Otome game Sekai wa Mobu ni Kibishii Sekaidesu: Marie Route

Chương 88: Phần 1


Học kỳ ba của năm hai.

Bọn tôi đã tham gia vào trận chiến với Công quốc Fanoss với vai trò tình nguyện quân, nhưng sau khi đã xong việc, chúng tôi tiếp tục trở lại cuộc sống học đường.

Vì phải tham chiến nên chúng tôi đã chẳng có thời gian để mà đi học ở kỳ hai của năm hai.

Event――nhiều sự kiện đã bị hủy bỏ, đúng là đời học sinh buồn tẻ mà.

Cơ mà học sinh vẫn được lên lớp như thường.

Lý do là 「Những con người trẻ tuổi đã tham gia chống lại cuộc bạo loạn không thể bị ở lại lớp được.」, vậy đó.

Không cần học mà vẫn được qua môn thì sướng thật đấy, nhưng vậy có ổn không? Đấy cũng là một việc đáng nói.

Kể cả trong cái otome game đấy thì cũng chẳng có nhắc đến việc ở lại lớp, nên mới thành ra như này chăng? Chắc là thế thật.

Khi trực tiếp trải nghiệm thì có hơi khó chịu, nhưng nói cho cùng thì tôi không muốn học lại một năm đâu.

Kế hoạch ban đầu là phải tốt nghiệp thật nhanh.

Kết quả là, cả tôi và Marie đều bị cuốn theo dòng sự kiện.

Chúng tôi đang ở bên trong con tàu vũ trụ, vốn là cơ thể chính của Luxion.

Trong căn phòng mà tôi và Marie bước vào, có một cơ thể mờ ảo đang bị nhốt trong lồng kính hình cầu.

Cái bóng xuất hiện từ chiếc vòng cổ thánh trông như đang ngồi ôm gối.

Nhìn qua thì cái bóng đen mờ ảo kia có một cơ thể rất nữ tính.

Đôi mắt tỏa ra ánh đỏ, nhưng giờ đã yếu hơn trước nhiều.

Và cả thái độ cũng mềm mỏng hơn.

Lo lắng nuốt nước bọt, tôi bắt chuyện với cái bóng.

「Ta có chuyện muốn hỏi.」

Cái bóng xoay đôi mắt đỏ về phía tôi và nhỏ giọng trả lời.

『Ngươi muốn biết chuyện gì?』

Khi tôi còn bị bất ngờ trước thái độ thẳng thừng đó, Marie đang đứng ở bên liền dùng khuỷu tay huých tôi, nên tôi phải vội hỏi.

「Tại sao ngươi lại trốn trong chiếc vòng cổ thánh? Và Liia mà ngươi nhắc đến là ai?」

Trước đó, cái bóng đã nhìn tôi rồi gào lên cái lên Liia.

Tôi không thật sự để ý lắm, nhưng giờ tôi lại thấy tò mò sau khi nghe bố kể về một người tên 「Liia」 đã lập ra gia tộc Baltfalt.

Cái bóng nói về Liia với một chất giọng dịu dàng.

『Liia là mạo hiểm giả lãnh đạo bọn ta. Anh ấy là người đã đóng một con tàu bay và cứu mạng rất nhiều mạo hiểm giả khác. Là một người bạn đồng hành quan trọng của ta.』

Nghe kể về câu chuyện phiêu lưu của bảy người, Marie đưa tay lên cằm và lắng nghe.

Thế rồi, nhỏ hỏi về mối quan hệ giữa hai người.

「Vậy là hai người là người yêu hở?」

Câu trả lời của cái bóng nằm ngoài dự tính.

『Ta ước gì có thể, nhưng đó chỉ là tình đơn phương của ta mà thôi.』

Hình như đã xảy ra chuyện gì đó khiến hai người không đến được với nhau?

Khi tôi còn mải nghĩ thì cái bóng đã kể tiếp.

『Lần đó bọn ta đã khám phá ra một lục địa mới. Có rất nhiều tàn tích và hầm ngục ở đó. Trong khi những người khác còn phải vất vả thì bọn ta đã chinh phục được nhiều nơi.』

「Chẳng phải mấy người mới là người khám phá ra sao?」

『Liệu chỉ mình bọn ta thì có chinh phục được hết không? Đúng là chúng ta đã tìm ra, nhưng cùng lúc đó thì những mạo hiểm giả khác cũng tham gia và cuộc tranh giành bắt đầu từ đó.』

Như đã nói trong game, chắc chắn là chẳng thể nào chinh phục nổi cả lục địa chỉ với sáu người, không cần suy nghĩ cũng đoán ra.

Nghe thấy câu chuyện về việc khai phá lục địa, Luxion lơ lửng đến cạnh tôi.

『Có vẻ như tổ tiên của Chủ nhân chính là thất hùng khai quốc.』

Cái tên này nhảy ngay đến phần kết luận.

