Otome game Sekai wa Mobu ni Kibishii Sekaidesu: Marie Route

Chương 25: Phần 10


Tối đến.

Tôi đang nằm trên giường trong phòng mình, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục.

Luxion lơ lửng cạnh đó, con mắt đỏ sáng rực giữa căn phòng tối tăm.

『──Có ổn không?』

「Ổn gì?」

『Chủ nhân phải tự hiểu tôi đang nói đến chuyện gì chứ. Liệu có ổn không khi để Marie ra đi như thế?』

「Ta đã nói rồi. Có nhiều lý do lắm, kiểu như do sự kiện của game với mấy thứ khác nữa.」

『Chủ nhân đúng là chẳng được tích sự gì.』

「──Im đê.」

Rồi Luxion đưa ra đề nghị.

『Nếu chủ nhân ra lệnh, tôi sẽ quét sạch nhà Offley ngay lập tức. Bao gồm luôn cả những ai nấp sau lưng chúng nữa.』

Tên AI này đúng là nguy hiểm.

──Và thật thảm hại khi tôi suýt chút nữa đã đồng ý với đề nghị đó.

「Sẽ chỉ là vô nghĩa nếu trò chơi này tàn lụi. Trùm cuối cực kỳ khó chịu, vậy nên chúng ta cần nhân vật chính theo đúng vai trò của cổ.」

『Một kẻ địch mà ngay cả tôi cũng không thể đánh bại? ──Không phải là chỉ cần ta đánh chìm lục địa này là ổn sao?』

「──Phản đối. Với lại, lúc nào ngươi cũng cực đoan như vậy nhỉ.」

『Vậy, chẳng lẽ cứ để Marie bị gả đi như vậy cũng chẳng sao ư?』

「Im lặng chút đi.」

Luxion không nói gì thêm nữa.

Thế nhưng, con mắt ánh đỏ ấy vẫn cứ nhìn vào tôi.

Cứ như là ánh nhìn của tên đó đang lên án tôi vậy.

Trong lúc ấy, tôi vẫn đang trằn trọc với việc bóng lưng của Marie và em gái ở kiếp trước của tôi cứ trùng lên nhau.

──Hình ảnh ấy đã mắc kẹt tâm trí tôi khá lâu rồi.

Nhưng, lại chẳng có bằng chứng nào cả.

Cả tôi và Marie đều không nhớ tên mình ở kiếp trước.

Dù là chúng tôi có ký ức về trò chơi đó và cả những kỷ niệm trước kia──chỉ riêng cái tên là thứ chúng tôi không thể nào nhớ nổi.

Cứ như việc này là cố tình vậy.

Vậy nhưng──càng nghĩ, tôi lại càng thấy Marie giống với em gái mình ở kiếp trước hơn.

Đôi lúc, tôi lại thấy phiền phức, cảm giác nhớ nhung──và cả sự an ủi mà tôi có từ em gái mình từ phía nhỏ.

──Liệu đối với tôi, Marie là vậy chăng?

Thế thì, tôi──.

Tôi ngồi dậy và hỏi Luxion.

「──Luxion, liệu ngươi có làm nổi những gì mà ta sắp nói không? Điều kiện sẽ khó khăn lắm đấy nhé?」

Luxion thể hiện sự tự tin.

『Cùng nghe nào.』


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.