Otome game Sekai wa Mobu ni Kibishii Sekaidesu: Marie Route

Chương 104: Phần 17


Olivia nhìn lên bầu trời.

Ngay khi bộ giáp của Jilk bay lên, Arroganz của Leon cũng lập tức đuổi theo.

Đã mất đi cánh tay trái, dáng vẻ tả tơi của Arroganz trông thật đáng thương.

Jilk vừa bay lượn vừa giữ khoảng cách với Arroganz và cùng lúc tấn công bằng khẩu súng trường.

Những viên đạn sượt qua Arroganz, không gây thương tích gì đáng kể.

(Đúng là trò hề.)

Olivia đã nhìn thấu chuyển động của Arroganz và biết rằng trận đấu đã được định đoạt từ lúc bắt đầu.

Khi cô quay sang nhìn Julius, cậu ta đang lườm Arroganz căng cả mắt.

「Đừng có tránh nữa! Đánh như lúc với ta đi chứ!」

Trông có vẻ như là Jilk sẽ không thắng được.

Và cả ba người kia cũng tương tự.

Nhưng Brad vẫn không phục.

「Tôi là người gây nhiều thương tích cho Baltfalt nhất.」

Nghe vậy, Greg liền khoanh tay phủ nhận.

「Tại vì cố chấp như vậy nên cậu mới thua đó. Thất bại chỉ vì một cú đấm ngẫu nhiên. Cậu phải kiểm điểm lại đi.」

Chris cười nhạo ý kiến của Greg.

「Tôi mới là người khiến Baltfalt bị thương nhiều nhất. Các người chỉ làm xước được bộ giáp, còn tôi lấy được cả cánh tay.」

Olivia quay mặt đi khi nghe thấy cuộc thảo luận sôi nổi kia.

(Thật xấu hổ khi còn không biết bản thân mình bị chơi đùa. Nhưng mình cũng thất vọng với cả Leon nữa. Cứ tưởng là hậu duệ của Liia sẽ thú vị hơn thế này cơ――nhưng mà chắc chỉ có mỗi cái họ là giống thôi.)

Nếu cậu ta là hậu duệ của Liia mà cô yêu quý, cô muốn thấy thêm một chút tinh thần nữa.

Olivia đoán là lúc chạm trán Julius thì đằng nào cậu ta cũng sẽ chịu thua.

Ngay cả lúc này, Leon cũng đang cho Jilk cơ hội để thể hiện.

Khi đã hết đạn, Jilk thay đổi vũ khí và xông vào Arroganz, cả hai bắt đầu quyết đấu.

(Đúng là một tên nhàm chán. Hắn ta bảo là muốn gặp mình, nhưng liệu hắn có xứng đáng không đây.)

Trong lúc Olivia đang lặng lẽ đánh giá Leon thì chiến giáp của Jilk đã đâm sầm vào mặt đất.

Arroganz vừa có một chiến thắng suýt sao, và giờ thì bộ giáp còn tả tơi hơn nữa.

Có những chỗ còn thấy được hỏng hóc bên trong, vết nứt vỡ xuất hiện ở nhiều nơi.

Thấy vậy, Julius liền khoat áo choàng và hướng đến chiến giáp của mình.

「Tới lượt mình rồi! Olivia, tớ sẽ giành chiến thắng cho cậu.」

Olivia chắp tay lại và mỉm cười như những gì mà Julius muốn.

「Mình sẽ cầu nguyện cho chiến thắng của Julius.」

(Ít nhất thì, hãy làm trò hề này đỡ chán hơn.)

Cô thấy thất vọng trong lòng, nhưng vẫn không hề thể hiện ra bên ngoài.

Julius chỉ đợi có thế và nói cho Olivia biết cảm xúc của mình.

「Chờ nhé, Olivia. Mình sẽ trở thành người đàn ông xứng đáng với cậu.」

Olivia tiễn Julius bước vào buồng lái và chuyển ánh nhìn sang Arroganz, với chiếc mặt nạ cười thường trực trên gương mặt.

「Được rồi, giờ thì cậu định thua thế nào đây.」


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.