「Ngươi ngậm miệng một chút có được không?」

『Việc này cũng dễ đoán. Thế nên, hung thủ của――à không, đoán xem ai là nạn nhân thật sự nào?』

Nãy giờ đã nghe rõ câu trả lời, Marie ngạc nhiên lên tiếng nói với cái bóng giờ đã im lặng.

「Thật luôn hả!? Thế thì, đây là thánh nữ thật ư? Vậy mà tui cứ nghĩ thánh nữ phải tốt bụng với tình cảm hơn cơ.」

Cái bóng liền bật cười thật to sau khi nghe lời của Marie.

『Tình cảm ấy hả. Đương nhiên là có rồi. Ta yêu Liia hơn bất cứ ai trên đời. Và ta đã muốn thổ lộ với anh ấy. Thế mà――lũ khốn Hohlfahrt lại dám phản bội Liia.』

Tôi không hề biết chuyện người tổ tiên 「bị bạn bè phản bội」 lại chính là người lập nên vương quốc.

Thật bất ngờ.

Tổ tiên của tôi đúng là ngầu thật――cơ mà, có nhầm lẫn gì thì xấu hổ lắm, vậy nên tôi phải kiểm tra lại lần nữa.

「Tổ tiên ta tên là Liia. Họ của ta là Baltfalt, nhưng chỉ có vậy thôi mà? Nhỡ đâu có người khác trùng họ thì sao?」

Nếu nhầm thật thì chẳng biết chui vào đâu, nên tôi hỏi thử và cái bóng đánh mắt về phía tôi.

『Ngươi trông rất giống Liia. Và ta có thế cảm nhận được huyết thống thừa hưởng, nên không sai vào đâu được. Và đứa con gái cạnh ngươi cũng có chung dòng máu với ta.』

Marie đưa hai bàn tay ôm chặt lấy má.

「Ể? Vậy là tui có thánh huyết hở? Nghe như anh hùng ấy!」

Khi trông thấy Marie tự hào với chuyện đó, tôi đành bỏ cuộc.

Nếu như ngay cả Marie, người chẳng mấy liên quan, lại mang dòng máu thánh nữ, hẳn là cũng còn nhiều người khác như thế.

Có thể là rất quan trọng, nhưng cũng chẳng hiếm có gì mấy.

「Còn có nhiều người khác thừa hưởng thánh huyết mà.」

「Đừng có phá hỏng giấc mơ của người ta chứ.」

Marie phồng má rồi nắm lấy hai vai tôi mà lắc tới lui.

「Gia tộc của em, nhà Tử tước Lafan ấy, nếu biết mình có quan hệ với thánh nữ thì thể nào cũng đi hô hào cho xem. Nếu em chưa biết thì còn có nhiều người khác cũng không biết mình thừa hưởng dòng máu thánh. Chuyện là vậy đó.」

「Leon ác quá. Phải dịu dàng hơn với con gái chứ.」

「Dịu dàng thật sự là đôi khi nghiêm khắc.」

「Thế thì có gì mà dịu dàng. Ác độc thì có.」

Marie nổi cáu với tôi, nên cứ chọc nhỏ tiếp vậy.

Dù vậy, thiết lập thừa thãi gì mà ngay cả người như Marie cũng có thánh huyết vậy chứ? Có cần phải thế không.

Dù nhỏ này có cố gắng đến mức nào, nhỏ cũng sẽ chẳng thể trở thành nhân vật chính được.

Mà thường thì Luxion sẽ chẳng bao giờ tham gia vào việc tóm tắt câu chuyện với bọn tôi cả mà nhỉ? Có vẻ như hắn đang rất vội.

『Người mà thánh nữ yêu quí là Liia đã bị phản bội, cô ta biết vậy nên đã nguyền rủa lên những món đồ của mình. Chuyện gì xảy ra sau đó?』

Hỏi về chuyện xảy ra tiếp theo với thánh nữ, cái bóng kia nhìn như đang lắc đầu.

『Ta cũng không biết. Bọn ta chỉ là một phần trích ra từ sức mạnh và cảm xúc của cô ấy truyền vào những món đồ mà mình tìm được trong hầm ngục thôi. Như là chiếc vòng cổ này.』

Đúng là một món đồ nực cười, thế thì thánh vật là gì cơ chứ?

Cứ nghĩ là sẽ có sức mạnh gì đó, hóa ra chỉ là viễn vông.

「Không phải là cổ đã chuyển mình vào thánh vật vì mất mạng sao?」

『Sai rồi. Bọn ta được chuyển vào đây để giăng bẫy. Trả thù lũ Hohlfahrt. 』

「Cứ như item bị nguyền rủa ấy.」

Nếu hỏi một cách chi tiết, cái bóng sẽ dễ dàng nói ra sự thật.

『Vốn đây chỉ là những vật phẩm ta tìm được trong hầm ngục. Lũ người kia lại tự tiện xem chúng là thánh vật.』

Bởi vì được thánh nữ sử dụng, nên mới bị gọi như thế chăng?

Vì lời nguyền kia, chẳng biết có nên gọi đây là thánh vật hay không.

