Otome game Sekai wa Mobu ni Kibishii Sekaidesu: Marie Route

Chương 54: Phần 14


Bên trong một căn phòng tại cung điện.

Olivia và Hầu tước Frampton đang ở cùng nhau.

Hầu tước Frampton là một người đàn ông có cái mũi gãy trông già hơn tuổi thật.

Tên này rất phiền phức.

Olivia thở một hơi thật dài.

「──Ông đúng là vô dụng quá thể.」

Hầu tước Frampton nghe thế liền nổi điên.

Một bên là người lớn, bên kia chỉ là một cô gái trẻ.

Nhưng mà, giữa hai người họ có thứ gì đó khiến cho cách biệt tuổi tác không còn là thứ đáng lưu tâm.

「Đ-đừng có nói nhảm! Ta chỉ mất có vài người thôi!」

Hầu tước Frampton giận dữ đập vào cái ly trên bàn.

Tay hắn dính đầy máu, nhưng hắn chẳng quan tâm mấy.

「Bọn chúng còn chẳng thể giết một con bé và còn để lũ tù nhân trốn thoát──vậy mà ông còn có thể ra vẻ rằng đó chỉ là chuyện nhỏ. ──Thật ấn tượng.」

「Gưư! ──N-nhưng, thế này thì phe đối lập và lũ quý tộc gai mắt kia đã không còn nữa. Cuối cùng tên Vince đã không còn quý tộc nào để dựa vào và tên Attlee phiền toái kia cũng đã cuốn gói khỏi cung điện rồi còn gì.」

Olivia──hiện đang hợp tác với Hầu tước Frampton.

Ông ta là đối thủ của Gia tộc Redgrave──gia tộc của Angelica. Ông ta là người đứng đầu phe phái lớn thứ hai trong vương quốc.

Tham vọng của hắn rất lớn và hắn cũng nghĩ mình là một người thông minh.

(Cái tên này nghĩ mình là một người thông thái dù bản thân hắn chỉ có chút xảo quyệt thôi ư? Mà, cũng không sao nếu như hắn vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay mình.)

Hầu tước Frampton nhìn về phía chiếc vòng lấp lánh trên tay của Olivia.

「Quan trọng hơn, cô là thánh nhân thật chứ?」

「Ồ? Tôi đã cho ông xem bằng chứng rồi còn gì.」

「Chỉ với mỗi cái vòng tay đó thì làm sao ta tin được! ──Đến nhà thờ và cho ta thấy cô dùng được cây trượng thánh ngay đi. Nếu cô làm được, ta──」

Hắn ta hẳn phải rất lo sau khi mất đi vài người.

Olivia giơ tay trái lên và rồi căn phòng ngập tràn trong ánh sáng trắng phát ra từ chiếc vòng tay.

Hầu tước Frampton không thể nhìn được gì và rên rỉ.

「Đ-đồ ngu! Đừng có làm đột ngột như vậy! ──Mắt ta đau quá.」

「Nhìn tay ông đi.」

「Sao cơ?」

Cánh tay của hắn nãy vẫn còn bị thương giờ đây chỉ còn dính chút máu.

Khi hắn ta lau tay, tất cả vết thương giờ đã khép miệng.

「──Vậy ra đây là ma thuật của thánh nhân.」

Cô đã ngay lập tức chữa lành vết thương của ông ta mà không có chút đau đớn.

Chỉ vậy thôi là đã đủ để thuyết phục Hầu tước Frampton rằng Olivia chính là thánh nhân.

Chiếc vòng cũng là một phần lý do ông ta tin cô.

Tệ nhất thì ông ta cũng chỉ cần lừa cô và lợi dụng cô hết mức có thể.

(Nếu Nhà Redgrave mà trở thành người chống lưng cho Julius, cô sẽ mất hết vị trí. Giờ cô chẳng còn cách nào ngoài dựa vào ta.)

Tranh chấp vẫn luôn diễn ra trong cung điện bất kể có là thời đại nào.

Olivia chỉ có thể cười khi biết vậy.

(Mà, việc này cũng đáng lo đây. Quân lính tư nhân của Hầu tước Frampton đều bị đánh bại dễ dàng──có kẻ nào đã biết kế hoạch của chúng ta rồi ư?)

