Otome game Sekai wa Mobu ni Kibishii Sekaidesu: Marie Route

Chương 72: Phần 12


Tại tiền tuyến đối đầu Quân đội Công quốc.

Ở nơi đó, một phi hạm với gia huy của nhà Baltfalt đang tiến lại gần.

Tàu Cộng sự bị kẹp giữa phi hạm của ông già tôi và phi hạm của anh trai tôi.

Người đang tức giận gào lên――là Nix, anh tôi.

「Sao em lại ở trên chiến trường hả!」

「Đừng có nóng thế. Dù em có chết thì vẫn còn Collin mà.」

「Đừng có nói gở! Với lại, Collin thằng bé còn nhỏ và ngây thơ lắm. Anh và cha ở đây là vì có em ở lại đấy!」

Nếu em trai tôi, người tôi giao phó hết mọi thứ mà bước ra chiến trường, chắc tôi cũng sẽ giận lắm.

Ông già tôi sửng sốt.

「Leon, tại sao con lại đến chiến trường? Con à, ở đây không có cần anh hùng đâu?」

Cha tôi, người đã quá rõ tính tôi, muốn biết mục đích thật sự của tôi là gì. Chắc chắn là tôi không muốn làm anh hùng. Nhưng tôi không muốn thấy cảnh gia đình mình ra đi trong thầm lặng như thế.

Dù cho Luxion có vắng mặt, tôi hiện đang nắm trong tay Cộng sự và Arroganz.

Hiện Công quốc cũng đã mất đi lá bài tẩy nên chắc tôi sẽ làm được gì đó.

――Chỉ có một vấn đề duy nhất.

「Con đã nghe được nhiều chuyện khi làm tình nguyện quân. Với lại, nhóm của con cũng toàn quý tộc nghèo ở tiền tuyến. Nhiều người có gia đình ở đây lắm.」

「Con mà đến vì lý do đó sao? Nói ta nghe sự thật đi.」

Đúng là không có gì giấu được cha, buồn thật.

「Con lo lắng cho gia đình của mình.」

Nix nhăn mặt nhìn tôi.

「Đừng có nói xạo.」

「Gì vậy chứ! Vì lo lắng nên em mới đến mà! Tin tưởng em trai của anh chút đi chứ!」

「Em trai anh mà lo nghĩ cho gia đình thì đã không bán đứng thằng anh này rồi!」

「Em đi mách Dorothea-oneesan cho xem!」

「Dừng, dừng lại! Dừng lại đi mà? Đồ hèn, em dám mang Dorothea ra dọa anh hả!」

――Đừng có nói mấy thứ khó nghe như bán đứng chứ. Tôi chỉ giới thiệu bạn đời cho Nix thôi mà.

Người đó cũng chỉ hơi cá tính một xíu, đã vậy ai cũng phải ghen tị với vẻ ngoài của chị ấy.

Ừ thì, cũng chỉ là vẻ ngoài thôi.

「Nix, con bình tĩnh lại đi. Leon đến giúp chúng ta cũng chỉ vì sợ hai ta sẽ không thể trở về được nữa thôi.」

Khuôn mặt của ông già tôi trông như đã bỏ cuộc.

Thật đáng tiếc, nhưng việc bỏ rơi gia đình là điều không thể chấp nhận. Và nếu phải đặt gia đình và những thứ khác lên bàn cân, tôi chắc chắn sẽ chọn gia đình.

「Leon, lần này sẽ không giống như trận chiến với gia tộc Offley và Rafan đâu.」

Khi cha hỏi「Con đã sẵn sàng chưa?」, tôi thay đổi thái độ đùa cợt của mình và chuyển sang chế độ nghiêm túc. Tôi gật đầu chậm rãi mà vẫn không rời mắt khỏi ánh nhìn sắc bén của cha.

「Vậy à. Dù vẫn còn là học sinh, nhưng dù sao con cũng đã ở đây rồi. Cuối cùng thì con vẫn là một thằng nhóc ngốc nghếch thôi.」

Nix có hơi bực bội bên cạnh cái thở dài của cha tôi. Không phải là với tôi. Mà là vì anh cả Ludward, người không có mặt ở đây.

「Cha này, có thật là con phải gọi Ludward là anh không?」

Ludward――con trai của Zola vẫn chẳng thấy đâu.

Hẳn là anh ta vẫn chưa tha thứ cho Nix vì đã lấy đi phần lãnh thổ của cựu bá tước Offley và trở thành tân bá tước.

Ngoài ra, Ludward cũng chẳng khi nào làm việc cho gia tộc Baltfalt. Lần này cũng vậy, anh ta cũng chẳng góp mặt khi cung điện hoàng gia tổng động viên để tham gia chiến tranh.

Việc đấy cũng không sao. Vì đã có người của nhà Baltfalt tham chiến.

Nhưng mà, nếu ông già tôi mà chết, thì gia tộc Baltfalt coi như chấm dứt.

Nếu Ludward mà không cai quản lãnh thổ được, thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.

Nix không hề che giấu sự khó chịu khi nghĩ đến việc Ludward sẽ thay thế cha nếu ông mất.

Tôi chọc ảnh.

「Nix hung dữ quá đi. Bộ anh định bắn sau lưng Ludward trên chiến trường à?」

Nix nhíu mày khi nghe tôi nói, nhưng ngay lập tức quay đi.

――Này này, anh nghiêm túc đó hả.

Nix nói về việc tại sao mình lại muốn nhắm vào Ludward. Tất nhiên là sau khi đã thêm vào 「Chỉ là nói miệng thôi」.

