Otome game Sekai wa Mobu ni Kibishii Sekaidesu: Marie Route

Chương 4: Phần 4


「Tui không thể khóc mãi được!」

Ngày kế tiếp.

Marie đến nói chuyện với tôi ngoài hành lang của học viện. Nhỏ nói rằng mình muốn bàn chuyện kế hoạch tương lai nên tôi đã mang nhỏ đến một nơi vắng người.

Rồi nhỏ tuyên bố──.

「Tui sẽ nhắm vào những mục tiêu chinh phục mà nhân vật chính không đụng đến! Đây là chiến dịch đồ thừa!」

Nhân vật chính──khi tôi điều tra, dường như tên của cổ là Olivia. Marie khẳng định rằng chiến dịch kiểu linh cẩu này chính là tiếp cận những chàng trai mà nhân vật chính bỏ qua.

「Cô đúng là không biết từ bỏ hở.」

「Tất nhiên rồi. Tui không muốn thế giới bị hủy diệt. Nhưng mà, chuyện nào ra chuyện nấy. Vậy nên, anh giúp tui đi.」

Marie chắp tay lại nhờ tui giúp đỡ. Tôi trả lời nhỏ bằng một nụ cười.

「Tôi xin lỗi nhưng mà không được đâu. Tôi còn bận tìm đối tượng hôn nhân.」

「Gì hở, cái đồ rẻ tiền này! Anh có thể lo việc săn vợ sau mà!」

「Im đê! Đây là vấn đề sinh tử của đàn ông đấy, đồ ngốc!」

Luxion vẫn thận trọng quan sát xung quanh liền lên tiếng 『Hai người hợp nhau quá nhỉ』.

Tôi kể cho Marie nghe rằng là một thằng con trai thì đau khổ như thế nào.

「Nghe lày, một tên con trai mà đến hai mươi tuổi vẫn chưa cưới được ai thì sẽ bị nghi ngờ về nhân phẩm. Rồi từ đấy sẽ ảnh hưởng tới thanh danh cả đời luôn. Bọn tôi khác với đám con gái suốt ngày được lũ con trai ve vãn dù chẳng cần phải làm gì.」

Marie phản đối.

「Hảả? Bọn con trai cũng chỉ quan tâm tới người mà họ nhắm tới thôi. Anh phải biết là người như tôi đến giờ vẫn chưa có ai mời đi dự tiệc trà cả.」

「Đấy là vì tiệc trà chỉ được tổ chức sau tháng thứ năm. Chẳng ai lại đi mời mấy nữ sinh vừa nhập học cả.」

「Thần kinh anh rung rinh à? Năm nhất mới tổ chức tiệc trà từ tháng thứ năm, còn các khóa trên thì chẳng liên quan gì sất. Tui đang nói là chẳng có tên năm hai hay năm ba nào mời tui cả.」

Nói chuyện với nhỏ này làm tôi điên tiết thật.

Marie nói ra sự bất mãn của nhỏ với đám con trai.

「Rốt cuộc là con trai các anh cũng chỉ quan tâm đến cô nào tiện lợi cho mình thôi. Dù là mấy tên đàn anh đã mời mấy đứa con gái quanh tui, ai cũng quay mặt đi sau khi tui nói rằng mình đến từ Nhà Lafan hết á.」

Marie cúi mặt xuống.

Thế nhưng, đó là chuyện bất khả kháng.

「Tại vì, danh tiếng của nhà cô vang xa quá mà.」

Từ những gì mà tôi điều tra được thì gia tộc nhỏ tệ kinh khủng. Tệ đến mức khiến tôi do dự về việc tiếp xúc với nhỏ từ nay về sau.

Marie lau nước mắt.

「Vô lý quá đi.」

Trước hết thì, rõ ràng là ai cũng sẽ do dự nếu gia đình của cô gái mà mình định cưới đang mắc rất nhiều nợ.

Tôi có thể tưởng tượng ra ngay cảnh họ hỏi xin tiền bất cứ ai muốn lấy con gái mình làm vợ.

Cũng sẽ rất rắc rối nếu như họ đòi thật nhiều tiền từ một nhà nam tước nằm ở tiền tuyến.

Vì họ không có nhiều tiền đến thế.

Thế nhưng, cũng sẽ không ổn nếu như tôi bỏ mặc Marie thế này và rồi nhỏ gây rắc rối gì đó.

「Tôi hiểu rồi nên thôi khóc đi. Tôi sẽ giúp cho.」

「Thiệt hôn!?」

Nhìn thấy Marie ngưng khóc và cười thật tươi──thật sự khiến tôi nhớ về em gái kiếp trước của mình.

Ít nhất thì, tôi hy vọng là con bé sẽ hạnh phúc hơn Marie.

Một phần trong tôi vẫn chưa tha thứ cho nó, nhưng tôi vẫn sẽ chẳng cười nổi nếu như nó gặp phải chuyện như Marie.

「Rồi, cô định nhắm tới ai đây?」

「Đầu tiên là~」

Marie vui vẻ nói về kế hoạch của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.