Otome game Sekai wa Mobu ni Kibishii Sekaidesu: Marie Route

Chương 8: Phần 8


Tôi đến chỗ quán bar hay được sử dụng bởi nhóm nam tước nghèo.

Marie mang theo những cô gái mà nhỏ định giới thiệu. Bầu không khí trong quán giờ đây khác hẳn mọi khi.

Lũ đàn anh và cả mấy tên cùng khối──ai ai cũng đều mỉm cười với tôi.

「Leon-kun, bọn anh tin em.」

「Leon, mày đúng là thằng bạn tuyệt vời nhứt.」

「Có gì cứ nói với tao. Tao sẽ làm trâu ngựa cho mày!」

Tôi cười ngớ ngẩn khi thấy mấy tên suốt mấy ngày qua trừng mắt với tôi mỗi lần gặp nhau giờ đây lại thay đổi thái độ nhanh như trở bàn tay.

Trong quán ngoài Marie ra còn có ba cô gái khác.

Một cô thì đang nghịch tóc, cô kia nhìn có vẻ đang lo lắng.

Cô gái cuối cùng thì có đầu tóc bù xù và quần áo cũng hơi luộm thuộm.

Còn có cả họa cụ mang theo trên đồng phục.

Tôi đến gần chỗ Marie và hỏi nhỏ.

「Oi, cô đào đâu ra mấy gái này vậy?」

Bọn tôi cũng đang thu thập thông tin, nhưng chẳng bao giờ thấy mấy cô gái này cả.

Marie vẫn đang nhai thịt liền dạy bảo cho tôi về con gái.

「Họ là mấy đứa tự kỷ.」

「Tự kỷ á!?」

「Con nhỏ đang nghịch tóc là một đứa lười. Nhỏ đang lo lắng thì bị sợ chỗ đông người, nên nhỏ thường học một mình trong ký túc xá. Còn nhỏ cuối cùng là một họa sĩ──nhỏ thường chẳng hứng thú gì với những thứ khác.」

Cả ba người họ đều là những đứa trẻ có vấn đề.

Nhưng mà, mắt kính của Raymond lại lóe sáng sau khi nghe giải thích.

「Marie-san, tớ có thể hỏi tại sao bọn họ lại không có người hầu không?」

Marie uống chỗ nước ép để nuốt trôi đống thức ăn xuống bao tử và trả lời.

「Bọn họ không hứng thú. Hình như nhỏ hay lo lắng bị chứng sợ bán nhân. Có vẻ như cả ba bọn họ đều không muốn ra khỏi nhà sau khi kết hôn. Bất kể là ở vùng quê hay ở thủ đô, tui nghĩ là bọn họ đều sẽ cưới mấy cậu miễn sao là các cậu có thể chu cấp môi trường để bọn họ tự kỷ.」

Nhỏ đang nghịch tóc không muốn làm việc nên cần tậu cho nhỏ người hầu.

Nhỏ đang lo lắng thì muốn đọc sách nên điều kiện của nhỏ là được cho phép mua sách định kỳ.

Còn nhỏ họa sĩ thì muốn được vẽ.

──Kiểu điều kiện gì mà hời thế này?

Daniel đứng dậy.

「──Tao bắt đầu tấn công nghiêm túc đây.」

「Khoan đã, Daniel! Tao trước!」

Nhìn hai đứa nó cãi nhau, tôi lắc đầu ngao ngán.

「Cãi nhau làm gì, tởm quá. Thôi thì, để tao──」

Khi tôi còn đang suy nghĩ rằng sẽ bắt chuyện với ai trong số ba người họ──Marie lườm tôi.

「Sao vậy?」

「Không có gì.」

Rồi Marie quay mặt đi và tiếp tục ăn. Khi tôi còn đang bối rối nhìn nhỏ──Daniel và Raymond nhìn tôi với vẻ mặt kinh tởm.

「Leon, vậy là không được đâu.」

「Đúng rồi đó. Mày tệ vãi.」

Tôi không hiểu biểu cảm của bọn nó là cái gì.

「Mấy người bị gì vậy!」

Cuối cùng thì ngày hôm đó đã xảy ra một cuộc nội chiến xoay quanh ba cô gái.

Đấy chính là vì những điều kiện tuyệt vời của bọn họ.

Ở kiếp trước──hay đúng hơn là ở thế giới trước, cả ba người họ đều sẽ là rất có vấn đề, nhưng ở tại thế giới này thì bọn họ đều là hàng thượng phẩm đến nỗi khiến người ta nghi ngờ rằng đây có phải là bẫy hay không.

──Tôi cũng muốn nhắm đến họ nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.