Otome game Sekai wa Mobu ni Kibishii Sekaidesu: Marie Route

Chương 51: Phần 11


Bầu không khí tại học viện đã trở nên kỳ lạ từ ban sáng.

Không khí thì vẫn căng thẳng như thường lệ, nhưng giờ thì ngay cả các giáo viên cũng tất bật di chuyển tới lui.

Tất cả các lớp cũng đều là tự học.

Sau đó thì học viện tạm thời đóng của vào buổi chiều.

Tôi đến thăm sư phụ để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng thầy ấy lại đãi tôi trà.

Hương trà thoang thoảng trong căn phòng làm tôi thấy thật hạnh phúc.

Thế nhưng, tôi lại phải nghe một câu chuyện không mấy dễ chịu.

「──Con gái của ngài tể tướng có thể sẽ bị xử tử ư?」

Sư phụ nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

「Em biết ngài tể tướng Barnard chứ? Nhà Bá tước Attlee đã làm tể tướng qua nhiều thế hệ rồi. Nhưng có vẻ là do vụ việc lần này nên ngài ấy sẽ bị mất chức. Không, chỉ mất chức thôi thì vẫn còn nhẹ lắm.」

Quý tộc là một hệ thống cha truyền con nối. Ngoài thì còn có một hệ thống tước vị truyền qua nhiều thế hệ nữa.

Với những quý tộc thủ đô vốn không có lãnh thổ, tước vị cũng giống như lãnh thổ, thứ mà các quý tộc địa chủ sẽ mang cả tính mạng của mình ra bảo vệ.

Nếu không còn thì đó sẽ là một mất mát cực lớn.

「──Con gái của ngài tể tướng đã làm gì?」

Sư phụ ra vẻ khó nói.

「Tùy tùng của em ấy đã tấn công hoàng tử Julius và những người khác.」

「Không thể nào!?」

Hành động như vậy sẽ mang đến hậu quả tệ thế nào──thì đến cả một thằng ất ơ mù chính trị như tôi cũng hiểu được.

Không thể tưởng tượng được việc con gái của tể tướng lại không biết điều đó.

「Theo báo cáo của những điều tra viên mà cung điện phái đi, đấy là một hành động dại dột xuất phát từ sự ghen tị. Những người liên quan cũng đã thừa nhận rồi.」

──Họ đúng là đã làm một việc rất ngu ngốc.

Tấn công Julius điện hạ, hiện đang là thái tử. Làm vậy thì không đời nào bọn họ còn là quý tộc được.

Khả năng Gia tộc Attlee bị diệt vong cũng rất cao.

Liệu người đứng đầu gia tộc có bị buộc phải chịu trách nhiệm không?

Việc cả gia tộc sẽ bị tận diệt cũng không lạ gì.

Nhưng mà──trong cái otome game thì cũng có kiểu tình huống thế này.

Chi tiết về những kẻ tấn công thì không được giải thích nhiều lắm, nhưng tôi chẳng thể nào nghĩ rằng thủ phạm lại là con gái của ngài tể tướng.

「Con gái ghen tuông đáng sợ quá.」

Sư phụ lắc đầu trước lời lẩm bẩm của tôi kèm theo một cái thở dài.

「Clarice không phải là kiểu con gái nóng tính. Hẳn là những học sinh dưới trướng em ấy đã hành động nông nổi.」

「──Bọn họ nghĩ gì vậy chứ? Họ không suy xét đến việc ảnh hưởng tới chủ của mình hay sao?」

Họ hẳn là đã cố bảo vệ chủ nhân, nhưng cũng nhờ đó mà cô ấy đã bị dồn vào chân tường.

Chuyện này cũng đã diễn ra trong game, nhưng khi nó xảy ra ngoài đời thật thì đúng là không vui tí nào.

Lúc chơi game tôi cũng đã nghĩ rằng bọn chúng đúng là lũ ngốc.

Nhưng, sư phụ──không hề chê trách những học sinh đã tấn công.

「Ta cảm thấy có gì đó không ổn.」

「Vậy ạ? Không phải đây chỉ là do lũ ngốc chạy loạn thôi sao?」

「Leon này, em nghĩ rằng bọn họ không nghĩ đến hậu quả này ư?」

「──Em cũng nghĩ đến rồi, vậy ra họ cũng có biết.」

Tôi không biết sư phụ đang muốn nói gì. Thế rồi thầy bảo tôi.

「Ta không rõ liệu có ai xúi giục các em ấy không. Chà, dù sao đây cũng chỉ là mấy lời vô nghĩa của một giáo viên cố vấn bất lực như ta thôi.」

Sư phụ toát ra một thần thái khác hẳn so với những giáo viên khác.

Thấy vốn phụ trách lớp nghi thức nên hay bị xem thường, nhưng có tin đồn rằng tước vị của sư phụ rất cao.

Thầy là một giáo viên bí ẩn với thần thái khác thường trong học viện này.

Có vẻ như thầy ấy đã cố tình tránh xa khỏi vụ án lần này vì lý do đó.

「Thật đáng ngờ. Sư phụ, nếu thầy đã nói vậy, thầy có muốn em làm gì không? Nếu có thì em sẽ làm bất cứ điều gì thầy bảo.」

Sư phụ cười ra chiều khó nghĩ. Thế rồi biểu hiện của thầy trở nên nghiêm túc.

「Thế thì, ta có một yêu cầu cho em đây Leon. Ta có thể nhờ em bảo vệ những học sinh đã tấn công được không?」

「Bảo vệ, bọn tấn công?」

Tôi được nhờ bảo vệ bọn tấn công. Thật là một yêu cầu kỳ lạ.

Suy nghĩ đó hẳn đã in lên mặt tôi.

Sư phụ khoanh tay.

「Các điều tra viên đã rút tay khỏi vụ án lần này mà không điều tra kỹ lưỡng. Chỉ có giáo viên được phép gặp những học sinh kia. Ta không thể gặp các em ấy được. ──Với người đã đặt mục tiêu là trở thành một quý ông như ta, thật thảm hại khi phải thừa nhận nhưng mà, ta thiếu sức mạnh để làm việc này. Nhưng ta không thể cho qua chuyện lần này được.」

「Sư phụ đúng là kiên quyết thật. Có lý do gì không ạ?」

「──Có lẽ, em có thể nói rằng đây chính là sự chuộc tội của ta.」

Sư phụ không nói gì hơn về lý do của mình.

Nhưng dù sao, đây vẫn là yêu cầu từ sư phụ.

「Hiểu rồi. Để đấy cho em. Em vẫn còn non tay trong việc pha trà, nhưng em lại có chút tự tin trong việc chân tay đấy.」

「Leon này, liệu đấy có phải là hơi xem nhẹ khi gọi việc phá hủy nhà bá tước là có chút không?」

Hình như ý của sư phụ là việc nhà Offley và nhà Raffan bị phá hủy thì phải?

Lúc đấy tôi vẫn còn chưa nghiêm túc đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.