Otome game Sekai wa Mobu ni Kibishii Sekaidesu: Marie Route

Chương 148: Phần 30


Angelica hiện tại đang ở trên hòn đảo nổi của Leon.

Vốn có tinh thần bất ổn, hiện Angelica đang sống trên một tòa tháp đá.

Khung cửa sổ cũng được làm bằng song sắt, và có một cánh cửa kiên cố ngăn cách với bên ngoài.

Leon vốn dĩ không muốn nhốt cô lại, nhưng trước thần thái kỳ lạ của Angelica thì không còn lựa chọn nào khác.

Vì lo lắng cho em gái mình nên Gilbert đã đến thăm.

Phía sau Gilbert là Cordelia, được chỉ định làm người chăm sóc cho Angelica.

「Lâu rồi không gặp nhỉ. Từ hôm nay, ta sẽ giao việc chăm sóc em cho Cordelia.」

Cô cúi chào, nhưng Angelica nhìn rất giận dữ và không hề trả lời.

Cordelia đưa hai tay lên che miệng rồi vừa khóc vừa lẩm bẩm「Thần xin lỗi.」.

Gilbert chỉ còn biết thở dài khi thấy Angelica như vậy.

「Đủ rồi đấy.」

(Chắc là con bé rất đau đớn vì bị điện hạ phản bội.)

Anh cũng biết là Angelica rất yêu Julius, nhưng Gilbert không nghĩ là sẽ thành ra nông nỗi này.

Vậy nên anh quyết định nói với Angelica sự thật.

「Vẫn không chịu nói gì à? Thôi thì, anh sẽ nói cho em nghe vài chuyện. Dù sao thì hiện tại em cũng là cầu nối giữa chúng ta và gia tộc Bartfalt.」

Nhưng dường như Angelica không hoàn thành tốt vai trò của mình cho lắm.

Dù vậy, dự định của Gilbert là sẽ thông báo một số chuyện để cô khỏi làm những việc thừa thãi.

「Nhà Redgrave hiện đã nổi dậy chống lại Hoàng tộc.」

Angelica ngẩng mặt lên.

Khuôn mặt cô trông vẫn thiếu sức sống, nhưng giờ đây đã có một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đồng tử.

「Các quý tộc có tiếng tăm cũng đã về phe ta, bởi vì Hoàng tộc hiện tại đã không còn xứng đáng với lời thề trung thành nữa.」

Hành động của Julius và những người kia đã khiến cho nhiều quý tộc cực kỳ phẫn nộ.

Hơn nữa, những quyết định của nội các cũng rất đáng ngờ.

Có nhiều quý tộc khác sẽ sẵn sàng giúp sức nếu như gia tộc Công tước Redgrave chịu đứng lên.

「Angelica, gia tộc Redgrave sẽ chiếm ngai vàng, nếu không thì đất nước này sẽ không còn thống nhất nữa. Em có hiểu chuyện này nghĩa là gì không?」

Một khi bọn họ ngồi lên ngai vàng, Hoàng tộc hiện tại sẽ bị phế truất.

Không chỉ nhà vua và hoàng hậu, mà cả Julius và những thành viên hoàng tộc khác cũng sẽ bị xử tử.

Angelica chầm chậm đứng dậy.

「Điện hạ thì sao? Hiện giờ Điện hạ đang làm gì?」

「Trong tình cảnh này mà em vẫn còn lo lắng cho Điện hạ được cơ à? Dường như là cậu ta định sẽ đích thân chỉ huy đội quân chinh phạt. Chắc là đang nghĩ rằng bản thân sẽ thắng. Phía quân đội cũng sẽ tham chiến. ――Anh xin lỗi, nhưng em nên từ bỏ đi. Hoàng tử Julius――cậu ta đã xuất chinh đi thanh trừng khi biết rằng em đang ở đây. Em có biết quân lệnh của bọn họ là gì không? Thiêu rụi tất cả. Đối với cậu ta, em chính là như vậy đấy.」

Gilbert nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng nhờ có các đồng minh.

Thêm vào đó, anh cũng nói rằng Julius xem thường Angelica đến mức nào.

Anh cố thuyết phục cô bỏ cuộc, nhưng không ngờ lại đổ thêm dầu vào lửa.

Angelica nghe chuyện xong liền cười một cách quái gở.

「Aha. Ahaha! Đúng thế! Đáng đời điện hạ lắm! ――Tất cả là vì hắn ta đã bị con ả đàn bà tự nhận là thánh nữ ấy lừa!!」

Một ngọn lửa bừng cháy xung quanh Angelica, nó cuộn xoáy như một cơn lốc.

Vừa bảo vệ Cordelia đang đứng đằng sau, Gilbert vừa tạo ra một kết giới phía trước mặt.

「Angelica, dừng lại mau!」

Angelica vừa cười vang vừa rơi lệ, ruy băng buộc trên mái tóc cô giờ đây đã cháy thành tro.

Thế nhưng mái tóc dài màu vàng kim lộng lẫy của cô thì không hề bị ngọn lửa chạm đến.

Chỉ có y phục của Angelica là bị đốt cháy mà thôi.

Dù cho ngọn lửa kia có chạm vào thân thể cô bao nhiêu, da của Angelica vẫn không hề bị bỏng.

「――Ta sẽ đốt cháy hết tất cả. Đúng, tất cả mọi thứ. Ta sẽ đốt con ả đó và toàn bộ những gì đã lừa điện hạ ra tro.」

Gilbert và Cordelia chết đứng trước sự điên cuồng của Angelica.

「Dừng lại!」

「Angelica-sama, làm ơn hãy dừng lại đi ạ!」

Cả hai tuyệt vọng hét lên, nhưng Angelica chỉ đáp lại bằng cách giơ bàn tay trái về phía họ.

Ngọn lửa bay thẳng đến tấn công và phá luôn cả bức tường khiến bọn họ bị văng ra bên ngoài.

Dù có bỏng đôi chút, nhưng nhìn chung là họ vẫn không sao.

Đứng từ bên ngoài và nhìn lên tòa tháp, Gilbert thấy ngọn lửa cuộn xoáy giờ đây bừng cháy lên trên cả bầu trời.

Tiếng cười của Angelica có thể nghe được từ xa.

「Chỉ cần thiêu rụi tất cả là được!」

Pha lẫn sự thống khổ, giọng cười của Angelica vang vọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.