「Thế thì, kế tiếp――」

Khi tôi còn định chuyển sang câu hỏi tiếp theo, Luxion đã chiếu lên một đoạn hình ảnh.

『Chủ nhân, hiện đang có vấn đề xảy ra ở Vương đô. Hãy xem qua đoạn video.』

「Cái gì?」

Cả tôi và Marie đều bất ngờ mở to mắt khi trông thấy đoạn phim.

Olivia-san trong bộ đầm trắng đang phát biểu trước toàn thể khán giả, trên người mang cả ba thánh vật.

「Ta là Thánh nữ Olivia. Hỡi mọi người dân của Vương quốc Hohlfahrt, thánh nữ giờ đã quay trở lại vùng đất này. Ta chỉ có một ước nguyện duy nhất. Đó là mang lại hòa bình thật sự cho mảnh đất này. Mọi người, làm ơn hãy giúp ta.」

Đám đông cổ vũ cuồng nhiệt cho Olivia, người vừa tự nhận mình là thánh nữ.

Phía sau Olivia-san là Hoàng tử Julius đang mỉm cười vỗ tay.

Marie bất ngờ đến mức bám chặt vào cánh tay tôi mà run rẩy.

「Đùa thôi đúng không!? Tại sao lại tự nhận mình là thánh nữ vào lúc này chứ!? Phải còn lâu mới đúng cốt truyện cơ mà? Đây chẳng phải là sự kiện ở năm ba sao!?」

Marie bất ngờ bởi sự khác biệt với kịch bản trong otome game.

Ở trong game, nhân vật chính sẽ không tự nhận mình là thánh nữ cho đến khoảng năm ba.

Chỉ sau khi đã chọn được người yêu thôi.

Dù vậy, tôi cảm giác tầm này vẫn là quá sớm.

「Chuyện gì đang diễn ra vậy? Luxion, ngươi tìm hiểu được không?」

Tôi muốn nhờ Luxion điều tra, nhưng lại bị từ chối. 

『――Tôi sẽ cho triển khai máy bay không người lái đến chỗ Partner. Sẽ tốt hơn nếu chủ nhân tự mình điều tra mọi việc.』

「Ngươi không nghe lệnh ta à? Tầm này rồi mà ngươi vẫn còn muốn đi đâu sao?」

Tôi đến gần, nhưng Luxion lại tránh ra xa.

『Tôi còn có việc ưu tiên phải làm, nên không thể giúp chủ nhân được. Làm ơn hãy đợi đi ạ.』

Luxion phớt lờ lệnh của tôi.

Không, chẳng phải chỉ cần để một con robot đi điều tra là ổn rồi sao?

「Việc đi vòng quanh và phá hủy tàn tích của tân nhân loại quan trọng đến mức đó à?」

『Cực kỳ quan trọng. Lúc này thì chủ nhân vẫn chưa cảm nhận được đâu.』

Marie cúi mặt mà lẩm bẩm sau khi nghe lời giải thích của Luxion.

「Khó nghĩ quá đi.」

『Nếu bỏ mặc chuyện này, thì chủ nhân và Marie cũng chẳng làm sao cả. Chẳng phải là vẫn nằm trong kịch bản, dù có hơi khác sao? Thế thì, không phải lo đâu.』

Trước thái độ của Luxion, tôi cảm giác rằng tên này chẳng quan tâm đến việc kịch bản của otome game có thay đổi hay không.

Dù vương quốc có bị phá hủy, miễn là bọn tôi vẫn an toàn thì chả sao cả ư?

――Tôi không nghĩ vậy đâu.

「Bỏ qua đi vậy. Quan trọng hơn, tại sao Olivia-san lại có chiếc vòng cổ thánh?」

Cái bóng trả lời câu hỏi của tôi.

『Đấy là đồ giả.』

Nghe vậy Marie liền tỏ vẻ nhẹ nhõm.

「May quá. Thế thì, Olivia sẽ không bị thứ như ngươi chiếm hữu đúng không. À, không phải. Bởi vì ngươi đã ở đây rồi nên cô ấy sẽ ổn thôi.」

Olivia-san vẫn bình an vô sự vì oán linh của thánh nữ đang ở đây――những gì chúng tôi nghĩ thật quá ngây thơ.

『Các ngươi đang nói gì vậy? Cả cây trượng và vòng tay đều là thật. Ta chuyển sức mạnh của mình vào trong ba tạo tác. Hai thứ kia đều cùng một dạng tồn tại với ta.』

Nghe vậy tôi nhìn lại Olivia trong đoạn video.

「――tệ rồi đây.」

Nhìn cô ấy có hơi khác với trước kia, nhưng thật sự là đang bị chiếm hữu ư? Không, đã là nhân vật chính thì không thể vậy được.

Ngay cả Marie cũng đã chống lại oán linh bằng sức mạnh từ tâm trí.

Tôi chắc chắn là Olivia-san cũng sẽ không sao.

――chắc là vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.