Otome game Sekai wa Mobu ni Kibishii Sekaidesu: Marie Route

Chương 49: Phần 9


Buổi tối.

Olivia ra khỏi học viện cùng với Julius và Jilk.

「Cả hai người, cảm ơn vì đã đi mua sắm chung với mình.」

Oliva mỉm cười với họ. Cả hai thấy xấu hổ.

「Đừng để ý. Chừng này thì có gì đâu.」

「Ừ, đúng đó. Cả tôi và điện hạ lúc nào cũng dành thời gian cho Olivia-san được cả.」

Hai người họ là anh em nuôi──họ lớn lên cùng nhau nên có mối quan hệ rất tốt.

Nhưng họ là là đối thủ khi đứng trước Olivia.

「Cảm ơn. Nhưng mà, Jilk có kế hoạch gì không?」

Olivia chơi đùa với hai người họ.

Cô đã canh lúc Jilk có kế hoạch để mời cậu ta đi mua sắm.

Nhưng Jilk thì không để ý gì mấy.

「Mình không sao. Cũng không phải là chuyện gì quan trọng lắm.」

Jilk mỉm cười. Julius thấy hơi bực và chỉ trích cậu ta một chút.

「Không quan trọng hở. Đúng là, nói chuyện với hôn thê cũng quan quan trọng gì thật.」

「Đ-điện hạ. Ngài không cần phải nói vậy trước mặt Olivia-san đâu.」

「Đã mấy lần rồi vậy? Anh đáng ra phải dành thời gian cho cô ấy đi chứ.」

「Vậy chắc ngài muốn thần phải từ chối lời mời của Olivia-san ư? Không may là giờ thần chỉ là học sinh thôi. Thần không muốn bị trói buộc với gia đình, vậy nên thần sẽ làm thứ mình muốn.」

Kế hoạch mà Jilk đã bỏ ngang là cuộc gặp với hôn thê Clarice của mình.

Clarice đang rất quan tâm đến tình hình gần đây trong học viện. Cô đã muốn gặp và nói chuyện với Jilk vài lần và chuyển lời rằng mình có chuyện quan trọng cần nói.

Olivia──mời Jilk đúng ngay những lần ấy để đi chơi ngoài học viện.

Và rồi Jilk làm đúng theo những gì mà Olivia muốn.

(Vậy ra nhận thức của hắn ta chỉ ở tầm này dù đã bỏ mặc hôn thê của mình nhiều lần đến thế. Bên kia chắc sẽ không cảm thấy giống vậy đâu.)

Olivia biết rằng người phụ nữ tên Clarice rất đa cảm.

Cổ chắc chắn thực sự yêu Jilk.

Olivia cố tình chia tách hai người họ, nhưng ngay từ đầu Jilk đã chẳng thiết tha gì Clarice.

Điều đấy thực sự thất vọng.

Cả ba cố tình đi trên con phố ít người qua lại.

Họ đi đường này vì Olivia đã bảo với họ đây là lối tắt.

(Được rồi, chắc cũng đã đến lúc.)

Olivia nở một nụ cười khi cảm nhận được sự hiện diện trong khu vực xung quanh──và cô tỏ vẻ rằng mọi chuyện đúng như dự tính.

Những gã đàn ông mặc áo trùm đầu với vũ khí trên tay

Chúng xuất hiện từ cả hai đầu hẻm để gọng kìm ba người họ. Sau đó chúng rút vũ khí ra.

Julius và Jilk ngay lập tức vào vị trí để bảo vệ Olivia.

「Các người là ai!」

Julius hét lên, nhưng bọn chúng chẳng thèm phản ứng.

Jilk lấy khẩu súng ngắn ra từ túi áo và chĩa vào bọn chúng.

Rồi ánh mắt của bọn chúng trở nên nghiêm túc.

Olivia rất thoải mái.

(Thấy chưa, chúng bị cắn câu rồi.)

Một người đàn ông trông như là thủ lĩnh hét lên với Olivia.

「Ngươi──đồ phù thủy!」

Bọn họ tấn công cả ba với vũ khí trên tay.

Jilk cũng đã bắn họ bằng súng ngắn, nhưng kẻ địch quá nhiều và còn bao vây lấy họ. Tình thế rất khó khăn.

Ngoài việc kẻ địch cố giết họ ra, họ còn là lính cảm tử──có vẻ họ đã sẵn sàng vứt bỏ mạng sống.

Ngay cả khi bị thương, họ cũng chẳng quan tâm và tiếp tục tấn công.

Họ còn chẳng sợ bị bắn và nhắm vào cả ba.

「Những tên này, bọn chúng là ai vậy chứ!?」

Julius cũng bị sốc bởi vẻ bất thường của bọn họ. Ngay cả Jilk cũng mất bình tĩnh.

「Điện hạ, tôi sẽ mở đường máu! Hãy trốn thoát cùng Olivia-san ngay sau đó!」

「Không đời nào ta làm vậy! Cả ba người chúng ta phải cùng sống sót!」

Olivia ươn ướt khóe mắt vì tình bạn cảm động này.

