đầu vào của Học viện Ma thuật bao gồm các bài kiểm tra cho cả ma thuật và giáo dục phổ thông.

Nếu là về kiến thức hay kỹ năng ma thuật thì tôi hoàn toàn ổn, nhưng chuyện đó lại không áp dụng đối với phần giáo dục phổ thông. Ngay lúc này, tôi học rất tệ.

Tôi đã không để ý cho tới khi đi đăng ký cho kỳ thi, nhưng mà tất cả các nhân vật trong game, bao gồm cả nhân vật phụ, tất cả đều cực kỳ có năng khiếu.

“Camille-sama, đối với câu hỏi này, người phải dùng phương trình lúc trước để giải, người hiểu không.”

Hôm nay, Achille đang đóng vai gia sư riêng cho tôi. Cậu ấy hoàn hảo trong cả ma thuật lẫn giáo dục phổ thông.

Cậu ấy giỏi giải thích mọi thứ, nên tôi rất biết ơn khi tôi có thể nhờ cậu ấy chỉ dạy cho như thế này.

“Tớ tiêu rồiii…. Dù sao thì cũng chỉ còn có một tháng nữa thôi.”

“Thôi nào, chỉ thêm một chút nữa thôi. Không phải cậu muốn tận hưởng cuộc sống học đường với Royce-sama sao? Đó là hệ thống trường nội trú, nên nếu cậu rớt bài thi thì cậu sẽ không thể gặp Royce-sama trong một khoảng thời gian đó, cậu biết chứ?”

“Tớ hông muốn!”

“Vậy thì cậu sẽ giải bài này, được chứ? Nếu cậu làm được, tớ sẽ đưa cậu tới một tiệm cà phê đường phố vừa mới mở cửa.”

“Tớ sẽ cố hết sức!”

Achille cực kỳ giỏi trong việc sử dụng kỹ thuật cây gậy và củ cà rốt.

Cậu ấy hoàn toàn biết cách khiến tôi cắn câu.

Kể từ khi tôi chính thức thành vợ chưa cưới của cậu ấy, Achille tới nhà tôi còn nhiều hơn hồi trước.

Aimee và toàn bộ người hầu khác đều chào đón cậu ta. Cậu ấy quả thật cực kỳ nổi tiếng với những người hầu.

Tôi đang học một cách tuyệt vọng.

Trong thế giới này, những gì tôi học được ở thế giới cũ đều hầu như hoàn toàn vô dụng.

Ngôn ngữ chính thức của thế giới này là tiếng Nhật, nhưng lại không có bộ môn văn học Nhật Bản cổ điển, văn học Trung Quốc cổ điển hay tiếng Anh. Lịch sử thì cũng khác so với thế giới cũ của tôi luôn, nên giờ tôi phải ngồi ghi nhớ lại tất cả từ đầu. Và tiếng Anh vốn là môn tôi ghét nhất! Dù cho tôi đã phải cắn răng chịu đựng rất nhiều để học nó trong thế giới cũ, với việc qua đây nó trở nên vô nghĩa chẳng phải hơi quá tàn nhẫn rồi sao.

Chỉ có một ít chương trình học ngôn ngữ hiện đại và khoa học là có thể miễn cưỡng coi như trùng khớp.

“…Chính xác.”

Achille khen tôi làm tốt và xoa đầu tôi. Chuyện này khá là xấu hổ, ha.

Dạo gần đây có vẻ như cậu ấy đụng chạm tôi hơi nhiều thì phải.

“Còn quán cà phê thì…”

“Được rồi, được rồi.”

Hai người chúng tôi rời khỏi phòng một chút và nhanh chóng thay bộ đồ dùng để cải trang.

*

Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng mà không gặp vấn đề gì, và rời khỏi khu vườn của dinh thự.

Achille phóng lớn cây bút lông mà cậu ấy tạo ra từ trong túi và đặt tôi ngồi ở đằng trước. Cậu ấy có thể sử dụng ma thuật chổi bay như tôi.

Achille rất tài năng, nên cậu ấy có khả năng học ngay lập tức bất cứ ma thuật mới nào mà tôi dạy cậu ấy.

Nó xứng đáng khi bỏ công dạy cậu ấy, nhưng dạy một người giỏi cả ma thuật lẫn học tập như cậu ấy thì có hơi chút xấu hổ.

