Otome game Sekai wa Mobu ni Kibishii Sekaidesu: Marie Route

Chương 47: Phần 7


Tôi và Marie trở về từ Công quốc Fanoss. Chúng tôi đến phòng nghiên cứu đặt bên trong cơ thể chính của Luxion.

Việc phân tích cây sáo ma thuật đang được tiến hành tại đây.

『Thật đáng ngạc nhiên. Đây là một công cụ được tạo ra sau khi nền văn minh cũ bị hủy diệt.』

「Vậy nghĩa là sao? Không phải từ thời của ngươi à?」

『Vâng. Tôi tin là đã xuất hiện vài nền văn minh giữa thời của tôi và thời đại mà chủ nhân đang sống. Vật phẩm này đến từ nền văn minh đó.』

Marie vừa nhìn cây sáo vừa nghe chúng tôi trò chuyện.

「Tui hiểu rồi nhưng mà, có gì lạ lắm hả?」

『Nền văn minh ấy đã tạo ra được một công cụ kiểm soát quái vật. Tôi nghĩ là công cụ này khiến lũ quái vâng lời bằng cách tạo ra một ma ước với chúng. Chất xúc tác ở đây chính là linh hồn của người sử dụng.』

「Ể!?」

Marie bị sốc. Nhỏ bước lùi lại khỏi cây sáo.

Tôi cũng nhẹ nhàng lùi lại.

Biết sao được, nghe tới việc dùng linh hồn thôi là đủ sợ rồi.

「Vậy thì tiêu hủy nó ngay thôi.」

『Nó rất hữu dụng nên cứ phân tích xong hẳn phá hủy. Nhưng cứ yên tâm. Linh hồn của người dùng sẽ không bị lấy mất chỉ với việc triệu hồi lũ tôm tép đâu. Tối đa cũng chỉ là mệt mỏi về tinh thần. Nhưng mà, con quái vật nhân tạo đang bị phong ấn bởi cây sáo này thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.』

Cây sáo đang phong ấn một con quái khổng lổ. Người dùng có thể thoải mái triệu hồi nó bằng cách dùng cây sáo.

Rắc rối hơn là dù nó có bị đánh bại, ta cũng có thể dễ dàng triệu hồi lại ngay.

『Gọi là phong ấn thì cũng không đúng. Cây sáo này đang lưu trữ dữ liệu nền tảng của con quái vật khổng lồ kia. Người dùng sẽ đổi linh hồn của họ để thu thập ma tố trong môi trường xung quanh và thực hóa con quái vật.』

Marie vẫn không hiểu, vậy nên nhỏ muốn phá hủy nó ngay.

「Thật phiền phức. Vậy là không phá hủy cây sáo này được sao?」

『Không hẳn, nếu bị phá hủy thì nó cũng không gây ảnh hưởng gì xấu. Nhưng ma thuật và công nghệ được dùng để tạo ra cây sáo này rất có giá trị nên tôi muốn được tiếp tục phân tích nó.』

Tôi cũng không phiền miễn sao là nó không gây rắc rối.

「Nhớ tiêu hủy nó sau là được.」

『Tất nhiên.』

Trong phòng nghiên cứu cũng có rất nhiều những công cụ và sinh vật bị bắt giữ. Có vẻ là Luxion đã gom chúng về đây.

Trong số đó còn có cả quái vật nữa.

Nhưng trong số chúng, có một thứ được cất giữ đặc biệt kỹ lưỡng──một bóng đen bị niêm phong bên trong khối cầu.

Cái bóng có hình dáng của phụ nữ, và có vẻ như nó đang chống cự dữ dội.

「Vậy, thứ này là gì đây?」

Marie cũng tò mò khi tôi chỉ về phía nó.

「Người này, hình như em đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải──không chắc nữa.」

『Đấy chính là thứ tồn tại trong chiếc vòng cổ. Một cơ thể bất thường.』

Nó có phải là ma hay yêu quái gì không?

Đây hẳn là lần đầu tôi được thấy hàng thật từ sau khi chuyển sinh tới thế giới kỳ ảo này.

Nhưng mà, trông cũng không sợ lắm vì nó đã bị nhốt.

「Vậy ra thứ này đã trốn trong chiếc vòng cổ. Nó nói gì vậy? Trông như nó đang vật vã lắm.」

『Giọng của nó bị ngăn không cho lọt ra ngoài. Tôi cũng làm cho nó không thấy được bên ngoài này nữa. Nó luôn miệng đòi được thả ra và không chịu trả lời câu hỏi của tôi──vậy nên tôi vẫn còn đang thí nghiệm.』

Marie bám lấy tay tôi.

「Leon, em nghĩ là em sợ Luxion còn hơn cả sợ ma nữa.」

「Thật trùng hợp. Anh cũng thấy vậy.」

『Mấy người thô lỗ quá. Tôi đã làm hại loài người đâu.』

Tên này, hắn còn dám già mồm.

「Đừng có xạo. Lần mới gặp ngươi đã suýt giết ta còn gì!」

『──Đấy chỉ là tính toán sai lầm một chút thôi.』

Thật đấy, cái tên này.

Khi tôi còn đang nghĩ vậy, Marie để ý thấy vấn đề trong lời của Luxion.

「Đợi chút. Nhân loại cậu ta nói là nhân loại cũ phải không? Tên này, chẳng nhẽ ngoài chúng ta ra cậu ta không xem ai là con người cả?」

Khi tôi và Marie quay sang nhìn Luxion──hắn đảo con mắt đỏ của mình đi.