Những nam sinh bị nhốt cũng đã thoát khỏi hầm ngục.

Nhưng lại có tin đồn rằng 「Bọn họ đã tự sát」 hay 「Họ bị thủ tiêu hết rồi」 lan truyền.

Chuyện với Clarice cũng vậy.

Tin đồn rằng xe ngựa của cô đã bị bọn cướp tấn công và cô đã chết cũng lan rộng.

Dù là chẳng có bằng chứng nào.

Cũng có rất nhiều quý tộc lan truyền tin đồn đó theo hướng có lợi cho bọn họ.

Họ nghĩ rằng những học sinh và cả Clarice đều đã bị xử lý trước khi có chuyện xảy ra.

Nhưng mà, lý do không thể để to chuyện──là bởi vì chính Hầu tước Frampton mới là người đã xúi giục đám nam sinh.

Ông ta nói chuyện với họ, bảo họ rằng Olivia là một ả phù thủy, rằng cô ta muốn lật đổ vương quốc.

Ông ta nói rằng──cô đang quyến rũ Julius và những người kia, rằng vương quốc đang gặp nguy hiểm.

Người nói với họ lại chính là một hầu tước, một trụ cột của đất nước này.

Tùy tùng của Clarice nghĩ rằng chủ nhân của họ cũng sẽ gặp nguy hiểm, vậy nên họ đã hành động.

(Dù là thời đại nào thì con người cũng thật dễ lừa. ──Sự thật luôn bị bóp méo. Lúc đó cũng vậy.)

Olivia chuyển sang chủ đề tiếp theo.

「Hầu tước Frampton.」

「Gì vậy?」

「Dù việc Clarice và tùy tùng của cô ta trốn thoát được quả là một sai lầm, nhưng dù bọn chúng có xuất hiện lại, ta vẫn nghiền nát chúng được. Chuyện quan trọng hơn, hiện tại thì công quốc mới là thứ cần quan tâm. Tình hình thế nào rồi?」

Hầu tước Frampton vẫn còn nhìn vào bàn tay đã được chữa lành của mình và bực bội nói.

「Lũ công quốc hèn nhát đó, chúng đang sợ. Bọn chúng bảo ta đợi một khoảng thời gian nữa rồi mới có thể tấn công.」

Olivia hơi nhướn mày khi nghe vậy.

「──Thế nghĩa là sao? Không phải là ông đã nói chỉ cần gọi là chúng sẽ vui vẻ mà tấn công ngay ư?」

Aura không thể diễn tả thành lời của Olivia tỏa ra khiến mắt của Hầu tước Frampton phải đảo vòng quanh.

「Không, bọn chúng──」

「Lý do là gì cũng không quan trọng. Mau khiến công quốc tấn công vương quốc đi. Như vậy thì ông sẽ có thể xử lý bọn chúng một lượt với đối thủ chính trường của mình.」

Đối thủ của Hầu tước Frampton──chính là Công tước Redgrave.

Phe phái mà công tước gây dựng quanh Julius hiện tại đã mất đi rất nhiều quyền lực.

Nếu có thể làm cho bọn chúng kiệt quệ tại đây, thì Hầu tước Frampton sẽ không còn đối thủ nào nữa.

「Ta chỉ cần khiến lũ công quốc hành động thôi đúng chứ?」

「Đúng vậy. Đừng quên khuấy động hỗn loạn trong nước nữa. Sau đó phe phái của ông sẽ lo liệu việc đó.」

Kế hoạch của Olivia là gây ra một cuộc hỗn loạn trong nước sau đó Hầu tước Frampton sẽ đàn áp cuộc nổi loạn đó.

Công quốc sẽ nhân lúc đó mà hành động. Công tước Redgrave sẽ là người phải chiến đấu với bọn chúng thay cho Hầu tước Frampton, khiến cho phe của ông ta sẽ còn kiệt quệ hơn nữa.

「──Hãy dùng công quốc làm ngòi lửa nào.」

「Tôi sẽ để việc đó cho ông. ──Giờ thì, mọi chuyện sẽ vui lắm đây.」

Olivia cười thầm.

(Ta sẽ phá hủy đến từng tất đất của vương quốc này. Để cho các ngươi không còn có thể cướp đi đất nước của Liia và cai trị nơi đây được nữa.)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.