“Ổn thôi mà, tớ cũng sẽ lấy một cây chổi ra.”

Tuy nhiên, Achille phớt lờ lời của tôi và ngồi xuống đằng sau tôi.

“Achille-! Tớ nói rồi mà, để tớ lấy… Tớ có thể tự cưỡi một mình mà.”

“Thôi nào, chúng ta cất cánh đây. Bám chặt nhé, được chứ?”

Có gì chuyện với điều đó vậy?

Cảm giác như khoảng cách giữa chúng tôi vừa bị thu ngắn lại theo một cách nào đó.

“Cậu thật mảnh khảnh, Camille, và người cậu cũng thật thơm nữa.”

“…Cậu nên để dành những lời đó cho mấy cô tiểu thư là fan của cậu hay ai khác đi.”

Kể từ cái ngày Achille nói rằng cậu ấy muốn tôi trở thành vợ chưa cưới, cậu ấy thỉnh thoảng lại tạo ra bầu không khí ngọt ngào kiểu này.

Tôi tự hỏi đây có phải là “bằng chứng” hay gì đó của cậu ấy hay không.

Thành thật mà nói thì tôi chẳng biết phải làm gì cả.

*

Cuối cùng, ngày thi đầu vào đã tới.

Nó đông tới mức mà làm bạn phải tự hỏi là không lẽ trên thế giới có nhiều người cùng tuổi với bạn tới mức này hay sao, và sân trường giờ là một biển người. Bất cứ ai cũng có thể làm bài kiểm tra, nên hẳn là cũng có nhiều người tới đây làm kiểm tra chỉ để cho vui.

Xui thay, tôi ở khác phòng kiểm tra với cả Achille và Royce-sama. Và khi tôi đang nghĩ tới Mei, có vẻ như con bé và cả Raiga nữa, cũng không ở cùng phòng với tôi luôn.

Tôi cảm thấy có chút chán nản.

“Không, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù sao thì mình cũng đã cắm đầu học chỉ để cho ngày hôm nay.”

Nếu tôi rớt bài thi này, tôi sẽ không thể chường mặt ra gặp những gia sư của tôi, những người luôn dõi theo tôi hay là cả Achille nữa.

Không những thế, sau mọi việc, tôi sẽ không thể gặp Royce-sama nữa! Thật là không thể chịu nổi mà!

Nếu có chuyện gì đó xảy ra với Royce-sama trong khi tôi không ở đó, nếu chỉ nói là hối hận thì sẽ không bao giờ đủ.

Tôi lên tinh thần và mở cửa phòng kiểm tra.

“Buhe-”

Ouch…

Ngay khoảnh khắc tôi mở cửa, cánh tay của ai đó đập thẳng vào mặt tôi.

Vì mục đích chống gian lận, hôm nay, mọi người đều gỡ bỏ hết các ma thuật tự động.

Bởi vì chuyện đó, ngay lúc này tôi hiển nhiên là không dùng bất cứ một ma thuật tự phòng vệ nào.

Kể cả hình xăm ma thuật của tôi cũng biến mất hết rồi đó, thấy không~?

Tôi có thể cảm thấy chất liệu vải có vẻ đắt tiền phủ lên chỗ mặt tôi bị đánh trúng.

Bởi vì lớp vải đã đóng vai trò như một lớp đệm nên có vẻ như tôi ăn ít damage hơn là tôi nghĩ.

“Xin lỗi, cậu có sao không?”

Một gã với mái tóc dài màu vàng đồng và mấy món phụ kiện leng keng trông có vẻ ngoại quốc đang nhìn xuống tôi với vẻ mặt rắc rối.

“Tôi ổn. Tôi mới nên nói lời xin lỗi vì đã đụng vào cậu.”

Tôi ngay lập tức hướng đến cái bàn đã được chỉ định cho mình, nhưng mà gã đàn ông tôi đụng phải trước đó lại gọi tôi.

“Chờ chút đãaaa, có thể nào cậu là… con gái của Hầu Tước Rhodolite?”

“Eh…”

“Đúng thật là cậu rồiii. Cậu không có mang hình xăm hôm nay nên tớ không thể nhận ra cậu.”