「Cả hai người──cố lên!」

Nhưng bên trong thì cô lại thấy buồn nôn vl.

(Vậy ra Marmoreal dù qua bao thế hệ vẫn mãi là lũ chó cưng của Hohlfahrt. Bọn chúng làm mình phát ói.)

Thế rồi một giọng cười vang lên từ mái nhà.

「Dừng tay lại lũ phản diện kia!」

Một người đàn ông vận đồ trắng và áo choàng đen nhảy xuống từ trên cao.

Ông ta còn mang cả mặt nạ. Không rõ danh tính của người này.

Ngay cả Olivia cũng phải ngạc nhiên.

「──Ai-ai vậy!?」

Người đàn ông mang mặt nạ chào Olivia và quay lưng về phía cô.

「Ta chính là đồng minh của công lý. Các người có thể gọi ta là──hiệp sĩ mặt nạ.」

Jilk tỏ vẻ cảnh giác với người đàn ông không biết từ đâu ra này. Dù vậy cậu vẫn phải cảm ơn vì sự hỗ trợ của ông ta.

「Cảm ơn ông. Điện hạ, cứ thế này thì sẽ có người đến giúp thôi. Cố chịu đựng thêm một chút nữa.」

Nhưng Julius lại trông có vẻ mâu thuẫn.

「Ừ-ừm, đúng vậy.」

Họ chiến đấu với bọn phục kích thêm một lúc, rồi đúng như những gì Jilk nói.

Những người lính nghe thấy tiếng ồn và lập tức hướng đến đây.

「──Chúng ta rút lui thôi.」

Những kẻ tấn công rút lui theo lời của chỉ huy.

Quân lính đuổi theo bọn chúng như──vài người lại bắt giữ hiệp sĩ mặt nạ.

「T-thả ta ra! Tại sao các người lại bắt ta!?」

Người lính nghiêm túc trả lời.

「Tất nhiên là bọn ta phải bắt giữ một kẻ đeo mặt nạ đáng ngờ lảng vảng vào ban đêm rồi! Ngươi chung phe với lũ kia đúng không!」

「N-nhầm rồi! Ta là hiệp sĩ mặt nạ! D-dừng tay. Đừng có vặn tay ta!」

Olivia mất hết bình tĩnh khi thấy cảnh đó.

(Tên này là ai vậy? Hắn đang phá hoại kế hoạch của mình sao?)

Rồi Julius nói với quân lính.

「──Người này đã cứu bọn ta. Ta xin lỗi, nhưng hãy thả hắn đi. Ta đảm bảo hắn không phải là người xấu đâu.」

「Điện hạ!? Thần-thần đã rõ.」

Những người lính hoang mang, nhưng họ vẫn thả hiệp sĩ mặt nạ ra.

Thế rồi hiệp sĩ mặt nạ chỉnh lại y phục của mình.

「Cả-cảm ơn. Thế thì ta đi đây.」

Ông ta bước đi bình thường lúc về.

Jilk tỏ vẻ bối rối khi thấy Julius nhìn theo hiệp sĩ mặt nạ với vẻ mặt phức tạp như vậy.

「Ông ta là người quen của ngài à?」

Nhưng Julius lại chối phăng phắc.

「Kh-không phải! D-dù sao, ta mừng là chúng ta vẫn ổn. Quan trọng hơn, ai là người đã tấn công chúng ta vậy chứ?」

Những người tấn công họ có tinh thần rất mãnh liệt.

Họ chắc chắn không phải là cướp đêm.

Đấy là một nhóm đã được đào tạo. Cả Julius và Jilk đều để ý thấy đối thủ biết võ kỹ hẳn hoi.

Olivia hỏi xem hai người họ có bị thương không với vẻ lo lắng.

「Cả hai người, quên việc đó đi. Hai người có bị thương không!? Nếu mà hai người bị thương chỉ vì bảo vệ mình, mình không chịu đựng nổi──」

Olivia ra vẻ một cô gái yếu đuối với và tỏ thái độ quan tâm.

「Không hề gì. Anh thì sao Jilk?」

「Thần lo cho điện hạ hơn đấy.」

「──Lớn giọng ghê nhỉ.」

Hai người họ cạnh tranh để tỏ vẻ ngầu trước mặt Olivia.

Olivia nhìn bọn họ và suy nghĩ về hiệp sĩ mặt nạ.

(Hiệp sĩ mặt nạ hở? Thật vô nghĩa, hắn đúng là làm điều vô ích.)

Olivia cảm thấy lo lắng với người vừa xuất hiện để cứu họ.

(Nhưng mà, kế hoạch vẫn không đổi.)

Olivia kích động Julius và Jilk vẫn còn đang cãi nhau nãy giờ.

「N-này hai người. Thật ra, mình có biết về những người đó.」

Julius và Jilk thôi cãi nhau sau khi nghe và bắt đầu tức giận.

Họ tức giận với kẻ địch đã tấn công Olivia.

(──Giờ thì, cho ta xem rằng cô có còn bao che cho chúng nổi không, Angelica.)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.