Otome game Sekai wa Mobu ni Kibishii Sekaidesu: Marie Route

Chương 67: Phần 7


「Giỏi lắm, Arroganz!」

「Đúng rồi! Đúng rồi! Qua bên phải một chút nữaaaa!!」

Tại nhà kho của Cộng sự.

Marie và tôi đang cổ vũ Arroganz, vốn đang tự chuyển động.

Còn về việc mà Arroganz đang làm――.

『――Hụt rồi.』

――Nó thừa nhận rằng mình vừa phạm lỗi, và rồi đống hộp gỗ đang xếp chồng lên nhau sụp đổ.

Arroganz đang chơi với chỗ hộp gỗ còn sót lại sau khi vận chuyển bằng cách xếp chúng lên như gạch xây nhà. ――Nhầm rồi.

Arroganz đang lấy kinh nghiệm.

Arroganz dù là vừa được trang bị thêm AI, nhưng di chuyển rất chậm chạp. Đi bộ thì không sao. Nhưng nếu bay, nó lại bị rơi vì lý do nào đó. Xếp gạch cũng không được.

Cứ như là một đứa bé chập chững tập đi vậy.

Rồi Arroganz bước về phía góc của nhà kho.

「Arroganz?」

Khi Marie lên tiếng gọi, nó quay lưng về phía chúng tôi rồi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào bức tường.

「Sao vậy, Arroganz? Ngươi giận hả?」

Marie cố đến gần và hỏi, nhưng cái món vũ khí kia, Arroganz, lại chẳng thèm quan tâm. Thế rồi, nó viện cớ.

『――Đang tính toán lại.』

「Ngươi thấy buồn hả? Vậy là ngươi buồn đúng không! Không sao, ngươi ngoan lắm, nên sẽ làm được thôi. Ngươi làm được mà. Ta sẽ cùng làm với Arroganz luôn!」

Tôi đang ngồi trên một cái hộp gỗ trong khi quan sát Marie tuyệt vọng cổ vũ Arroganz.

Quan sát hai người này đúng là một cách hiệu quả để giết thời gian.

Dù là bọn tôi đang ở trên chiến trường, đám học sinh bọn tôi cũng chỉ có việc là vận chuyển hàng hóa thôi.

Quân đội thường trực không xem chúng tôi là một cánh quân, nên đã bảo bọn tôi không được đi ra chiến trường.

Thật nhẹ nhõm khi biết rằng ngoài kia chỉ có người lớn với nhau.

Raymond cũng đến nhà kho.

「Leon, đến giờ xuất phát rồi. Gì vậy? Arroganz vẫn còn đang chơi xếp hình à?」

「Dễ thương lắm đúng không.」

Raymond dường như không hiểu gì khi tôi nói về sự dễ thương của Arroganz.

「Tao vẫn không tin nổi việc chiến giáp tự di chuyển. Bên trong không có ma đâu nhỉ?」

Dù là nó đã được trang bị AI, nhưng Raymond và những người khác lại không hiểu được. Nhờ vậy mà mới có tin đồn rằng bên trong Arroganz có ma.

Chỉ có mỗi tôi và Marie là biết chi tiết.

Xuống khỏi cái hộp gỗ, tôi lên tiếng gọi Marie và Arroganz.

「Đến giờ đi rồi. Chuẩn bị phải dỡ hàng, nên hiện tại ta sẽ cho Arroganz tạm nghỉ.」

『――kết thúc tính toán.』

Thấy Arroganz dường như rất quyết tâm với việc sẽ thành công trong lần tới, tôi không còn biết nói gì hơn.

「Được rồi, nghỉ ngơi đi. Bọn ta phải đi làm việc đây.」

Marie bước đến cạnh tôi, tay nhỏ đang chống cạnh hông. Do nếu mặc đồng phục trong kho thì kỳ quá, nên hiện nhỏ đang mặc bộ quần áo bảo hộ.

「Phải đi gọi cả bọn con gái nữa.」

「Em giúp anh được không?」

「Tất nhiên là phải thế rồi! Nếu mặc kệ bọn họ, thể nào đám trẻ hư đó cũng trốn trong phòng cho xem. Thêm nữa, nếu như mấy con bé ấy có mặt ở đó, đám con trai cũng sẽ chăm chỉ hơn.」

Bè lũ con trai muốn thể hiện mặt tốt của mình trước mặt con gái nên sẽ làm việc năng nổ hơn mọi khi.

Đàn ông đúng là những sinh vật đáng thương mà.

Raymond thì cười lớn.

「Cơ hội tuyệt đến thế cơ mà, biết làm sao được. Vậy thì tôi cũng đi gọi đám con trai đây.」

Trong nhà kho nơi hai bọn họ vừa rời đi, tôi nhìn lên Arroganz.