Thế ra mấy cái hình xăm đã trở thành dấu hiệu nhận diện của tôi rồi à. Mà, cũng gần như không có phụ nữ nào lại mang hình xăm nên tôi nghĩ cũng chẳng còn cách nào khác.

Nhưng mà, gã này là ai vậy…? Tôi không thể nhớ, nhưng mà liệu có ai đó lấp la lấp lánh giống thế này ở gần tôi hả?

Có thể là biểu hiện của tôi đã lộ ra mặt rồi, gã trai bắt đầu tự giới thiệu.

“Tớ là Tria Topageria… Chúng ta không có dịp gặp nhau ở buổi vũ hội nhỉ ~”

“Ahhh…!”

Tria Topageria là Đệ Nhị Hoàng Tử của quốc gia láng giềng, và trong game cậu ta chính là K of Diamonds.

Nhân tiện, tôi có cảm giác tôi nhớ ra là anh của người này, Đệ Nhất Hoàng Tử có mang cậu ta đi cùng trong buổi vũ hội.

Nhưng bởi vì chứng say xe, cậu ta đã nằm dài suốt và chúng tôi không có cơ hội để gặp mặt.

“Hôm nay là lần đầu chúng ta nói chuyện trực tiếp với nhau nhỉ ~”

Cậu ta nói với một nụ cười rõ ràng là quá sức không hợp với tính cách trong game của cậu ta.

Tria trong game có một mái tóc cắt ngắn gọn gàng và rất cơ bắp… cậu ta không ăn mặt kiểu lanh canh leng keng như thế này, cậu ta cũng không có vẻ ngoài yếu đuối và cũng không có tính cách siêu nữ tính như thế này.

Cái route để chinh phục cậu ta nó theo cái mẫu là “bởi vì cách suy nghĩ của cậu ta là của một người hoàng tộc quá khuôn mẫu, và hơn thế nữa, cậu ta luôn nung nấu mong muốn đánh bại anh mình, Đệ Nhất Hoàng Tử và cướp đi vương miện từ anh ta, trong suốt quá trình đó, nữ chính đã chỉ ra điều này cho cậu ta và thế là họ yêu nhau.”

Tria trước mắt tôi vì vài lý do mà đã trở thành một gã đàn ông lấp la lấp lánh với mái tóc dài, nhưng mà…

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

“Uhmm, tôi xin lỗi vì đã không thể chào hỏi cậu trong buổi tiệc, và…”

“Cậu không cần câu nệ mấy chuyện hình thức đâu! Chúng ta có thể sẽ là bạn cùng lớp sau việc này mà, đúng không!? Và hơn nữa, vào cái ngày vũ hội đó, tớ bị say xe và ói tới xanh mặt mà, nên bản thân tớ cũng không thể đi gặp người khác được, cậu biết không?”

“Tớ…hiểu.”

“Ah-! Nhưng mà lúc gần cuối nhé, tớ có cảm thấy khá hơn và tớ có đi xem qua buổi tiệc từ góc sảnh, nhưng mà… Phép thuật của cậu cựcccc kỳ đáng ngạc nhiên đấy, cậu biết không? Tớ xúc động quá chừng luôn!”

Có vẻ như cậu ta thấy cái màn đối đáp qua lại với thằng con trai bất tài của nhà Bá Tước đó.

“Nè nè, sao cậu có thể làm được phép đó vậy? Tớ chưa từng thấy loại phép đó ở quê nhà, nhưng mà nó là loại phép tự động, đúng không?”

“Ừ, nó là hình xăm ma thuật…”

. .

“Umm, -cough cough-… Tất cả mọi người, những ai chuẩn bị làm bài kiểm tra, vui lòng trở về chỗ ngồi. Tôi nhắc lại, những ai chuẩn bị làm bài kiểm tra–…”

Có vẻ như giám thị đã tới rồi.

Cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi, cả hai trở về chỗ ngồi.

Chỗ ngồi của Tria chéo về phía trước hai bàn tính từ chỗ tôi, nhưng cậu ta thỉnh thoảng lại quay người lại và nháy mắt với tôi… Chuyện quái gì thế?

Với phép thuật của giám thị, giấy và bút viết dành cho phần thi viết giáo dục phổ thông đã xuất hiện trên bàn chúng tôi.

“Giờ thì, các em có thể bắt đầu.”

Giọng nói của vị giám thị trung niên vang vọng khắp căn phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.