「Người hầu của Dorothea đã đi điều tra, bởi vì cô ấy muốn tìm ra điểm yếu của Zola và để bọn họ không làm phiền anh.」

Gia tộc của Zola muốn đuổi Nix đi vì bọn muốn danh hiệu Bá tước.

Dù có nói rõ ra như thế nào, bọn họ vẫn không thèm suy nghĩ.

Chị dâu Dorothea đã tìm cách khiến nhà Zola phải im miệng. Đúng là con gái của quý tộc quyền lực có khác.

「――Ở chỗ Zola còn có một đứa con gái khác sao? Nó nhìn giống như Ludward vậy. Tóc vàng mắt xanh, hoàn toàn khác với chúng ta.」

Không giống như chúng tôi có tóc màu đen, anh chị tôi là Ludward và Merce có tóc vàng mắt xanh.

Dù là ông già tôi có biết rõ chuyện này thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm.

「Chúng ta đang ở trên chiến trường đó~biết không? Nix, con phải tự lo cho mình đi. Đừng có suy nghĩ những điều thừa thãi trên chiến trường.」

「Vậy có ổn không ạ? Nếu lãnh thổ bị Ludward lấy đi, mọi thứ sẽ thành một mớ hổ lốn mất.」

Nix có vẻ đang rất lo lắng cho quê nhà của mình.

「Nếu Ludward mà chết ở đây, thì Zola cũng sẽ bảo Merce mang con rể vào thế chỗ thôi. Với lại, Ludward nó sẽ không đời nào ra chiến trường đâu.」

Có vẻ là ông già đã nói chuyện với Ludward mấy lần rồi, nhưng ảnh vẫn muốn tận hưởng cuộc sống xa hoa của một quý tộc và không chịu thực hiện nghĩa vụ.

Đất nước này tàn rồi.

Trước mặt bọn tôi, cha đưa tay ra gãi gãi sau đầu.

「Với lại, cả Nix và Leon đều đã trưởng thành rất tốt. Chừng đó là đủ. Ta không biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra, nhưng dòng máu nhà Baltfalt sẽ vẫn tiếp tục chảy.」

Khi tôi và Nix vẫn còn đang im lặng, ông già đang xấu hổ nhà tôi nói về gia tộc Baltfalt.

「Đúng rồi. Ta vẫn chưa nói với các con về tổ tiên của chúng ta.」

「Tổ tiên? Con nghe kể là họ đã nhận được ban thưởng trong trận chiến mà.」

Nix trông khó hiểu ra mặt. Lý do mà nhà Baltfalt được trở thành quý tộc thì tôi đã nghe đến ngán ngẩm rồi.

Tôi nghe rằng tổ tiên chúng tôi đã lập công trong một cuộc chiến.

Tôi đã nghe đi nghe lại câu chuyện đó đến thuộc lòng.

Thế nhưng, ông già tôi lại lắc đầu.

「Sai rồi. Theo một nghĩa khác, đây không phải là câu chuyện kể, mà chính là khởi đầu của chúng ta. Cả cha ta và ông của ta đều không biết nó bắt đầu từ khi nào.」

Cả tôi và anh Nix đều nhìn nhau rồi lại quay sang chỗ ông già để nghe kể chuyện.

「Tổ tiên của nhà Baltfalt vốn là một mạo hiểm giả.」

Tôi bỗng dưng thấy lạ khi nghe chuyện.

「Ể? Chúng ta chẳng có thành tựu mạo hiểm nào đúng không? Nếu thật sự tổ tiên là mạo hiểm giả, thì chẳng phải đấy là điều đáng tự hào sao?」

Vương quốc Hohlfahrt là một đất nước được lập nên bởi những mạo hiểm giả. Vậy nên, vị thế xã hội của những mạo hiểm giả là rất cao. Những gia tộc lâu đời vốn xuất thân cũng là nhà thám hiểm.

Nếu ai có tổ tiên là mạo hiểm giả, người đấy hoàn toàn có quyền tự hào.

「Thôi đi. Chắc là ông bị phản bội rồi phải trốn về lãnh địa của chúng ta chứ gì.」

Nix lên tiếng cạnh khóe.

Lúc bị bạn bè phản bội, thật rắc rối khi ta không biết được bên nào mới là người sai. Nếu tổ tiên ta thật sự là người xấu, thì chúng ta cũng sẽ bị gọi là đồ phản bội.

「Chắc không có chuyện đó đâu ha.」

「Có vẻ như là ông đã bị lừa thật. Vậy nên ông đã quyết định là sẽ sống một cuộc đời chậm rãi ở vùng quê vì ông đã quá chán nản với mọi thứ. Đó chính là khởi đầu.」

――Tôi có thể hiểu được cảm giác của vị tổ tiên đó.

Tôi thà dành thời gian nghỉ ngơi ở vùng quê còn hơn là làm anh hùng.

「Con nghĩ chắc mình sẽ hợp với vị tổ tiên ấy lắm đây.」

Khi tôi nói thế, Nix nhìn như đang muốn trêu tôi vậy.

「Phải rồi ha. ――Vậy, tổ tiên của chúng ta tên là gì? Con cũng chưa nghe bao giờ.」

Ông già tôi nói ra, nhưng thật lạ là cái tên đó lại quen thuộc với tôi.

「À à, là【Liia】.【Liia・Baltfalt 】. Từ rất lâu rồi, trước cả cái thời thành lập Vương quốc Hohlfahrt nữa cơ.」

――Thật luôn đó hả. Không thể ngờ rằng, mọi chuyện lại khớp nhau đến vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.