『Được rồi, chủ nhân và Marie đã ở đây, thế hãy thử nói chuyện với con ma này xem sao. Chắc chúng ta sẽ biết được gì đó.』

Đừng có đánh trống lảng! Tôi muốn nói vậy, nhưng bỗng dưng con ma đã thấy được chúng tôi và bắt đầu hét toáng lên.

『Giết! TA SẼ GIẾT HẾT CÁC NGƯƠIIIIII!!』

Vì âm thanh quá lớn, Luxion đã giảm âm lượng lại.

『Đừng có làm ồn. Ta nghe theo lời ngươi mang Marie đến rồi đây. Phản ứng khác đi xem nào.』

Khi Luxion nói thế, hai con mắt đỏ xuất hiện trên cái bóng đen.

Nó thấy Marie và định nhảy vồ về phía nhỏ──nhưng tấm kính đã chặn lại và nó không thể đến gần hơn.

『Tìm thấy rồi. Thấy ngươi rồi, Marieee! Hậu duệ của ta. MAU GIAO CƠ THỂ CỦA NGƯƠI CHO TAAAAAA!』

Cái thứ này nói chuyện kinh dị thật.

Với lại, nó trông cũng đáng sợ phát khiếp.

Nhìn cứ như linh hồn quỷ dữ hàng thật vậy.

Nhưng Marie chỉ cười khinh bỉ vì nó còn đang bị nhốt.

「Cái thứ này giống như lũ thú dữ trong sở thú vậy. Với lại, bắt người ta giao cơ thể thì vô lý quá rồi? Luxion, tiêu diệt thứ này đi.」

『Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cũng đã phân tích xong rồi. Chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.』

Linh hồn kia bắt đầu hú lên như để đáp trả lại hai người họ.

『Ngươi đám tự gọi mình là hậu duệ của ta như thế ư!? Ngươi không ghét chúng sao, ĐẤT NƯỚC HOHLFAHRT CHẾT TIỆT NÀYYYY!! Ta sẽ khiến con cháu của lũ khốn đó phải xuống địa ngục, ta là…. của Liia──Li…..ia……?』

Linh hồn bắt đầu nhìn sang tôi.

Cặp mắt đó của nó đảo tròn khi nhìn thấy tôi.

「O, oi, gì vậy. Sao ngươi lại nhìn ta? Ể, có khi nào mình bị nguyền rồi không?」

Khi tôi sắp sợ hãi lùi lại, linh hồn bắt đầu lồng lộn lên và trông còn hung dữ hơn nữa.

『Liia──LIIAAAAAA!!』

「Gyaaaa!!」

Linh hồn ác quỷ kia cố gắng tiếp cận tôi──làm tôi sợ đến mức muốn khóc ra máu.

Khối kính hình cầu bắt đầu nứt ra, vậy nên các mảng tường đã cô lập nó lại.

「Aa~, sợ quá đi.」

Marie cười thầm khi thấy tôi như thế.

「Gì vậy chứ, anh là đàn ông cơ mà. Thảm hại quá.」

「Không phải, sợ thật mà!? Đàn ông thì cũng sợ ma chứ!」

「Hah! Trong thế giới này còn có thứ đáng sợ hơn ma cỏ nhiều. Cuộc sống thực là một ví dụ.」

Có vẻ là đối với Marie, người vốn phải trải qua một cuộc sống khó khăn trong kiếp trước thì ma vẫn chưa gọi là đáng sợ.

Tôi bắt đầu quay sang mắng Luxion để giấu nỗi sợ của mình.

「Oi, phải chuẩn bị đàng hoàng chứ. Lỡ nó thoát được thì sao?」

『Đúng là một sức mạnh đáng ngạc nhiên. Mà dù vậy, hình như nó chỉ phản ứng với chủ nhân thôi. Tại sao nó lại phản ứng mạnh hơn với chủ nhân dù rằng Marie mới là người nó muốn nhỉ? Với lại, nó cũng hét tên Liia sau khi thấy chủ nhân.』

「Sao ta biết được! Aa~, đáng sợ quá. Ta về nhà ngủ đây.」

Phải làm xong chuyện trong nhà tắm rồi trùm chăn ngủ mới được.

Marie trêu tôi.

「Anh sợ lắm hở? Có khi nào, ban đêm anh không dám đi vệ sinh luôn không? Leon, anh dễ thương quá à~. Có muốn ngủ chung với em không nè?」

Con bé này, sao nó dám chọc tôi!

「Anh không có sợ nghe rõ chưa!」

「Càng ra vẻ thì anh càng giống con nít hơn đó.」

──N-nhỏ này, dám tự mãn chỉ vì nó không sợ.

Dù vậy──vật phẩm của thánh lại bị nguyền rủa. Thế này thì tệ quá rồi?

Tôi có nên bảo Luxion điều tra không?

「Luxion, ta có lệnh đây.」

『Gì vậy ạ?』

「Ta muốn ngươi điều tra các vật phẩm của thánh nhân.」

『──Cũng được thôi nhưng mà, tôi sẽ phải hoãn lại để ưu tiên việc khác. Hiện tại thì tôi đang điều tra hành tinh này. Cơ thể chính của tôi cũng sẽ đi sang bên kia địa cầu một thời gian, vậy chắc sẽ phải còn lâu tôi mới tiến hành được.』

Tôi đã bảo hắn điều tra nhiều thứ rồi. Lượng công việc Luxion có thể làm hiện tại đã chạm mức giới hạn.

「Ta cũng lo về các nước khác. ──Nhưng việc này là quan trọng hơn. Điều tra nó cho ta.」

『──Đã rõ. Tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể.』

Giọng hắn có hơi phản đối thì phải, hay chỉ là tưởng tượng của tôi thôi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.