「Ta không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu có thì đành nhờ ngươi đấy.」

『Đã rõ.』

Dù trả lời rất ngắn gọn, Arroganz lại giơ cánh tay mình lên và――chạm vào xà ngang của nhà kho. Con robot này đúng là một đứa trẻ vụng về.

Trong khoảng thời gian mà tình nguyện quân của Leon đang làm nhiệm vụ vận chuyển.

Đội quân dẫn đầu bởi Julius đang chiến đấu với quân nổi dậy.

Đứng trên boong tàu bay, Olivia nhìn về phía chiến trường và phe đồng minh đang hoảng loạn mà mỉm cười ma mị. Cô đang rất vui khi được nhìn thấy cảnh chiến hạm phe mình bị đánh chìm.

(Đúng vậy. Lãng phí cuộc đời tươi trẻ của các ngươi đi. Nếu có oán hận, thì hãy đi mà oán hận tổ tiên của các ngươi ấy.)

Julius to tiếng với thủy thủ đoàn của tàu bay.

「Mau điều khiển chiến hạm này tiến lên! Phe đồng minh ta đang bị hạ kìa!」

「Không được ạ! Julius Điện hạ được ra lệnh là phải giữ nguyên vị trí.」

「Là ai ra lệnh!」

「――Quốc vương Bệ hạ.」

「Chết tiệt!」

Vì nghĩ cho đồng minh nên cậu ta định tiến lên phía trước. Thế nhưng lại bị ngăn cản, và cậu không còn cách nào khác khi biết rằng mệnh lệnh ấy đến từ cha cậu, Quốc vương Bệ hạ.

Olivia nhìn sang Julius với một khuôn mặt lo lắng.

Dù là trong lòng cô chẳng lo lắng chút nào.

(Cứ nghĩ là sẽ khá khẩm hơn, nhưng thật đáng thất vọng. Dù là vậy, mọi chuyện có vẻ đang rất thú vị đây.)

Trên chiến trường, các chiến giáp của phe học sinh đang chiến đấu với phe nổi loạn là bọn không tặc. Bọn chúng là một nhóm không tặc rất có tiếng tăm.

Chúng được lệnh rằng nếu đụng độ quân đội chính quy thì phải rút lui ngay. Tuy nhiên, đối với Julius và đội tình nguyện quân thì chúng không cần khoan nhượng.

Chiến giáp của các học sinh lần lượt bị hạ vì bọn họ chỉ biết chiến đấu theo những gì được dạy, trong khi đối thủ của họ là những tên không tặc dày dạn kinh nghiệm.

Bọn không tặc được hứa hẹn rằng càng hạ nhiều chúng càng được ban thưởng hậu hĩnh. Chính vì thế nên chúng bắn hạ chiến giáp của những học sinh kia mà không hề thương tiếc.

Tất cả đều là lệnh của Hầu tước Frampton――và của Olivia.

Giọng của Greg vang lên từ mũi tàu.

Có vẻ là đang chuẩn bị ra chiến trường, Greg bước vào trong chiến giáp.

『Tôi sẽ tham chiến! Các người cứ ở đó đi!』

Tuy nhiên, Chris dường như không chịu thua kém dễ như thế. Cùng lúc, cậu ta cũng dẫn theo một tiểu đội học sinh trong chiến giáp và cất cánh.

『Cậu mới là người phải ở lại ấy. Tôi sẽ đi trợ chiến!』

Khi cả hai người họ cấp tốc tham chiến, bọn không tặc bắt đầu bị đẩy lùi, chứng tỏ sự khác biệt của hai người. Thế nhưng, những tên không tặc đều có kinh nghiệm chiến trận. Nếu đã không đọ sức được, thì chúng chỉ cần rút lui là xong.

Chris bên trong chiến giáp vung kiếm đuổi theo bọn không tặc.

『Đứng lại đó! Đánh với ta này, lũ hèn!』

Trên boong tàu, Julius và Jilk đang có cùng biểu cảm chua chát.

「Sĩ khí của lũ nổi loạn có hơi thấp nhỉ.」

「Điện hạ, chừng đó là đủ rồi. Giờ phải giải cứu đồng minh của chúng ta.」

Olivia nép mình vào người Julius, giờ đây đã nếm được mùi cay đắng của trận chiến đầu tiên.

「Julius, cậu là chỉ huy nên cậu nhất định không được mất tinh thần. Mọi người đang nhìn kìa.」

「――Đúng vậy. Tớ không thể chịu thua chỉ vì chừng này được.」

Julius giờ đây đã lấy lại được tinh thần, Olivia mỉm cười với cậu ta, nhưng bên trong thì hoàn toàn lạnh lẽo.

(Sao cũng được. Vì ngươi sẽ là vị vua cuối cùng của Hohlfahrt này.)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.